C1-Quy tắc khi đến nhà bạn chơi 1/3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1. Quy tắc khi đến nhà bạn chơi

Tác giả: "?''



-Đừng bao giờ tin vào Mỹ Duyên đang ở trước mặt bạn vì cô ta là do một người thần bí"?" cải trang thành.
-Mỹ Duyên thật thực ra đang bị nhốt ở dưới tầng hầm.
-Khi đồng hồ điểm tới 12 giờ đêm,bạn sẽ phải chơi trốn tìm với gấu Teddy.
-Bạn sẽ biến thành "bữa tối" cho mọi người nếu chạm vào những loài động vật dễ thương
-Nếu thấy em họ Mỹ Duyên xuất hiện trước mặt,thì bạn hãy chạy đi vì cô ấy không phải "con người" đâu.!

________________________________________________
Những quy tắc khi qua nhà bạn chơi,cậu sẽ phải thực hiện nếu muốn được sống sót 🚫🚫

"Aaa má nó..tao quên thẻ học sinh rồi Kim Oanh ơi!!!" Tôi đang than vãn với người bạn đi học cùng tôi về việc tôi lại quên không đem thẻ học sinh đến trường.Trường tôi khá là nghiêm khắc nên một khi học sinh quên không mang thẻ,mặc sai đồng phục hay thậm chí là không tuân thủ quy tắc khi tham gia giao thông bảo vệ sẽ nhốt chúng tôi bên ngoài và không cho vào trường.Aaa trường như sh*t á biết thế tôi chuyển m* vào trường khác cho xong.
"Giờ tao phải làm sao đây Oanh ~.." Tôi dùng cái ánh mắt năn nỉ cầu xin của một đứa trẻ 3 tuổi đối mặt với Kim Oanh nhưng "chiêu trò" của tôi quá lộ liễu và cô ấy dường như đã quá quen với điều này
"Pha này tao không cứu nổi mày rồi,lần trước tao có thể đưa thẻ của tao cho mày để tao gánh tội của mày nhưng lần này 'tuyệt đối không'.Ai bảo ngày nào mày cũng thức khuya cày game cho lắm vào rồi dậy muộn lại quên cái này cái kia,zừa lòng tao lắm" Kim Oanh nói với giọng điệu mỉa mai,tay kia khoác lấy vai tôi, vỗ vài phát vào vai tôi mà nói: "Tuy tao không cứu được mày nhưng tao có cách này khiến mày vào được trường mà không bị phạt, mày muốn nghe thử không?" Kim Oanh vừa nói trên gương mặt của cô đã lộ ra một nụ cười gian xảo giống như một con hồ ly đang cố gắng dụ dỗ một "nam nhân?" (Ahhhh tôi đang nghĩ cái zìi vậy trời?!!!"
"Cách khiến tao không bị phạt?!Nó là gì?" Tôi hứng thú, liếm môi
"Nó là....."
___________________________
Nhờ cách của Kim Oanh mà tôi đã đi được vào trường một cách nhanh chóng,cô ấy đã chỉ cho tôi một lối đi bí mật ở sau trường được đục một cái lỗ hẹp vừa đủ để tôi chui vào mà không bị ghi vào sổ.Tôi thở phào nhẹ nhõm khi không bị ghi tên vào sổ một lần nữa.Nhưng trong cái may có cái "rủi" bỗng dưng có bóng người không biết từ đâu..?"Áaaaaa có maaaaa" à,từ cái lỗ kia chui vào trước sự kinh ngạc của tôi trong khi cậu ta vẫn giữ vẻ mặt tỉnh bơ và trở về lớp học.
Cậu ta là Gia Huy,tôi cũng không ưa gì cậu ta bởi cậu ta được gọi là "cái miệng to" của lớp,mỗi lần cậu ta thét lên dường như lúc ấy tôi phải bịt tai lại bởi có lời đồn rằng cậu ta đã từng hét để cả trường phải nghe thấy.Cậu ta cũng học giỏi đấy chứ, cũng đúng gu gái zai mỗi tội cậu ta xấu choá quá,tóm lại là tôi vẫn ghét cậu ta!!!
_____________________________
Tôi tung tăng bước tới lớp cùng Kim Oanh, miệng không ngừng mà cất giọng hát khiến cho Oanh muốn rớt cái hàm, muốn gục ngã xuống đất vì tôi 'hát quá hay'.
"Phương Lan,mày có thể ngừng hát được không,mày mà hát nữa là tao vặt đầu mày đấy" Kim Oanh nói trong khi cô ấy đang chuẩn bị tư tế sẵn sàng chiến đấu với tôi bất cứ lúc nào.
"Haha,tao hát hay vậy mà mày đúng là không có gu thưởng thức âm nhạc tí nào cả!" Tôi cười khúc khích và khua tay một cách vô tri.
"Kim Oanh!" Một giọng nói từ phía xa xa cất lên là hình ảnh một thiếu nữ? không! Một cô gái?ơ mà nhỏ này quen quen,chẳng phải là Minh Ngọc sao?
"Ủa Minh Ngọc,mày mới cắt tóc hả" tôi nhìn kiểu tóc mới của Minh Ngọc một cách đầy ngưỡng mộ
"Hả?đúng rồi,tao mới cắt đó đẹp không?"Minh Ngọc mỉm cười
"Uây dm,đẹp vcl luôn!!!" Tôi và Kim Oanh đồng thanh hét lên
Chúng tôi cùng nhau bà tám đến khi nhận thấy còn 10 phút nữa mới vào lớp.
"Này Phương Lan,Kim Oanh đi xuống căng tin mua đồ ăn sáng với tao không?!"
"A,Hai bọn mày đi xuống đi,tao vào lớp đây,tao không đi đâu à mà nhớ mua gì ngon cho tao ăn với nhé!'' Tôi tạm biệt hai bọn họ và thản nhiên mở cửa bước vào lớp.Kim Oanh ôm chầm lấy Minh Ngọc như người bạn chí cốt lâu ngày không gặp và bọn họ kéo nhau xuống căng tin.
Bước vào lớp,tôi chào người bạn của tôi, Mỹ Duyên "Chào buổi sáng nhé chị Duyn~" cô ấy không đáp lại tôi mà cúi gằm mặt xuống đất, thật kì lạ? Khánh Ly dường như có chuyện gì muốn giấu tôi,cô ấy liên tục tránh né mặt tôi ...
"Kelly!"
Khánh Ly không đáp...
"Khánh Ly,chào buổi sáng nhá há há~"
"Chào cc!" Khánh Ly đáp:
Ủa đừng nói hôm nay là cá tháng tư nha,mới tháng 2 mà..sao có được?
"Ú oà,dám ăn trong giờ Văn" giọng nói kì lạ vang vọng từ phía sau khiến tôi giật bắn mình và sút vào chân người đằng sau "Ụ má nó,con nào còn ăn trong giờ Văn nữa?Ơ..C-chờ đã K-Khánh Ngọc?!sao cậu lại nằm ở đây vậy,bây giờ đang có trào lưu nằm trên sàn nhà lớp học ư?" Tôi lắp bắp
"Aa huhu tớ chỉ ghẹo cậu thôi ai dè cậu đá tớ như này,tớ bắt đền Phương Lan đó!!!" Khánh Ngọc bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng
"À ờm..để tớ đưa cậu về phòng y tế giúp cậu băng bó nhé-" tôi nâng đỡ Khánh Ngọc lên
"À tớ không sao đâu!À mà cậu biết tin dì chưaa?"
"Tin gì,tin gì???"
"Là vầy nè, Duyên rủ bọn mình qua nhà Duyên chơi á!!! Hình như Duyên cũng mời cả cậu mà,cậu không nhớ sao?" Khánh Ngọc hào hứng đáp
"Tớ không biết nhưng.. Duyên có rủ tớ đi sao?Sao tớ không nhớ nhỉ..hay do mình đãng trí quá ta-"
Dù gì thì tôi cũng phải công nhận hôm nay,Mỹ Duyên bạn thân tôi dường như có chút kì lạ.Bình thường hàng ngày cô ấy là một cô nàng năng động, luôn bày trò tinh nghịch để chọc ghẹo tôi và Khánh Ly ấy thế mà hôm nay cô ấy lại trầm tính đến mức lạ thường.
"Này Plan,trưa nay qua nhà tao chơi không?"
"À ừ được!" Tôi nhận ra sự phấn khích của Mỹ Duyên được bộc lộ ra trên nét mặt cô và dường như nó có chút kì quái.Cảm giác này...nó khiến tôi.. muốn lạnh sống lưng
-Lúc này Kim Oanh và Minh Ngọc cũng trở lại lớp và nhận được lời mời đến nhà Mỹ Duyên chơi.Trên danh nghĩa tình ae sống chết có nhau,Oanh và Minh Ngọc cũng đồng ý luôn=))-
___________________________
*Tùng tùng tùng* cuối cùng cũng kết thúc tiết học trong khi tôi thu dọn đồ đạc thì Khánh Ly thì thầm với tôi một câu: "Hãy cẩn thận với Mỹ Duyên vì cậu ấy có khả năng không phải là Mỹ Duyên thật"
"H-hả cái gì cơ?Cẩn thận với Mỹ Duyên?! thật nhảm nhí chắc Khánh Ly chỉ đang trêu mình thôi" Nhưng vẻ mặt của Khánh Ly lúc đó thực sự nghiêm túc khiến cho tôi không thể không tin những gì cô ấy vừa nói.
"À Oanh ơi,để Minh Ngọc lai mày đi nhá tại tao sợ xe hết điện á kkk"
"Ngọc hả? được thôi,tao thì đi với ai cũng được."
Tôi cố gắng đi chậm lại chăm chú quan sát từng cử chỉ hành động của Mỹ Duyên và dường như..có chút kì lạ như Khánh Ly vừa nói..Mỹ Duyên bình thường rất mạnh mẽ không có chuyện run rẩy khi đi như hôm nay.Mỹ Duyên không được cắt tóc nhưng dường như mái tóc của cô ấy đã ngắn đi,có một vài vết sẹo xuất hiện ở chân cô.Nếu như là một vết sẹo,có lẽ phải dành một khoảng thời gian dài nhưng Mỹ Duyên cô ấy đâu bị thương nhỉ?Tôi tò mò quá,rốt cuộc cô ta là ai sao có thể giống Mỹ Duyên như vậy được? Liệu cô ấy có phải là Mỹ Duyên không?
Chúng tôi đã đến nhà Mỹ Duyên,nhà cô ấy khá là khép kín với cái thành phố đông đúc dân cư sống ở dưới này,bỗng dưng tôi cảm nhận được cơn lạnh đến thấu xương khi bước vào nhà của Duyên ,nó khiến tôi rùng mình và nắm lấy tay áo Khánh Ngọc.
"Hả? có chuyện gì vậy Phương Lan?"Khánh Ngọc nhìn tôi đầy hoài nghi
"Này Ngọc!tớ nghĩ..ở đây không ổn mấy đâu hay là chúng ta về đi!"
''Chắc cậu lo lắng quá rồi, tớ thấy ổn mà.Với lại giờ mình vào nhà bạn rồi mà đi về thì có gọi là thiếu tôn trọng với bạn không?"
"À ừm..." Tôi liên tục suy nghĩ đấy chỉ là cái cảm giác ảo tưởng mà tôi tự suy nghĩ ra mà thôi.
Mỹ Duyên dẫn chúng tôi đến một căn phòng kì lạ,khi bước vào cánh cửa phòng bỗng nhiên đóng sầm lại, tôi sợ hãi,cố gắng chạy đến cánh cửa mà nó,tôi cào cái cánh cửa đáng ghét đến nỗi bung cả móng tay ra ngoài mà nó vẫn không mở ra,may thay lúc đấy đã có Minh Ngọc ngăn tôi lại "PHƯƠNG LAN DỪNG TAY!!!NẾU KHÔNG CHÚNG TA SẼ GẶP RẮC RỐI ĐẤY!".Lúc này Kim Oanh,Minh Ngọc,Khánh Ngọc,Khánh Ly dường như nhận ra sự nguy hiểm và họ bắt đầu giữ khoảng cách với Mỹ Duyên.
"Duyên,đây là đâu..đây không phải là nhà mày đúng không?!" Khánh Ly là người bước lên đầu tiên,đối mắt với khuôn mặt đang tối sầm của Mỹ Duyên.Mỹ Duyên im lặng,cô nở một nụ cười đầy gian ác: "Đúng,đây không phải là nhà tao!"
"Mày là ai,mày không phải Mỹ Duyên đúng không?" Kim Oanh dường như nhận ra Mỹ Duyên có chút thay đổi.
Mỹ Duyên khựng lại một chút,sau đó vẻ mặt cô lại tối sầm lại và nở một nụ cười đầy tà ác,ánh mắt cô biến thành màu đỏ như máu,cô vừa nói vừa chế giễu chúng tôi: "Tao là Mỹ Duyên thật,chào mừng chúng mày đến với trò chơi của tao, chúng mày đã bước vào đây, phải thực hiện những quy tắc mà tao đưa ra,nếu không mày sẽ chết!"
"Mày đùa tao à Duyên,thôi ngay cái trò đùa nhảm nhí của mày đi..tao..tao sẽ giận mày đấy!" Minh Ngọc vừa nói,vừa tức giận trừng mắt với Mỹ Duyên.
Mỹ Duyên cười trừ,cô ấy đến gần một cái ghế nhẹ nhàng búng tay vào chiếc ghế ấy thôi,nó đã biến thành tro rồi.Bây giờ chúng tôi đã thực sự nhận ra chuyện này nguy hiểm đến mức nào và ngậm ngùi chấp nhận những quy tắc mà Mỹ Duyên đưa ra.Mỹ Duyên mỉm cười,búng tay một cái, một tờ giấy ghi những quy tắc kì lạ mà chúng tôi bắt buộc phải thực hiện theo,nếu không...sẽ phải CHẾT!
1.Trong 4 người Khánh Ngọc,Khánh Ly,Kim Oanh,Minh Ngọc và Phương Lan sẽ có một người là quỷ hút máu, nhiệm vụ của bạn là phải tìm xem ai là quỷ hút máu
2.Trong khoảng thời gian từ 10-11 đêm  chính là khoảng thời gian mà quỷ hút máu đi săn người,tốt hơn hết bạn nên trốn khoá hết cửa phòng lại và trốn dưới gầm giường, việc này sẽ giúp bạn tránh được chúng. (Lưu ý,quỷ hút máu rất bị hấp dẫn bởi những thứ lấp lánh và chúng sẽ nổi điên lên)
3.Trước 12 giờ đêm,bạn phải bật TV ở phòng khách lên.
4.Khi đồng hồ điểm 12 giờ lúc ấy sẽ có 1 chú gấu bông xuất hiện ở ghế sofa, nhiệm vụ của bạn là chọn ra một con gấu bông "an toàn" và "chơi trốn tìm với chúng"
5.Mỹ Duyên không có chị họ nên nếu cô ta xuất hiện,bạn hãy chạy đi bởi sau 5s bạn sẽ nhìn thấy thứ mà bạn không muốn nhìn thấy đâu nhé~
6.Bạn không được tiết lộ tên thật của mình
7.Sẽ có một cô giúp việc làm cơm cho bạn ăn và bạn phải luôn luôn chê đồ cô ấy làm là dở tệ.
8.Đừng gọi tên nhau (cho dù là tên thật hay giả) trước mặt người giúp việc)
9.Vào 3 giờ đêm ,bạn sẽ nghe thấy tiếng khóc của một người phụ nữ.Khi cô ấy hỏi cô ấy có xinh không,bạn đừng trả lời mà hãy đưa kẹo ngọt cho cô ấy.
10.Khi đi ngủ, tuyệt đối bạn không được tắt đèn
11.Nếu như thấy người phụ nữ lạ mặt không phải người giúp việc nấu ăn,bạn đừng ăn đồ của cô ta.
12.Hãy cẩn thận với những con mèo đáng yêu
13.Nếu như con chuột cần sự đỡ của bạn,hãy giúp đỡ chúng.
14.Nếu bóng đèn trong phòng đang nhấp nháy,hãy chạy thật nhanh đến phòng khách,bật TV lên và chuyển sang kênh khác?
15.Nếu muốn thoát ra khỏi đây,bạn hãy tuân thủ các quy tắc trước đó mà tôi đưa ra,nếu không bạn sẽ mắc kẹt ở đây mãi mãi.Người thắng trò chơi này sẽ có một điều ước.
__________________________
Bạn có muốn không?
Liệu chuyện gì sẽ xảy ra với chúng tôi đây?chỉ với chúng tôi, liệu có thoát được ra hay không?!
Ý thức của tôi cũng dần phai mờ và chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro