•2•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu có vẻ... đã chuẩn bị kỹ lắm nhỉ," Hyunjin quan sát với một nụ cười nhẹ thích thú, ngay khi bọn họ đã được soát vé và bước vào cổng. 

Cũng chẳng tốn công sức mấy để Jisung thuyết phục Hyunjin đi đến Lotte World với mình - thực tế mà nói, Jisung còn cảm thấy ngạc nhiên với cái cách mà đối phương sẵn sàng đồng ý nữa cơ.

Hyunjin đã đồng ý ngay cả trước khi Jisung kịp dùng tới dự án nhóm như một cái cớ; chỉ nhướn mày khi Jisung vụng về kết thúc câu nói của mình về các cặp đôi, công viên giải trí, và dự án của bọn họ.

Sau đó cậu lại đồng ý lần nữa, nhún vai nói, được thôi, khi nào và mấy giờ?

(Khi Hyunjin đến, mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, áo khoác da màu đen và quần jean rách gối, với mái tóc hồng buộc nửa đuôi ngựa, Jisung đã gần như quay đầu lại và bỏ chạy.

Nhưng cậu đã không làm vậy. Thế nên giờ họ đang ở đây.)

Âm nhạc vui tươi của công viên giải trí bao trùm lấy họ— có một nơi trên thế giới này mà chúng ta mơ ước, nơi có phép thuật trong không khí, tiếng hát của trẻ em, giọng nói được khuếch đại khắp công viên, khi họ đi dạo trên con đường từ lối vào phía Nam, chen lấn cùng với một vài gia đình và một mớ các cặp đôi khác.

Jisung toe toét. Mọi thứ đều đang diễn ra rất trót lọt, đúng theo kế hoạch của cậu.

"Tất nhiên rồi," cậu khoe khoang, nửa nói nửa hét để át đi tiếng nhạc xung quanh. "Tớ lúc nào cũng chuẩn bị kỹ lưỡng mọi thứ hết!"

Hyunjin khịt mũi. "Nhưng không phải khi Giáo sư Park ném cho chúng ta câu đố ngẫu nhiên hôm bữa, không hề."

"Này! Tớ không thể chuẩn bị trước một việc mà tớ không ngờ sẽ xảy đến à nha!"

Hyunjin cũng không cần biết rằng Jisung thực tế đã phải vật lộn với việc đặt vé công viên trực tuyến, hay rằng Chan đã phải đến giải cứu cậu bằng cách cho cậu mượn thông tin thẻ tín dụng của mình, mọi thứ diễn ra trong khi Minho hả hê đe dọa cậu rằng sẽ tweet toàn bộ quá trình đó trên @hanvatva.

Jisung đã phải hối lộ người nọ bằng một tuần uống Americano miễn phí để giữ cho cái miệng của ông anh chết tiệt đó im lặng.

Mày nghĩ rằng ẻm có theo dõi tài khoản này à? Minho trêu chọc, một lần nữa, vẫy điện thoại của mình một cách giễu cợt. Tại sao mày cứ hoang tưởng dữ vậy?

Đúng thế, cậu ấy không cần phải biết về những chuyện đó. Hyunjin không biết cũng chẳng chết người đâu mà.

"Rồi, kế hoạch là gì?" Hyunjin đá chân tới lui, hai tay đút vào túi quần. "Cậu nói chúng ta nên đến đây để quan sát các cặp đôi cho dự án mà, phải không?"

Jisung hắng giọng và ngẫm lại danh sách các trò chơi mà cậu đã lên kế hoạch cẩn thận cho bọn họ. Bạn biết đấy, để giúp cho việc nghiên cứu hoạt động hiệu quả á mà. "Ừ, vậy, trước tiên, chúng ta nên ghé—"

Nhưng rồi ánh mắt lưu động của Hyunjin dường như bắt gặp thứ gì đó, Jisung bị Hyunjin cắt ngang, đối phương thở hắt và chỉ tay về một hướng.

Cậu thậm chí còn chưa kịp quay lại để xem điều gì đã khiến Hyunjin phấn khích tới vậy thì Hyunjin đã nắm lấy tay cậu (!) và bắt đầu kéo cậu đi theo.

"Xin lỗi, nhưng tụi mình phải chọn một chiếc băng đô dễ thương trước đã," Hyunjin quyết định, không có chút cảm giác có lỗi nào, đôi mắt lấp lánh đầy thích thú. "Quy tắc số một của mọi chuyến đi chơi ở công viên giải trí."

Và thành thật mà nói, làm sao Jisung có thể từ chối đối phương được? Kế hoạch không phải lúc nào cũng nên cứng nhắc tuân theo mà, phải không?

Phải rồi.

Bọn họ đụng mặt với Felix và Yang Jeongin ở cửa hàng lưu niệm Lotty.

Jisung biết Felix; cậu ấy là một trong những người bạn thân của Chan, người luôn ghé qua studio của họ với một ít bánh hạnh nhân và các món nướng khác, và họ đã ngay lập tức bắt được sóng não của nhau khi biết rằng ngày sinh của họ chỉ cách nhau một ngày.

Jisung quý Felix. Felix chính là một niềm vui khi ở cùng. 

Tuy nhiên, về phần Yang Jeongin, cậu chỉ biết qua vô số những câu chuyện vô cùng tích cực mà cậu đã nghe được từ Hyunjin. 

Xin tuyên bố: Jisung không ghen. Cậu không hề, được chứ? Không có gì để cậu phải thấy ghen tị cả. Thật đó.

Ờ, chắc thế, một giọng nói giống Minho đến lạ cất lên trong đầu, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Sau đó nó nói tiếp, vậy hãy giải thích xem tại sao mày cứ không ngừng nói với anh chuyện Hyunjin liên tục kể về nhóc hậu bối cấp dưới của cậu ấy đáng yêu như thế nào đi.

Mình không có ghen, Jisung tự nhủ. Cậu bắt gặp khoảnh khắc Hyunjin nhìn thấy Jeongin; đôi mắt sáng lên, khoé môi cong thành nụ cười chiều chuộng. 

Lông mày của Jisung nhíu lại.

Hẳn rồi. Chỉ hai đêm trước, mày còn theo dõi thằng bé tội nghiệp trên Instagram chỉ để tìm hiểu xem nó thân thiết với Hyunjin đến mức nào và còn khóc thét khi vô tình nhấn like trên một bài đăng từ mười tám tuần trước của người ta.

Hyunjin bắt đầu vẫy tay chào hai người kia một cách hào hứng, tiến về phía trước để thu hẹp khoảng cách, và Jisung vội vàng dập tắt mọi dấu hiệu của giọng nói giống Minho từ tiềm thức của mình mà theo sau đối phương.

Jeongin, cách đó vài lối đi, là người nhìn lên đầu tiên, khuôn mặt nở một nụ cười rạng rỡ khi nhìn thấy Hyunjin; và có lẽ là do cậu đã suy nghĩ quá nhiều rồi đi, nhưng cậu thề rằng nụ cười của Jeongin đã thay đổi thành một cái gì đó nham hiểm khi thằng bé nhìn thấy Jisung.

Cậu nhìn Jeongin vỗ vào cánh tay Felix, người kia quay lại và ngay lập tức nhận ra Jisung.

"Han!" Felix kêu lên, đôi mắt nheo lại thành những nếp gấp xinh xắn khi len qua các lối đi để đến chỗ Jisung đang đứng, Jeongin theo sát phía sau.

Jisung đáp lại một cách yếu ớt.

Hai cặp đôi gặp nhau đâu đó ở giữa đường, ngay bên cạnh bộ sưu tập băng đô hình thú khổng lồ đến đáng ngạc nhiên, Felix ngay lập tức nhào vào ôm cậu, điều mà Jisung bắt buộc phải nhận lấy.

Hyunjin cũng làm như vậy với Jeongin; thiếu điều muốn bóp chết thằng bé bằng chính cái ôm của mình, và Jisung, đáng xấu hổ thay, bị bắt gặp nhìn chằm chằm vào bọn họ khi cậu chạm mắt với Jeongin. Cứ phải là trúng ngay Jeong thay vì người khác cơ.

Nụ cười nham hiểm của Jeongin ngày càng rộng hơn khi cậu bé nhẹ nhàng đẩy Hyunjin ra khỏi mình.

"Anh hẳn là Jisung hyung," Jeongin nói, với một ánh mắt lấp lánh mà Jisung không thể hiểu được và nhìn cậu từ trên xuống dưới theo cách khiến cậu cảm thấy không yên. "Em nghe về anh nhiều lắm."

"Hy vọng đều là điều tốt," Jisung đùa, không có chút sức lực nào trong lời nói. Cậu chìa tay ra để bắt tay.

"Chắc chắn rồi," Jeongin gật đầu, bỏ qua cái bắt tay và tiến thẳng tới khoác vai Jisung; sự động chạm bất ngờ khiến cậu đứng hình. "Hyunjin hyung lúc nào cũng có chuyện để nói về anh, như là việc anh tuyệ—"

"Sao hai người lại ở đây vậy, Innie?" Hyunjin bỗng dưng la lên, nắm lấy cánh tay Jisung và kéo cậu ra khỏi cái ôm của Jeongin.

Nếu Jisung không quá bận tâm đến việc chiến đấu với sự ghen tuông của mình, bối rối trước mọi thứ đang diễn ra hiện tại, cùng những trở ngại mới làm gián đoạn kế hoạch Chống ngu™ của cậu, thì có lẽ cậu đã phát hiện ra khuôn mặt của Hyunjin ngay lập tức đỏ bừng trước câu nói của Jeongin, hoặc cách mà Hyunjin bắn một cái lườm về phía chàng trai nhỏ hơn, người chỉ càng cười toe toét hơn chứ chẳng sợ hãi gì.

Felix là người trả lời câu hỏi của Hyunjin. "À, Jeongin và mình tới đây để hẹn hò!"

Trái tim Jisung bay bổng. Jeongin là hoa đã có chủ! Chúa phù hộ cậu, Felix!

"Hẹn hò?" Hyunjin hét lên, mắt mở to và tiếng đủ lớn để nhiều người quay lại nhìn họ. "Tại sao Innie không nói cho anh biết chuyện này?"

"Bởi vì em biết anh sẽ phản ứng như thế này," Jeongin đảo mắt, trả lời. "Anh là bạn em, không phải mẹ em, làm ơn đi."

Trước lời nói của đối phương, Hyunjin hờn mát, cố gắng ôm siết lấy thằng bé, người né tránh cậu với cái mặt cau có.

Jeongin ném câu hỏi trở lại phía hai người. "Thế còn hai người ở đây làm gì?"

"Tụi này—" Jisung định đáp, nhất thời sực nhớ ra cách để nói chuyện, nhưng rồi Hyunjin cắt ngang, nắm chặt lấy cánh tay cậu.

"Tụi này ở đây vì dự án nhóm," Hyunjin thay mặt họ tuyên bố. Khoảnh khắc trái tim bay bổng của Jisung ngay lập tức biến mất.

À, phải rồi. Cái dự án nhóm.

Trong bọn họ chẳng có vẻ gì là thuyết phục, thế nên Hyunjin vội nói thêm vào, "Sao chứ? Thật mà. Đúng không, Jisung?"

"Hả? À ừ, đúng rồi. Phải á, là vì dự án nhóm."

"Chắc rồi," Felix nhún vai. Sau đó biểu cảm trên gương mặt cậu thay đổi, như thể cậu vừa nghĩ ra được cái gì đó. "Khoan đã, vậy thì chúng ta hãy hẹn hò đôi đi!"

Jisung há hốc. Hẹn hò đôi. Hẹn hò đôi!

"Nhưng tụi này chỉ ở đây vì dự án," Hyunjin nhắc lại lần nữa, giọng nói căng thẳng.

"Đâu ai cấm anh không được vừa làm dự án nhóm vừa hẹn hò cùng lúc đâu," Jeongin đáp trả, nhướn một bên mày lên, như thể đang thách thức bọn họ. "Thôi nào, sẽ vui lắm đó."

Hyunjin liếc mắt về phía Jisung, và rồi cậu chịu thua. "Chỉ khi Jisung thấy ổn."

"Tất nhiên rồi!" Jisung thốt lên, đầu óc vẫn chạy theo ẩn ý của từ hẹn hò đôi. Chỉ khi môi Felix nhếch lên đầy thích thú thì cậu mới nhận ra rằng mình có lẽ đã phản ứng hơi phấn khích quá so với bình thường, vì vậy cậu vội cố gắng điều chỉnh lại biểu tình của mình.

"Ý tớ là, không hẳn là hẹn hò," Jisung vội vàng sửa lại bản thân, trong lòng nhăn nhó trước cái cách bản thân rút lại lời nói nhanh đến mức nào. "Bọn này chỉ, ừm, làm dự án nhóm. Chính nó."

Jisung đã bỏ lỡ cái cách mà Hyunjin bĩu môi đầy mâu thuẫn trước những lời cậu nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro