Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Với Phantom Shot của Kuroko, Seirin suốt hiệp một không ghi được điểm nào, đến hiệp hai bắt đầu triển khai tấn công ghi bàn như sóng dập. Điều này làm cho khán giả vốn không coi trọng bọn họ (chủ yếu là đến xem Kuroko bán manh) đều kinh ngạc nhặt lại cằm rơi trên đất.

=

Hiệp hai kết thúc! Yosen vs Seirin — 29:17! Hiệp tiếp theo, Seirin vẫn còn hy vọng!

=

Có lẽ vì bình thường không thể làm, cho nên cũng không biết ghi điểm là một việc cỡ nào vất vả......

Mười phút chịu đựng gánh nặng trên vai, Kuroko rõ ràng cảm giác được thể lực tiêu hao với tốc độ kinh người.

'Loại tình huống này, chính là áp lực các ACE thường phải chịu đựng sao?' Kuroko tìm được thú vui giữa khổ ải, âm thầm nghĩ.

=

Đi về phía phòng nghỉ Seirin, ngang eo Kuroko bỗng nhiên bị một cánh tay hữu lực mạnh mẽ như gọng kiềm chặn lại ôm lấy.

=

Kẻ cướp sắc đáng khinh bỉ này đương nhiên là Murasakibara. Hắn thực sự đã nhịn lâu lắm rồi a ~

Chớp mắt một cái, mỗ tham ăn đối với đồ ăn say đắm yêu thương đã kịp bổ sung cho chính mình một chiếc kẹo mút ưa thích....

=

"Kurochin không ngoan tí nào ~ Cư nhiên lại nghĩ ra phương pháp ném rổ đáng ghét như vậy, cần phải trừng phạt nha ~"

Bởi vì miệng bị tắc nghẽn, Murasakibara cho dù có được cái miệng thần kỳ cũng nói không rõ.

=

Chú thích của tác giả: Miệng của Murasakibara-kun sức chứa bằng bộ nhớ 64G, rộng lớn vô hạn, công năng tương tự như Bluetooth, trực tiếp thông đến hố đen vũ trụ..... (Editor: Ý là mồm rộng không đáy đó các nàng ~)

=

"Murasakibara-kun uh..... Uhmm......" Kuroko vừa định mở miệng đã bị một que kẹo mút khác chặn họng.

"Kurochin thật hư, rõ ràng chỉ cần ngoan ngoãn nằm đó bị khi dễ là được rồi, giờ lại còn dám phản kháng!"

"............." Murasakibara-kun, xin hỏi tớ có thể giết cậu không...?

"Này! Cậu định làm gì! Buông Kuroko ra!" (Phiên dịch: Chết tiệt! Đăng đồ tử! Buông nữ nhi nhà chúng ta ra!)

Cảm giác tồn tại siêu cường 2m08-kun, nhất cử nhất động đều giống như kim châm trực tiếp chọc thẳng vào mắt người.

"Không muốn! Kurochin là của ta!" Murasakibara-kun miệng còn nhét kẹo mút, bận rộn mở nửa miệng mơ hồ cãi lại Seirin, không phản kháng, cũng không nói gì thêm, tính toán muốn vác Kurochin non mềm nhà hắn rời đi......

=

Kuroko miệng nhét kẹo mút, hai má tròn tròn, rất nghiêm túc tự hỏi ——————

=

Phantom Shot của mình, so với ngay bây giờ trực tiếp chán ghét phun ra viên kẹo, cái nào dễ làm cho Murasakibara-kun tức giận hơn??? Phải biết rằng, tình yêu đối với đồ ăn của mấy kẻ vô địch ăn hóa như thế này đã hoàn toàn vượt xa phạm vi hiểu biết của người thường từ lâu rồi ~

Page 2 of 2
=

╮[ ̄▽ ̄"]╭ Ha ha, quên đi quên đi. Đang yên đang lành, tốt nhất không nên khiêu khích tấm lòng nhân từ nhỏ xíu của ma vương đại nhân ~

=

Kuroko-chan không thể nói chuyện ra sức kéo kéo người trước mặt. Cậu rất lo lắng, vì ánh mắt tử sắc lười biếng hàng ngày hiện tại đã bạo nộ cuồng dã lóe ra tinh quang, ý đồ triệu hồi thiết huyết ma vương đang say ngủ. Haiz, có trời mới biết, Murasakibara-kun rõ ràng là một tên thoát tuyến lại lười nhác cực kỳ, sao trong người lại có dòng máu ma quỷ khủng bố như thế này chứ ~

=

Kuroko níu áo ăn hóa ma vương Murasakibara còn đang xuất thần, chỉ vào một góc siêu cấp trống trải siêu cấp lạnh lẽo siêu cấp âm u trên khán đài.

=

Chỉ thấy ———– Akashi quỷ súc đội trưởng vẻ mặt âm trầm bốc lên hàn khí, khoanh tay khinh miệt từ trên cao nhìn xuống bọn họ!

=

=

o[╯□╰]o...... Đội trưởng đại nhân, mặt ngài sưng sỉa thế làm gì a?!

=

=

Tuy rằng sớm đã đoán được Murasakibara tính tình ngây thơ lại hành động như trẻ con khẳng định sẽ chọc giận Akashi-kun ở một trình độ nhất định........ Nhưng, ngay cả Kuroko thành thật nghiêm túc chơi bóng cũng bị cơn giận bất thường của mỗ đội trưởng dọa cho hoảng sợ!!

=

Hai tiểu hài tử nhất tề run run, phảng phất như vừa xuyên qua thời không trở về những năm tháng tập luyện đến chết vô cùng thê thảm ở Teiko........

=

Ngoan ngoãn đứng thẳng, mỗi người ngậm một que kẹo mút, thân mình như con rối gỗ lễ phép bắt tay nói lời từ biệt.

"Murasakibara-kun, trận đấu hôm nay thực phấn khích, hi vọng nửa hiệp sau sẽ càng làm cho người ta kinh hỉ." Bắt tay ~

"Kurochin tiến bộ rất nhiều nga ~ Thỉnh tiếp tục cố lên!" Bắt tay ~

"Nhận được khích lệ, thật là vinh hạnh vô cùng, vạn ngôn khó tả." Cúi đầu cảm tạ.

"Kurochin không cần khách khí, lại nói Akachin sao vẫn còn trừng chúng ta a, dạ dày tớ đau quá ~" Cúi đầu mỉm cười.

"Murasakibara-kun nghĩ cục diện nguy hiểm này là ai tạo thành a? Lỡ như Akashi-kun thật sự vì tội 'mang theo hung khí vào sân giết người' mà bị Winter Cup cấm thi đấu...... Murasakibara-kun xin mời tự mình mổ bụng tạ tội đi!" Kuroko mỉm cười, gập người một góc 90° hoàn mỹ.

"............" Ô ô ô ô Kurochin thật tàn nhẫn.........[┬┬﹏┬┬]

=

Chỉ tiếc, máu và nước mắt lên án ních đầy bụng Murasakibara-kun, Kurochin hoàn toàn không có phát hiện.

=

Mà cho dù có phát hiện, tất nhiên là cũng bị mỗ nào đó lơ đẹp thôi~

=

Sau khi khách khí nói lời từ biệt, Kuroko-chan cảm nhận được nguy hiểm sâu sắc đã muốn nhanh chóng phát động Misdirection êm đẹp tránh đi.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro