Q1- Chương 21: Mua sắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xung quanh đại học Thanh Sam đang vào đúng dịp cuối tuần, có không ít học sinh đi lên phố mua sắm giết thời gian, vốn đã là một đường phố chen chúc, hôm nay lại chen càng đồn hơn, người phía trước luôn không ngừng dồn về trước, người phía sau không biết phía trước đã xảy ra cái gì, đều muốn chen lên trước xem đến tột cùng có cái gì.

Tới gần tìm đường, người lui tới đều sẽ không tự giác chuyển hướng về nơi nào đó, sau đó lộ ra ánh mắt kinh diễm.

Ecgberht đi trên đường phố rộng lớn hoàn toàn xa lạ này, làm như không thấy đám người chen chúc bên cạnh, ánh mắt đảo qua cửa hàng và tòa nhà cao tầng hai bên.

Trên người hắn mặc lễ phục cổ điển quý tộc, tóc dài dùng dải lụa buộc ở sau đầu, mang bao tay, cầm gậy chống, một mỹ nam cổ điển sống sờ sờ như từ tranh sơn dầu giữa thế kỷ đi ra.

Nhìn một nhà cửa hàng ven đường có cửa kính chiếm diện tích lớn, bên trong còn có đèn sáng lộng lẫy, Ecgberht đi sang đó. Người vốn đứng ở trước cửa kính đều không tự giác tránh đường cho hắn. Chỗ hắn đi qua, nháy mắt nhường ra một khu vực trống.

Hắn đứng yên ở trước cửa kính, nhìn trong chốc lát quang cầu lộng lẫy chuyển động bên trong, bỗng nhiên cảm giác khóe mắt có ánh đèn chợt lóe.

Là một cô gái ăn mặc thời thượng, cô ấy đầy mặt hưng phấn giơ di động với hắn, thấy hắn nhìn sang, nháy mắt liền đỏ mặt. Bạn bè bên cạnh gắt gao bắt lấy cánh tay cô ấy, mấy cô gái áp lực gào thét trong cổ họng, hai mắt sáng lên mà nhìn chằm chằm hắn, nét sinh động bày ra đặc tính nhan khống của người trẻ tuổi đương đại.

"Oa oa oa thật điển trai!"

"Đây là người thật sao, là người thật sao, trên thế giới thật sự có người đẹp trai vậy sao!"

"Trời ạ, tôi chết mất! Mau đi hỏi số liên lạc!"

"A a a anh ấy đi tới đây!"

Ecgberht đi đến trước mặt mấy người họ, duỗi tay lấy di động trong tay cô gái, dùng hai ngón tay cầm lăn qua lộn lại mà xem xét.

Cô gái bị nhan sắc mê mắt, cứ như vậy ngơ ngác mà nhìn hắn tự nhiên lấy di động của mình đi, trong nhất thời cũng chưa nghĩ đến lấy về, chỉ lo không ngừng nhìn chằm chằm lông mi thật dài cùng chiếc mũi cao thẳng của hắn.

Thẳng đến bên cạnh bỗng nhiên một bàn tay duỗi lại, lấy di động trong tay thiếu niên mỹ mạo đi, thả về trong tay cô ấy, cô gái mới tỉnh ngộ lại, nâng di động phát ra một tiếng "A!"

Tần Phi Thường cầm theo một cái túi, cô mới từ cửa hàng bên cạnh mua xong đồ đi ra, liền thấy Ecgberht tự nhiên mà cầm di động của con gái nhà người ta lật xem.

Cô đã biết mà, kẻ điên này đi theo sau cô ra cửa, khẳng định sẽ gặp tình huống như vậy, ánh mắt người qua đường chung quanh đều như có như không mà đang đánh giá các cô, càng có rất nhiều người nhìn quang minh chính đại, chen lấn đông đúc, quả thực giống như là thấy mình tinh ra phố.

Vừa rời khỏi đảo, cô còn tưởng rằng về sau hắn chỉ có thể làm bộ xương khô, không nghĩ tới không chỉ có thể biến thành người, còn có thể giống người thường ra ngoài đi dạo, làm tắc nghẽn giao thông đường phố.

Không chỉ như thế, vị tiểu vương tử này còn rất ăn diện, trước khi ra cửa cố ý thay đổi bộ quần áo lòe lẹt, quần áo của hắn đều là tùy theo sở thích biến hóa ra, nhưng thật ra thuận tiện, chỉ là không hợp với hoàn cảnh chung quanh, phong cách lạc hậu đi sau mấy trăm năm.

Trả di động cho cô gái, Tần Phi Thường lại mang theo "Người lạc hậu" như vậy tiếp tục đi dạo phố. Cô mới vừa thuê nhà ở gần đây, còn có vài đồ dùng sinh hoạt cần mua.

Hai người đi rồi, cô gái lưu luyến thu hồi ánh mắt nhìn về phía di động của mình, đột nhiên, phát ra một tiếng kêu to thống khổ: "A! Sao ảnh chụp lại thành như vậy, hoàn toàn không rõ mặt!"

Bạn bè bên cạnh cũng thò sang xem, phát hiện ảnh trên di động chính là bóng dáng vặn vẹo mơ hồ, tức khắc cảm thấy đáng tiếc, "Kỹ thuật chụp ảnh thật sự quá tệ!"

Thương tâm một lát, cô gái vuốt di động lại cao hứng lên, "Vừa rồi mỹ nam thiếu niên kia từng lấy di động của tôi...... Tôi cảm giác di động của tôi còn có mùi hoa, là nước hoa sao?"

Bên này Ecgberht chưa đi xa, lại bị một nam sinh ven đường chụp ảnh. Lúc này hắn không nhìn thấy đèn flash, nhưng nghe thấy tiếng tách tách, hắn đi ngang qua người chụp ảnh, lại thuận tay lấy di động trong tay cậu ấy hắn không rõ ràng lắm đây là thứ gì, nhưng thứ này mỗi người trên đường đều có.

Nhìn mỹ nam thiếu niên cầm di động của mình đi ra ngoài vài bước, nam sinh kia mới phản ứng lại hô to: "A, di động của tôi!"

Tần Phi Thường quay đầu, lại lần nữa trả điện thoại lại cho người ta. Sau đó cô thuận thế quẹo vào một cửa hàng di động ven đường, thực nhanh lại mang theo Ecgberht đi ra. Ecgberht cầm một cái di động mới dựa theo Tần Phi Thường nói, cởi bao tay, ấn vào chỗ chụp ảnh.

Trong lúc vô ý ấn một chút, bóng dáng Tân Phi Thường phía trước liền sinh động xuất hiện ở trên di động.

Ecgberht dừng bước chân một chút, bắt đầu học những người khác, chụp các cảnh vật.

Tần Phi Thường một đường nghe tiếng chụp ảnh tanh tách, cũng một đường hứng chịu ánh mắt người xa lạ. Ecgberht thì "không coi ai ra gì, làm theo ý mình", cô thì hoàn toàn không để bụng ánh mắt người khác, hai người cứ như vậy một đường đi vào trung tâm thương mại.

Trên đường tạm thời bị chức năng chụp ảnh hấp dẫn lực chú ý, Ecgberht tiến vào trung tâm thương mại lại bị các loại hàng hóa trên kệ để hàng trước mắt làm cho chấn động một chút. Nhưng hắn bất động thanh sắc, trước sau bưng dáng vẻ ưu nhã, chỉ có ánh mắt di chuyển tốc độ nhanh hơn.

Thế giới bên ngoài trở nên có chút choáng ngợp, hắn không chỉ một lần từng nghĩ. Tuy rằng nhiều rất nhiều đồ vật hắn chưa từng thấy, nhưng chỉ cần quan sát những người khác, đại khái hắn liền có thể đoán được đồ vật có tác dụng gì.

Chỉ là trung tâm thương mại thật sự có quá nhiều đồ lạ.

Tần Phi Thường có cảm giác mình mang theo trẻ con đi dạo siêu thị, cô đẩy xe mua sắm đi một đoạn, lại phải quay đầu nhìn xem Ecgberht có đuổi kịp hay không. Cũng không phải sợ hắn đi lạc, là sợ hắn đột nhiên tức giận gây ra chuyện gì trước công chúng, bên đường giết người là phải lên tin tức trên mạng xã hội.

Thấy hắn đứng ở bên kệ để hàng, ẩn nấp quan sát động tác của những người khác, sau đó cầm một thùng mì gói, quơ quơ ở bên tai, lộ ra chút ánh mắt nghi hoặc, Tần Phi Thường nhịn không được muốn cười.

Cô đẩy xe đẩy đi qua, đâm đâm chân Ecgberht.

Đối phương rất nhanh đã hiểu ý, bỏ thùng mì gói trong tay vào trong xe mua sắm.

Kế tiếp, tình huống trở nên một phát không thể vãn hồi. Hắn chỉ cần nhìn thấy cái gì cảm thấy hứng thú đều phải nhét vào trong xe mua sắm của Tần Phi Thường.

Tần Phi Thường liếc hắn một cái, cũng không ngăn cản, lo tự mình mua đồ cần dùng cho mình.

Ecgberht cầm lấy một gói băng vệ sinh nhìn chằm chằm, tiện tay bỏ vào xe mua sắm. Tần Phi Thường cầm lấy bao đó trả lại, cầm một gói khác.

Ecgberht nhíu mày: "Vì sao muốn trả lại?"

Tần Phi Thường: "Bởi vì tôi phải dùng, không phải anh, nếu anh nhất định muốn mua, thì tự mình dùng hết cho tôi."

Ecgberht lại một lần nữa ném gói đồ đó vào xe mua sắm, hơn nữa đúng lý hợp tình tỏ vẻ, "Ta muốn dùng."

Một đôi tình nhân đi ngang qua nhìn một màn này khe khẽ nói nhỏ.

"Hóa ra là con gái à, em còn tưởng rằng là mỹ nam thiếu niên đó."

"Là diễn kịch nhỉ? Thật đẹp trai... Này đừng véo anh, anh không có ý gì khác!"

Ecgberht nhạy bén mà cảm giác được có điều lạ, "Đây rốt cuộc là thứ gì?"

Tần Phi Thường: "Ha ha"

Ecgberht mặt biến sắc giật giật khóe miệng, "Cô đang cười ta?"

Tần Phi Thường nháy mắt với hắn "Không có."

Ecgberht canh cánh trong lòng, hơn nữa nghi thần nghi quỷ, kế tiếp mỗi khi lấy một thứ đều phải quan sát phản ứng của Tần Phi Thường, thấy cô không có lộ ra ánh mắt cười nhạo mới bỏ vào xe mua sắm.

Đứng ở khu đồ trang điểm, có mấy cô gái trẻ bắt lời với hắn, "Oa, làn da của cậu thật đẹp, ngày thường cậu dùng đồ trang điểm hãng nào?"

"Màu son môi thật đẹp, là nhãn hàng nào? Có thể đề cử cho chúng tôi một chút không?"

Ecgberht rụt rè mà từ trong lỗ mũi hừ ra một tiếng: "Hử?"

Tần Phi Thường đi qua bên cạnh, "Đi thôi."

Đi ngang qua khu đồ dùng tẩy rửa, Ecgberht đứng ở bên một loạt nước giặt quần áo mùi hương khác nhau, tự hỏi đây có phải nước hoa hay không, thật sự quá thơm, hắn đứng có hơi lâu, một bà chủ gia đình trung niên bên cạnh nhịn không được nói: "Cậu là không biết mua loại nào mới tốt sao? Nghe tôi, mua cái này, mùi hương này thơm nhất."

Ecgberht không nói một lời cầm một bình khác chạy lấy người.

Tần Phi Thường thấy cái chai kia "Loại mùi hoa hồng đậm lưu hương kéo dài", tùy ý hắn nhét nước giặt quần áo đó vào xe mua sắm.

Tới một kệ để hàng khác, Ecgberht lại dừng chân cầm lấy một cái kính râm trên kệ.

Hình như là..... mắt kính màu đen? Có ý gì?

Coi theo thói quen mà nhìn thoáng qua phía sau, thấy tiểu công chúa mang một cái kính râm đen. Tần Phi Thường không thể kịp dừng xe lại, xe mua sắm loảng xoảng đạp vào kệ để hàng.

Tần Phi Thường: "....." Đây là cái thời trang âm phủ gì.

Được rồi.

Đồ ăn vặt đồ uống cũng thôi, đồ dùng sinh hoạt cũng không thành vấn đề, nhưng hắn muốn mua phao bơi em bé và giường em bé thì thật thái quá.

Đồ mua sắm đều đưa trở về rồi, Tần Phi Thường ngồi ở trên sô pha nhất thời lâm vào trầm tư. Cô đang tự hỏi, vì sao anh chị trong nhà đều kết hôn sinh con, bọn họ mang theo trẻ con ra cửa sẽ không sinh ra hoài nghi với nhân sinh sao? Trẻ con ấu trĩ còn có thể ấu trĩ đến tình trạng gì?

Cầm áo tắm dài chuẩn bị đi phòng tắm ngâm mình, kết quả vừa đẩy cửa ra thấy bồn tắm nổi một cái phao bơi em bé, bên trong đang nằm một bộ xương khô, bồn tắm tất cả đều là bong bóng, trên gạch men còn có một đống hỗn hợp sữa tắm và dầu gội đầu dạng nhũ tản ra mùi hương hoa hồng. Tần Phi Thường tinh tế đóng cửa lại, đứng ở cửa phòng tắm lần thứ hai lâm vào trầm tư.

Cô suy nghĩ, các anh chị vì sao đều kết hôn, muốn cùng một người xa lạ ở chung một nhà, chẳng lẽ sẽ không sinh ra thắc mắc với kiếp trước kiếp này sao? Kiếp trước đến tột cùng tạo ra cái nghiệt gì, kiếp này mới có thể gặp phải người này.

Vẫn là làm việc thôi.

Làm việc luôn vui sướng.

Cô đánh chữ trên máy tính, trên mặt lập loè ánh sáng, bộ xương khô trơn bóng tản ra mùi hương chiếm cứ giường cô, ở trong chăn quay cuồng một cái biến thành một mỹ nam thiếu niên.

3 giờ sáng, Tần Phi Thường tắt máy tính, gỡ mắt kính day mũi, đi tắm rửa, nằm lên giường. Mới vừa nhắm mắt lại, bên tại truyền đến một tiếng sâu kín, "Em muốn ngủ cùng ta như vậy?"

Nửa mở một con mắt nhìn hắn, Tần Phi Thường bình tĩnh nói: "Không bằng anh lăn đi ngủ cái giường em bé hôm nay mới mua?"

Ecgberht: "Nếu em sớm nói cho ta biết đó là giường em bé, sao ta còn nhất định phải mua."

Tần Phi Thường: "Trước mặt nhiều người như vậy, là ai kéo giường em bé không chịu buông tay, một hai phải mua."

Ecgberht không thoải mái mà ngồi dậy, muốn phát giận, nhưng thực mau hắn lại cười rộ lên, cố ý ghé sát vào Tần Phi Thường, tà ác mà thấp giọng nói: "Mua thì sẽ phải dùng, nếu không ta để em mang thai sinh một đứa con cho ta, cho nó dùng cũng được."

Tần Phi Thường: "Không tồi, chuyện khủng bố có thể dọa đến tôi."

Cô lật người, chớp mắt đã ngủ.

Tới gần giữa trưa, Tần Phi Thường tỉnh lại, còn chưa tỉnh lắm ở trong chăn sờ lung tung, sờ đến một cây gậy thật dài, mất ba giây đồng hồ mới nhận ra, đây là một cái xương ống đồng, chính là xương trên đùi người.

Một bộ xương khô đưa lưng về phía cô ngồi ở mép giường, xuyên qua xương ngực trống không, Tần Phi Thường thấy trên tay hắn bưng một cái ly, tản mát ra mùi hương cà phê.

Một bộ xương cốt như vậy còn muốn uống cà phê như thế nào? Chỉ ngửi mùi vị sao? Tần Phi Thường lại tự hỏi ba giây đồng hồ, đưa khúc xương trong tay qua, "Xương của anh."

Ecgberht bình thản cầm lấy, còn gắn lên trên đùi, ngay sau đó người sống đại biến, hóa thành mỹ nam thiếu niên mặc váy ngủ, hắn bưng cà phê đứng lên, ý bảo cô thử cà phê, đắc ý mà nói: "Ta đã biết dùng máy pha cà phê."

Vừa ống cà phê, lắc lư đi vào phòng khách.

Tần Phi Thường mặt vô cảm ngồi ở trên giường, đè lại trán, cảm thấy hơi đau đầu.

Vậy không hợp lý, trong suy nghĩ của cô, Ecgberht dùng cô rời hòn đảo xong, sẽ đi khắp nơi gây sóng gió, từ đây trời cao mặc chim bay biển rộng tuỳ cá lội, tóm lại không quan hệ với cô, kết quả hiện giờ là hắn lại nhàn nhã thưởng thức hương vị cuộc sống ở đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro