two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sớm mùa hạ. trời trong.

ve kêu rồi...

tôi năm nay đã là học sinh cuối cấp của ngôi trường cấp hai này. vậy nên dường như hơn ai hết, tôi muốn khám phá và lưu giữ lại từng khoảng khắc đáng yêu của nơi đây, của một thời học sinh hồn nhiên và trong sáng. và đương nhiên, hôm nay cũng sẽ chẳng phải là ngoại lệ cho một buổi sáng đến sớm nhất trường và ẵm trọn khoảng khắc đẹp nhất trong ngày: khi bình minh lên. 

trong đầu tôi,  lẩm nhẩm những lời thơ học tối qua:

                                                        "câu hát căng buồm với gió khơi

                                                          đoàn thuyền chạy đua cùng mặt trời

                                                           mặt trời độ biển nhô màu mới

                                                           mắt cá huy hoàng muôn dặm phơi..."

một vài sự liên tưởng ngầm diễn ra trong đầu tôi. trong thơ là sự huy hoàng của cảnh bình minh trên biển, của tầm vóc những con người trở về sánh ngang tầm vũ trụ thì ở đây, bình minh xen qua lá phượng cũng sẽ huy hoàng chẳng kém. thậm chí là còn đẹp hơn. nắng  trong vắt như mật ong. ngọt lịm. lơ thơ vài đám mây quẩn quanh. ôm ấp. tưởng chừng như nếu đấy không phải là mây mà chính là một rổ bánh cuốn trước mặt, tôi sẽ lao vào ăn luôn.... 

bánh cuốn rưới mật ong...

một sự kết hợp không tồi.

tòn tòn lác đác vài cô cậu học sinh đến sớm.

và cả tiếng sư vãi chủ "đền Trình" : "Này!!! Để xe gọn vào".

thế là kết thúc mộng tưởng với bánh cuốn, với mật ong và với cả lá phượng để trở về với thực tại. là tôi, 14 tuổi với một đống dự định và bài chưa học.

nhanh chân lên tí nào còn đực mặt ra đấy à!! thi cử đến mông rồi đấyyy!!!

thế là lại đi.

bùm bụp chân đi sắp gẫy cả cầu thang mới đến nơi... 

chuẩn bị bước vào lớp thì cái đống thù lù trước cửa lớp tự dưng lại đập vào mặt. ờ! thấy mấy cái lá non rồi này! màu sắc cũng khác cái hôm lớp mình đi ăn lẩu thế. xanh kiểu xanh non ấy. hút cả tầm mắt người ta. mà xanh ấy thì đẹp thôi rồi. đẹp hơn cả nụ cười toả nắng của crush nhé!!!

thế là cứ đực mặt ra mà ngắm.

rồi còn mấy quả sấu nữa. lá hôm nay xanh quá nên cũng bị lu mờ hết cả rồi. thôi thì phận em thu về làm hạt tiêu rắc lên cái món bánh cuốn vừa nãy của tớ cũng được. tuy bé thật nhé. nhưng ngon.

tâm trạng cứ thế thơ thẩn cả ngày dài vì cái món ăn không đầu, không cuối của trời đất.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro