niên luân (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều lộng gió năm đó, ta chết lặng nhìn nước mắt người ấy tuôn rơi giữa những khoảng lặng yên ắng. Phiến vĩ ngừng hót, đứng trên cao kia đau đáu kiếm tìm tri kỷ trong màn mây vắt ngang cành trơ trọi. Tìm không thấy, lại gù gù buồn thương, cất tiếng nỉ non thỏa cõi lòng rạn vỡ. Người hẳn cũng đau đớn, cũng buồn thương, nhưng người chọn cất nỗi sầu vào câm lặng, mỉm cười với ta như bao lần hẹn nhau dưới bóng sồi già chơi đùa non trẻ.

Mười ba tuổi, lần đầu ta hiểu được cảm giác muốn che chở người, ủi an người, vỗ về người. Cũng hiểu được, nếu là ta, mọi thứ đều vô ích. Không phải là tỉ ấy, tất thảy đều vô ích.

Ta ngồi cạnh người, ngưỡng vọng từng hào quang tỏa chiếu dần lịm đi, lịm đi cho đến khi chớm tắt. Nhật quang buông, nguyệt quang chiếu, nhưng đôi mắt của người bấy giờ không còn gì cả. Tinh tú tắt thở, sương giá giăng đầy, khuôn mặt đáng lẽ bi ai, nhược bằng tràn đầy tiếu ý. Mỉa mai, chua xót, đớn đau, ta nhận ra bản thân đã không còn tìm thấy nguyên bản của người trong tiếng cười vang vọng canh thâu nữa.

Ngày Tuấn Diêu Địch trở thành mẫu nghi thiên hạ, tình lộ tưởng như đi được đến đích của tỉ và Kim Tại Hưởng đột ngột rẽ ngang, mang theo những hẹn ước, những vọng tưởng hóa lạc hoa giữa trời. Úa tàn, rơi rụng. Cũng như huynh, chết tâm trong hàn dạ cô liêu.

"Chung Quốc, đệ phải giúp ta. Hãy trở thành hoàng đế. Phải rồi, trở thành hoàng đế, lật đổ Mẫn Doãn Khởi, và Diêu Địch sẽ trở về bên ta.

Nói ta nghe, đệ làm được không?"

"Đệ làm được." Cho dù huynh vì ai mà si tâm vọng tưởng, mà đánh mất bản thân. Ta, vẫn sẽ cùng huynh bước qua sóng gió.

Cho đến khi ta không còn có thể.

.

Xuân khứ hạ lai luân chuyển không ngừng, thời gian trôi nhanh như bóng câu qua cửa, chẳng đợi chờ ai, nhất là một kẻ đến ngày tháng còn không nhớ nổi như ta. Không phải không muốn, mà là không thể. Qua song sắt đại lao, đã không còn phân biệt được nhật quang đang buông hay tỏa chiếu nữa rồi. Song, nhác thấy lạc hoa hồng rực góc trời len vào song cửa, ta lớn mật nghĩ rằng giờ đã sang lập hạ. Lập hạ, cúi đầu nhẩm tính một chút, thêm thêm bớt bớt cũng chỉ vỏn vẹn bốn, năm tháng trước khi Đại lý tự đưa ra phán quyết cuối cùng. Đến lúc đó, đến cánh hoa leo lắt cũng không thể đợi ta đến tháng ba năm sau nữa, người cũng chẳng thể đợi ta được nữa rồi.

Người từng hỏi ta, rằng có hối hận hay không? Mưu phản, truất ngôi, ám sát hoàng thượng, để giờ đây liên lụy cha nương, bị đẩy vào lao tù nhật quang không chiếu tỏa, cái chết tròng quanh cổ không hẹn ngày rút cạn sinh lực, có hối hận hay không? Không, ta vẫn cố chấp nghĩ rằng không hối hận. Săn sóc người, phò trợ người, tin tưởng người, đều là chuyện đã được định đoạt từ rất nhiều năm về trước, đời đời kiếp kiếp không đổi thay. Có chăng, chuyện người nhờ ta không đủ sức hoàn thành, lời nói cùng người đi trọn nhân sinh cũng hóa thành không, ta quả thật có chút áy náy không biết đối diện thế nào.

U mặc thay, người dường như biết ta không muốn đối diện, từ khi ta bị đẩy vào nhà lao Đại lý tự đều chưa một lần tới thăm nom. Bất quá mỗi lần cai ngục nặng nề mở cửa buồng giam, ta lại thấp thỏm hy vọng được nhìn thấy dáng vẻ phiêu dật không câu thúc của người, sau ý cười vô hỉ vô bi của người, tất thảy vẹn nguyên như cũ. Nhưng nếu không phải là cha, nương thì cũng là tiểu muội muội thay phiên đưa cơm đưa thuốc, lời đưa gửi cũng chỉ có bấy nhiêu. Rằng Tuấn Chung Quốc là trưởng tử, phải tự chăm sóc lấy mình, vượt qua chông gai trước mắt để gách vác Tuấn gia. Còn nói, tỉ tỉ Tuấn Diêu Địch đã xin hoàng thượng ân xá cho ta rồi, một thời gian nữa có thể trở về gia môn.

Lúc nghe mấy lời đó, ta thiếu điều phá lên cười tràng dài. Tuấn Chung Quốc ta đã chẳng còn là tiểu hài tử si ngốc ngày trước phụ mẫu bảo bọc, hà tất phải lường gạt, phải tìm cách ủi an như thế? Một kẻ đã vượt qua được mưa máu gió tanh, ngồi vững ngôi vương chừng ấy năm, với trí tuệ và mưu cao kế hiểm như hắn, không phát giác thì thôi, một khi đã biết được có kẻ mưu đồ phản loạn, còn không đợi nhổ cỏ tận gốc hay sao? Phàm là kẻ làm lung lạc ngôi cửu ngũ chí tôn của hắn, đừng nói là đệ đệ của hoàng hậu, kể cả có là máu mủ ruột rà của hắn cũng đừng mong xin được chút khoan hồng. Ta, đã không còn đường thoái lui nữa rồi.

Thực ra, đi đến bước đường này, tuy rằng đã không còn sợ hãi trước bất kỳ kết cục nào, sống hay chết, hay thậm chí là chết dưới tay ai và thế nào đã không còn quan trọng. Thế nhưng cảm giác bàng hoàng, hụt hẫng vẫn không thể tránh khỏi. Tự bao giờ một hài tử có thể khóc lóc vỡ òa trong ngày đại tỉ xuất giá như ta cũng có thể trưởng thành như thế này. Trải qua tháng ngày ăn gió nằm sương, ta cũng không còn nhớ rõ rằng đã bỏ qua bao nhiêu tiết xuân thanh, bao dịp trốn phủ dạo quanh kinh thành để giam hãm mình trong chiếc lồng trí thức, ép uổng bản thân phải dùi mài kinh sử, bỏ những buổi rong chơi thiếu thời với bằng hữu đồng trang lứa để ôn văn luyện võ. Người khắp kinh thành gọi ta một tiếng anh tài, thực ra đều là vì nỗ lực hơn người mới có được, và vì có một mục đích để nỗ lực hơn người mới có được. Phải trở thành cánh tay đắc lực của hoàng đế, mới có thể dễ dàng lật đổ hắn, đem Diêu Địch về cho huynh ấy.

Nghĩ lại thật nực cười, ta vì ai làm nên chuyện không thể vãn hồi này? Vì huynh - hài tử của một gia nô thấp hèn trong phủ, đã cùng tỉ đệ ta trưởng thành qua năm tháng thiếu thời? Vì huynh - kẻ cho dù đổ bao huyết nhục, thi đỗ tú tài mà leo đến chức quan lục phẩm cũng chưa từng có cơ may tiếp cận hoàng thượng, phải nhờ đến đệ đệ của hoàng hậu làm thay chuyện phản nghịch? Vì huynh - kẻ cho dù qua bao vòng niên luân vẫn không quên được Tuấn Diêu Địch, qua bao vòng niên luân cũng không thể chấp nhận Tuấn Chung Quốc bên cạnh, si tâm vọng tưởng đến nỗi vụn vỡ, đổi thay, lợi dụng đệ đệ của người mình yêu thương thay mình đi đến tử lộ? Nếu là vì huynh, tình cảm này, nỗ lực này có xứng đáng hay không?

Thật ra, đi đến tận cùng đã không còn phân định xứng hay không xứng nữa. Si tâm vọng tưởng, chẳng phải là huynh, mà là ta.

"Chung Quốc?"

Lành lạnh xúc cảm đêm tịch liêu còn chưa dứt, thanh trần chưa rạng đã thấy bóng in hằn vách tường bong tróc. Ta kinh hỉ nhận ra người, hắc phục cùng trường kiếm tanh nồng huyết nhục, ánh mắt khẩn trương nhìn ta trước khi giáng một nhát ngọt lịm xuống tay quản ngục bấy giờ còn chưa kịp tuốt đao.

"H-Hưởng ca?"

Tiếng kim loại va chạm vang lên chói tai, khóa ngục trong nháy mắt bị kiếm chặt đứt lìa, liền sau đó gông xích đóng trên người ta đồng loạt bị phá bỏ. Người thảy thanh trường kiếm còn lại về phía ta, gật đầu ý bảo ta theo sát phía sau, ta liền nhất nhất tuân theo mà nhất thân nặng trịch khỏi chiếu rơm thô ráp. Thoát ra khỏi nhà lao Đại lý tự, bên ngoài đã sẵn đôi tuấn mã được chuẩn bị trước, ta liền mau chóng nhảy lên yên, theo gót người chạy về cánh rừng phía tây.

Rừng trong đêm tuyệt đối tĩnh mịnh, chỉ còn tiếng ngựa phi át tiếng gió rít gào qua kẽ lá. Bất quá nếu để ý kỹ vẫn có thể nghe thấy tiếng vó rầm rập theo sau, sau lưng ngoài đêm đen dày đặc nổi bật lên ánh đuốc sáng quắc hừng hực lửa đỏ. Trong ánh sáng chập chờn, không rõ trên mặt người là loại biểu cảm nào đang hiện hữu, chỉ có hai bàn tay siết chặt yên cương vẫn thúc ngựa không ngừng chạy về phía trước. Lòng ta vì hình ảnh ấy xao động ít nhiều, không kiềm được mà hỏi:

"Huynh, hà tất phải làm đến như vậy? Nếu hoàng thượng truy xét ra..."

"Hoàng thượng đã phát giác rồi."

Ta hít một hơi sâu.

"Chuyện này không có căn cứ, với phong thái của hoàng thượng, hắn lại không đợi cơ hội này đưa cả huynh lẫn ta vào chỗ chết hay sao? Sao có thể chỉ bắt mình ta?"

Kì thực nói ra lời này có chút mỉa mai, không phải hắn không biết hay không muốn bắt người, mà là không kịp. Trước khi phân xử ai là kẻ đứng sau giật dây ám sát, ta đã đứng ra nhận hết tội trạng, cũng đã diệt hết hậu họa từ trước. Biết được sự thật chỉ có ta với người, người không nói, ta nhận tội, hắn có thể bắt càn thêm ai? Hắn biết, ta biết, chỉ có người không biết, cũng không cần phải biết. Thế nên nói lời này là để người an tâm, ta dù có chết cũng phải giành được cho người một đời một kiếp an nhiên không gặp nguy nan.

"Không, không phải. Hắn là đã phát hiện ra ta vọng tưởng Diêu Địch, hơn nữa còn phát hiện ra từ rất lâu rồi. Ta đã không còn có thể quay lại triều đình ấy. Ta cứu đệ, cũng là cứu chính ta. Vả lại...

Còn là vì đệ, là đệ đệ của Diêu Địch nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro