[Jeongmi] Chỉ cần yêu chân thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó Yoo Jeongyeon còn là học sinh cấp 2, lần đầu được đi du lịch cùng ba mẹ sang Nhật Bản - đất nước mặt trời mọc.
Jeongyeon ngay từ bé đã thích được sang Nhật ngắm hoa anh đào nở vì cô vốn có niềm đam mê sâu sắc đối với loài hoa này vậy nên cô rất háo hức khi được đến đây.
Cô đặt chân lần đầu đến Tokyo đã bị choáng ngợp bởi khung cảnh mùa xuân nơi đây quá đỗi thơ mộng.
Sau khi tham quan các địa điểm vui chơi trong vài ngày, cô cùng gia đình quyết định dành buổi chiều cuối cùng để lên núi ăn pinic và ngắm hoa anh đào nở.
Mải mê ngắm hoa anh đào, Yoo Jeongyeon đã đi lạc bao giờ không hay, trong giây phút loạn lạc chốn đông người đó, có một cô bé đã nắm tay cô lại và kéo ra chỗ khác thưa thớt hơn:
_Mình thấy cậu cứ loay hoay quanh quẩn chỗ đó mãi, cậu bị lạc sao ?

Chưa kịp định hình chuyện gì sảy ra, Jeongyeon đã ngẩng lên gì mặt người con gái đã dắt mình đi, bây giờ nhìn mới thấy cô gái ấy thực sự rất đẹp

Vội vàng nhận ra phải trả lời câu hỏi, Jeongyeon mới nhớ ra việc mình bị lạc, lúc này mới trả lời câu hỏi của người kia:
_ À... đúng rồi, mình bị lạc ba mẹ trong đám đông người kia. Đây là lần đầu mình đến đây nên không biết đi đâu tìm ba mẹ nữa. -Gương mặt Jeongyeon dần trở về trạng thái lo lắng.
_Vậy để mình giúp cậu, dãy núi này nhiều người nhưng không quá to, mình là người ở đây nên rất hiểu rõ chỗ này, cứ đi theo mình. -Sau đó cô gái ấy không ngần ngại cầm tay Jeongyeon đi.
Đi một lúc trời bắt đầu đổ mưa, hai người cùng chạy đến gốc cây anh đào gần đó trú mưa.
Cũng may lúc đi vì đề phòng nên mẹ cũng đã đưa cho Jeongyeon một cái ô nên bây giờ cả hai đang đứng dưới cùng một cái ô.
Vì ô nhỏ nên 2 người phải đứng sát vào nhau, trong khi cô gái kia mải mê ngắm mưa Jeongyeon đã tìm thấy điều đẹp đẽ nhất cuộc đời mình.

Lần đầu tiên trong đời, thời gian như đọng lại, chỉ còn cánh hoa anh đào đang rơi, Jeongyeon cảm nhận được thứ kì diệu, toả sáng như ánh nắng ban mai, là sự kết đọng của những thứ đẹp đẽ nhất trên thế gian, là điều duy nhất đẹp hơn loài hoa anh đào, là người duy nhất khiến cô không thể rời mắt.
Đúng lúc đó , người kia quay sang và hai ánh mắt đã chạm vào nhau, gương mặt lại rất gần khiến cả hai đều đỏ mặt quay đi.

Tâm trạng lúc này rất ngại ngùng, đã một lúc Jeongyeon mới quay sang hỏi:
_Cậu ở đâu từ nhỏ vậy hình như cậu là người Nhật, sao lại biết nói tiếng Hàn vậy.
_Từ bé mình đã rất muốn sang Hàn, mình có ước mơ trở thành những người như EXID, được đứng trên sân khấu và hát hết mình cho mọi người, vậy nên mình đã quyết tâm học tiếng Hàn- cô gái cười lộ ra nụ cười gummy smile đáng yêu.
_ Cậu phát âm thật sự rất chuẩn. Vậy cậu có thể nào hát cho mình nghe được không?
_ Hát tiếng Hàn mình chưa rõ lắm vậy nên mình tiếng Nhật bài hát yêu thích của mình cho cậu nghe nhé.

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

Dưới cơn mưa có một giọng hát trong trẻo vang lên, đối với Jeongyeon bây giờ, đây là giọng hát ngọt ngào trong trẻo và nhẹ nhàng nhất cô từng nghe.
Giây phút cô gái kia cất tiếng hát Jeongyeon như đắm chìm trong giọng hát và cảnh vật, mưa đang rơi làm rụng những cánh hoa đào bay lên mái tóc kia....
_Sakura, mình cũng rất thích bài hát này, bà mình từng nói, nếu được cùng mối tình đầu ngắm hoa anh đào rơi sẽ là mối tình sâu đậm và khó quên nhất. À mà cậu hát rất hay đấy - cô cười tít cả mắt.
_Cảm ơn nhé, vậy nếu mình là người đầu tiên cùng cậu ngắm hoa anh đào nơi đây, chẳng phải cậu với mình cũng sẽ có thứ tình cảm đặc biệt và khó quên đó sao?- cô bé ấy nhìn thẳng lên mắt người đối diện mỉm cười.

Jeongyeon lúc này đã đỏ hết cả mặt lên không biết nhìn đi đâu.
Ngay lúc đó trời cũng tạnh mưa, từ xa có hai người chạy đến:
_Jeongyeon à con ở đây sao, bố mẹ tìm con mãi, đến giờ ra sân bay rồi, chúng ta đi thôi.

Jeongyeon quay sang nhìn cô bé kia có hơi hơi buồn khi nghe cô phải đi, rồi cũng buông tay Jeongyeon ra.
_Ba mẹ ra xe trước đi con ra ngay, đây là người giúp con thoát khỏi đám đông kia, con muốn cảm ơn cậu ấy một lúc trước khi đi được không?
_Vậy con ra xe sau nha, ba mẹ ở đâu đợi, đừng lâu quá đấy chúng ta không có nhiều thời gian đâu.

_Bây giờ mình phải đi rồi, cám ơn đã giúp mình, câu hỏi vừa nãy của cậu, đến sau này nếu có duyên gặp lại, mình sẽ trả lời cho cậu biết còn hiện tại cậu chính là mối tình đầu của mình , là người đầu tiên khiến mình có cảm giác lạ lẫm như thế -Jeongyeon ôm lấy cô gái kia.
_Mình muốn cho cậu cái này!- Jeongyeon lấy từ cổ ra một chiếc vòng cổ bằng vải có gắn một hòn đá màu xanh lam.
_Đây là chiếc vòng bà tặng mình trước khi mất, bà muốn sau này mình sẽ tặng cho người đầu tiên cùng mình ngắm hoa anh đào.
_Mình cũng có món quà tặng cậu
Mina nhún chân lên hôn vào má Jeongyeon rồi nói nhỏ, " Mình thích cậu, nhất định thực hiện được đam mê, chúng ta sẽ gặp lại nhau " sau đó chạy đi.
Jeongyeon hét lớn: À mà mình vẫn chưa biết tên của cậu !
_Mina , Myoui Mina, tạm biệt Jeongyeon. Sau đó chạy vào con ngõ mất hút.

_Tạm biệt, Myoui Mina.... sau này nhất định phải gặp lại, mình sẽ tìm cậu..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro