Q2- Chương 8: Đi ra ngoài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lấy ra video theo dõi của tiến sĩ Kỷ Luân, ở trên video hình ảnh ghi được một thứ ẩn hình, màu đỏ nhàn nhạt rõ ràng biểu hiện ra hình dáng bạch tuộc lớn.

Tần Minh Hoàng xem video kéo thanh tiến độ, xem xong hết mấy file mấu chốt tiến sĩ Kỷ Luân gần đây ghi được. Cô thế mới biết, hóa ra lúc mình ngồi ở bên cái hồ bên ngoài nhìn bầu trời, bạch tuộc lớn thường xuyên chiếm cứ chỗ bên cạnh cô, mà cô còn tưởng rằng chung quanh đều là không khí!

Cô bất tri bất giác mà run lên, sờ sờ sau cổ mình.

Còn nữa, chính là, cô chặt đứt một cái chân xúc tua của bạch tuộc lớn, nó thế nhưng biến hình ngay tại chỗ, biến thành một con sứa khổng lồ, chính là bộ váy tiên nữ buổi sáng tỉnh lại ở trên giường cô nhìn thấy kia. Trước không nói về biến hóa ngoại hình là làm thế nào, nó biến hình xong chạy vào trong ký túc xá của cô, chẳng lẽ muốn báo thù mất một chân đó?

Vậy chẳng phải là cô ở trên sợi dây cửa tử nhảy nhót cả một đêm?

Không được, cô phải nhanh chóng chạy lấy người, lỡ gặp lại thì khó lòng phòng bị.

Cô lòng còn sợ hãi, trong lúc vô tình vừa quay đầu lại càng hoảng sợ. Tiến sĩ Kỷ Luân bên ngoài bị cô đánh hôn mê đã tỉnh, đến dây thừng cũng không biết làm thế nào đã cởi ra, đang giãy giụa đứng lên.

Tần Minh Hoàng có chút bội phục hắn, cô cũng không nhẹ nhàng, một gậy đó nện xuống tuyệt đối có thể làm hắn hôn mê mấy giờ, chấn động não là nhẹ nhất, kết quả sọ não hắn cứng như vậy sao, mới một lát đã tỉnh.

Tùy tay lấy côn sắt để bên người, Tần Minh Hoàng đi ra ngoài. Giờ đã tỉnh cũng tốt, vừa lúc cô hỏi một chút hắn điều khiển cửa mở ra như thế nào, rời khỏi nơi quỷ quái này, một đống lớn bàn phím ẩn làm cô không rõ lắm, phải thử cả một đám vậy cũng quá phiền toái.

Nếu hắn không hợp tác, cô không ngại lại đánh hắn một trận, dùng "sức mạnh chân lý" cảm hóa đến lúc hắn nguyện ý phối hợp mới thôi.

Tần Minh Hoàng nghĩ rõ hay, duy nhất cô không nghĩ tới chính là, lúc trước mình xuống tay quá nặng hay sao, vị tiến sĩ soái đến có thể đóng phim này hình như đã bị cô đánh thành đồ ngốc.

"Này...... Làm cái gì?" Tần Minh Hoàng cầm côn sắt, ôm cánh tay nhìn Kỷ Luân giãy giụa nửa ngày trên mặt đất, động tác đứng lên đơn giản nhất cũng không làm được.

Hắn không thể khống chế được thân thể của mình, chân vừa đứng dậy liền mềm xuống, ở trước mặt cô biểu diễn màn mấy chục lần té ngã tại chỗ. Đứng dậy được một nửa là ngã nhào, khuôn mặt không quản lý được biểu cảm đã vài lần đập xuống đất, Tần Minh Hoàng cũng hoài nghi mũi hắn sẽ bị đập bẹp.

Không chỉ ngã về phía trước, còn sẽ ly kỳ mà ngã ra sau, sang trái, sang phải, lấy các loại động tác và phương hướng không thể tưởng tượng được mà ngã xuống.

Đợi nửa ngày cũng chưa thấy hắn thành công đứng lên, Tần Minh Hoàng  bị thuyết phục bởi sự mềm dẻo của hắn. Tên ranh này quá đỉnh, kinh nghiệm tập yoga ít nhất phải hai mươi năm.

"Tôi nói này, không phải là anh cố ý giả ngu làm cho tôi thả lỏng cảnh giác, rồi giết ngược tôi đấy chứ?" Sau một lần hắn lại ngã nữa, Tần Minh Hoàng ngồi xuống, tùy tay cầm một quyển tạp chí vỗ vỗ mặt hắn.

Hắn nằm trên mặt đất ngửa đầu nhìn cô, ánh mắt người đàn ông trừng trừng nhìn thẳng, có chút dọa người, hắn hé miệng lộ ra khoang miệng màu đỏ tươi, nửa ngày chỉ phát ra một tiếng "A!"

Ngụy trang bình thường chỉ là bắt chước ngoại hình, vậy rất đơn giản, đồng thời cũng dễ bị nhìn ra. Hiện tại ngụy trang này của nó lại là trình tự ngụy trang càng sâu hơn, nó cần ăn hết đối tượng bắt chước, còn cần một thời gian tiêu hóa, sau đó nó có thể có được một bộ phận tri thức của "Đồ ăn" này. Đây là một loại bắt chước dường như  không có kẽ hở nào.

Ở trong tộc đàn của chúng nó, từng có đồng loại thích một sinh vật tộc khác, từ đó biến thành một bộ dáng khác, lấy một hình thái của chủng tộc khác sống cả đời. Nếu cần thiết, chúng nó có thể hoàn toàn bắt chước ra kết cấu sinh lý của một chủng tộc khác.

Chỉ là bắt chước càng giống thì càng cần nhiều thời gian.

Hiện tại nó đang ở thời kỳ tiêu hóa, không phải cùng chủng tộc, dù nó có lợi hại, cũng rất khó lập tức thích ứng với đi lại, nói năng của con người, cùng với tự hỏi giống con người bình thường.

Nếu lúc này mổ nó ra, là có thể nhìn nội bộ thân thể nó còn đang nhanh chóng mà biến hóa cấu trúc lại, trước mắt nó vẫn cứ dựa theo quán tính chủng tộc để tự hỏi câu thông, cho nên, hắn dùng cái tay mềm như bông ôm lấy chân Tần Minh Hoàng ở gần trong gang tấc.

Tần Minh Hoàng: "....."

Trước lúc cô chuẩn bị động thủ, cô thấy Kỷ Luân lại nhanh buông tay xuống, bộ dáng nhìn qua thế nhưng có vẻ, có vẻ ngoan?

Hỏng mắt rồi sao? Tần Minh Hoàng nghĩ thầm.

Cô không chút khách khí mà đá tay Kỷ Luân, lại trói tay hắn ra sau lưng, để tránh hắn cố ý chơi xấu.

Lúc cô động thủ trói người, Kỷ Luân cũng không giãy giụa, cứ như vậy nhìn cô trói mình lại.

Đối với giống cái mình có thái độ "Thô bạo", Kỷ Luân hoàn toàn không thèm để ý, trong thói quen và hiểu biết của chúng nó, bị giống cái mình đánh thì đánh, không cao hứng ăn mấy cước cũng bình thường, chỉ cần không bị chán ghét bài xích, không bị bỏ rơi thì không tính là nghiêm trọng gì.

Như hiện tại, giống cái phân tán ra hơi thở, đều là nghi hoặc và thú vị, cô giống như rất có hứng thú với trạng thái hiện tại của nó, còn nguyện ý chủ động tới trói nó, đây là chuyện tốt. Quan hệ hai bên lại tiến thêm một bước!

Tần Minh Hoàng tỏ vẻ: Mẹ kiếp, cái đồ ngu ngốc này, bộ dáng thiểu năng trí tuệ cũng quá buồn cười rồi ha ha ha ha ha! Xem ta làm thế nào để hắn hiện ra nguyên hình!

Xô đẩy người đến trên ghế trong phòng điều khiển, Tần Minh Hoàng hét một tiếng rút ra một cái dao nhỏ sắc bén, khoa tay múa chân ở trên cổ hắn một chút, "Đến đây đi, tiến sĩ của chúng ta, đừng giả ngu, tới nói cho tôi làm thế nào mở cửa chính ra."

Nếu là người bình thường, đối mặt với mũi dao trên cổ, mặc kệ là chân tình biểu lộ sợ hãi, hay là cái như tôn kính mà khẽ nhíu mày, dù thế nào cũng nên có chút phản ứng, nhưng hiện giờ Kỷ Luân căn bản không phải người.

Cổ không phải chỗ yếu hại của hắn, dao này đối với con người là sắc bén nhưng cũng không thể cắt được thân thể hắn thật giống như một người không sợ lá bài poker vạch tới vạch lui ở trên người mình.

Cho nên trong ý thức của Kỷ Luân, giống cái đang cùng hắn chơi đùa.

Tần Minh Hoàng uy hiếp nửa ngày, cũng chưa thấy gã này có phản ứng, lại vừa nhìn ánh mắt hắn, cả người cô chấn động, theo bản năng thu dao.

Không tốt, cô bị buồn nôn rồi. Nhĩ Khang nhìn Tử Vi cũng là ánh mắt này, nhão dính dính.

(*)Nhân vật sến trong phim Hoàn Châu cách cách.

Cô sờ soạng một phen cánh tay mình nổi lên da gà, tâm nói không phối hợp, vậy chỉ có thể làm chút kích thích.

Nhược điểm lớn nhất của đàn ông là gì? Là vật đàn ông.

Tần Minh Hoàng không có hảo ý mà cười rộ lên, một chân đạp lên ghế dựa bên cạnh, tách hai chân Kỷ Luân, dùng dao đẩy dây lưng hắn ra.

"Tôi chỉ muốn bình an rời khỏi nơi này mà thôi, không muốn mạng của anh, anh cũng đừng diễn với tôi nữa. Như vậy đi, anh giúp tôi mở cổng ra là được. Nếu yêu cầu đơn giản như vậy cũng không thể được, tôi đây cũng chỉ có thể cắt anh, thế nào? Hẳn là anh không muốn làm chị em với tôi?"

Kỷ Luân vẫn nhìn cô bằng ánh mắt dính nhớp của một tên tiểu tử trong tình yêu cuồng nhiệt nhìn thấy bạn gái nữ thần, hoàn toàn không chú ý hạnh phúc nửa đời sau của mình.

Tần Minh Hoàng: không phải, người anh em, phản ứng này của anh làm tôi tiếp tục như thế nào? Như vậy hoàn toàn không có nửa điểm cảm giác uy hiếp!

Nheo mắt, Tần Minh Hoàng không tin mà dùng mũi đao cắt một vết ở bụng Kỷ Luân, đại khái là bị thương ngoài da, chỉ là chảy máu nhìn qua có vẻ khủng bố.

Cô và máu, theo dao đi xuống, mắt thấy sắp phải cắt đến chỗ nào đó, Kỷ Luân vẫn bình tĩnh đến giống như không có việc gì.

Đây không phải tra tấn thong thả trong tưởng tượng làm tất cả đàn ông áp lực sợ hãi, đây là vở kịch.

Tuyệt, nếu gã này không phải khờ thật, thì chính là đàn ông thật sự.

Sự tình phát triển đến đây, Tần Minh Hoàng bắt đầu suy xét rốt cuộc hắn thật khờ hay giả ngốc.

Trên bàn đặt một đồng tiền kỷ niệm bằng bạc, nhìn lớn nhỏ thích hợp, Tần Minh Hoàng tùy tay cầm lấy nhét vào trong miệng Kỷ Luân, "Tới, ăn."

Cô không tin tên này có thể diễn đến trình độ này, đến đồng bạc cũng ăn.

Kết quả, hắn không chút do dự liền nuốt. Tần Minh Hoàng như gặp động đất, một phen kéo đầu Kỷ Luân vạch miệng hắn ra nhìn vào trong, đồng bạc thật bị hắn nuốt xuống!

Cô giống như mèo bị dẫm đuôi nhảy dựng lên, "Cmn, anh ăn thật! Xong rồi, thật sự bị tôi đánh thành đồ ngốc, không phải giả vờ!"

Cô ấn đầu đi tới đi lui, đối với những phím ẩn mệnh lệnh lung tung rối loạn đó mà đau đầu, lại xem một tiến sĩ ngốc còn đang si ngốc nhìn mình, đầu càng đau.

Tuy rằng bị đút thứ không thể ăn, nhưng loại hành vi đút ăn này ở trong tộc đàn chúng nó là hành vi thân mật, cho nên vừa rồi cô đút cho hắn đồ tương đương với vừa rồi cô thân cận cùng hắn.

Đang vội vàng tiêu hóa một tin tức bắt giữ được, Kỷ Luân không quá thuần thục mà lộ ra một cái tươi cười, dựa theo thói quen của chủng tộc này là biểu đạt cảm xúc vui vẻ.

Thật khiến cho người ta cao hứng.

Tần Minh Hoàng không hề để ý tới tên ngốc tiến sĩ này nữa, thử nghiệm các loại mệnh lệnh.

Thông qua máy theo dõi, cô lập tức thấy mấy kiến trúc bên ngoài lạch cạch khóa lại, lập tức thấy chúng nó lại lạch cạch mở khóa, một tầng gara tự động của ký túc xá bị phong bế mở ra, trong chốc lát còn thấy hồ nước trong nhà bị phong bế, bắt đầu phun ra dạng khí nào đó.

Tần Minh Hoàng: không phải là khí độc chứ?

Cô tùy tiện tìm tìm, không thấy ở trên màn hình theo dõi tung tích của bạch tuộc...... sứa khổng lồ, thủy quái nguy hiểm này đã chạy đi đâu?

Ngồi ở trên ghế, Kỷ Luân duỗi chân cọ cọ chân cô. Hình thái này của hắn, tay bị trói chặt, cũng chỉ có thể sử dụng chân để thay thế thói quen các chi từ trước.

Đang tự hỏi, Tần Minh Hoàng lấy lại tinh thần, né tránh hắn, "Này anh là biến thái sao?"

Cô không nói hai lời cũng trói lại chân hắn đang lộn xộn.

Cứ như vậy thử hai giờ, rốt cuộc mở ra cửa chính căn cứ, trong nháy mắt Tần Minh Hoàng tự nhiên toát ra cảm xúc sung sướng. Bắt giữ được cảm xúc này, Kỷ Luân cũng lộ ra mỉm cười tường hòa mê mang.

Chủng tộc bọn họ dùng màu sắc của bản thân để biểu đạt cảm xúc cùng với lấy lòng giống cái, nhưng trước mắt hắn đã bước đầu nắm giữ được phương thức con người dùng biểu cảm để biểu đạt cảm xúc.

Tên này ngây ngô cười cái gì đây? Tần Minh Hoàng nói thầm, dùng ghế xoay đẩy hắn rời khỏi tầng hầm ngầm, trở lại mặt đất.

Cô muốn thừa dịp sứa khổng lồ nguy hiểm có độc không ở đây, rời khỏi nơi này.

Trước từ gara lấy ra một chiếc xe, lấy đồ dùng của mình, chứa thức ăn nước uống. Cũng thả Barry đã bị nhốt đến hơi thở thoi thóp ra.

Người này tình huống không tốt hơn bao nhiêu so với tiến sĩ Kỷ Luân, hắn tựa hồ bị áp lực cực lớn tra tấn mà điên rồi, bị Tần Minh Hoàng kéo ra cọ rửa dơ bẩn trên người thì vừa khóc vừa cười, điên cuồng loạn vũ.

Được rồi, trừ cô còn lại hai nam, một điên một choáng váng, đều là cô làm ra. Làm cho cô càng ngày càng giống nhân vật vai ác.

Nhét tổ đội hai người điên ngốc này vào trong xe, Tần Minh Hoàng lái xe rời căn cứ. Trước khi rời đi, cô chưa quên hắt dầu thiêu hủy cái tầng hầm ngầm kia. Bằng không có ai xông vào nhìn thấy những video theo dõi đó, rất có thể sẽ có vô số phiền toái.

Cô đi vào thế giới này đã mấy ngày, nhưng vẫn luôn bị nhốt ở "điểm sinh ra", giờ mới xem như chân chính tiến vào thế giới mới. Mang tâm tình chờ mong, cô thấy một mảnh hoang vu.

Căn cứ này quả nhiên ở vùng ngoại thành hẻo lánh, ra khỏi căn cứ đến người sống cũng không nhìn thấy, chỉ có một quốc lộ phụ cận, không biết đi đến nơi nào. Ven đường cây cối thưa thớt, đều không phải dáng vẻ rất cao hứng, ủ rũ cụp đuôi không có tinh thần.

Tần Minh Hoàng ngẩng đầu nhìn bầu trời, hiện giờ ở trong phạm vi Không Hải bao trùm, rõ ràng là ban ngày ban mặt nhưng vẫn ánh sáng tối tăm, có loại áp lực nói không nên lời. Mặt đất là bụi đất tung bay, khu vực rộng lớn không dân cư, màn trời buông xuống, là một cảnh tượng tận thế.

Sẽ không phải là bắt đầu tận thế? Tần Minh Hoàng lẩm bẩm: "Cục Cảnh sát bảo vệ nơi này còn đang làm việc không nhỉ."

Cô chuẩn bị nhét hai tên ngốc này vào cục cảnh sát trước, bằng không chẳng lẽ lại bắt cô phụ trách hay sao. Thôi đi, tuyệt đối không có khả năng đó, cô còn có thế giới tự do đang chờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro