Chương 8. Giọng nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bạn có biết, Aristotle có lý thuyết rằng khi một ai đó thì thầm bên tai bạn khi bạn ngủ thì tiếng nói đó sẽ vào trong giấc mơ của bạn và bạn sẽ chỉ mơ về họ suốt. 

Khi nghe về cái thuyết này, bỗng tôi có hơi mang máng nhớ lại về một chuyện xảy ra đã lâu mà tôi tưởng chừng đã quên từ lâu nhưng hôm nay bỗng nhớ lại và mang theo một nét rợn người.

Chuyện là trước đây tôi rất lười, không muốn ngủ riêng vì ngại mỗi ngày giăng mùng cuốn mùng, lại còn phải xếp chăn đệm. Vào khoảng thời gian tôi bắt đầu ngủ riêng đôi khi tôi có những giấc mơ rất quái dị.

Tôi vẫn nhớ một hôm tôi ngủ sớm hơn mọi ngày vì hôm đó tôi thật sự rất mệt mỏi sau một ngày tham quan ở trường. Tôi vào mùng, đắp chăn, tắt đèn và gần như ngủ ngay lập tức khi đầu chạm gối.

Cái chăn bông ấm áp và quạt điện dưới chân thật sự rất dễ chịu, thật sự làm tôi vô cùng thoải mái, đáng ra với điều kiện tốt như vậy tôi phải ngủ thật sâu nhưng không biết làm sao tôi lại tỉnh dậy. Lúc đó là mấy giờ tôi không biết vì tôi không thể mở mắt được, cảm giác đó lạ lắm rõ ràng bạn biết bạn ý thức vẫn rõ ràng nhưng dù cố thế nào vẫn không thể mở mắt mình ra.

Khi tôi cố loay quay mở mắt ra thì bên tai vang lên giọng nói thì thầm. Giọng nói này thật sự rất nhỏ, dù là xung quanh vô cùng yên tĩnh không có lấy một âm thanh tôi vẫn không thể nhận rõ tiếng thì thầm đó đang cố nói gì.

Tôi lúc đó đã khá là sợ hãi rồi. Đương nhiên, vì nửa đêm thức giấc lại nghe thấy tiếng thì thầm ai lại không sợ đúng chứ! 

Cố gắng hết mức để lắng nghe, những tiếng thì thầm thì thào trong đêm vang lên trật tự lại vô cùng quy luật, trong đêm vang lên như mang theo ma lực mê hoặc tâm trí, càng nghe càng cảm thấy đầu óc mụ mị, mông lung bất giác cơn buồn ngủ lại ập tới.

Nhưng khi đó dù buồn ngủ tới đâu tôi vẫn cố mở mắt nhìn người đối diện là ai, cố gắng lần nữa mở mắt ra tôi nhìn thấy phía đối diện là một bóng người to lớn, mái tóc xõa dài đang đưa mắt nhìn về phía tôi chòng chọc, bất giác tôi có cảm giác vô cùng bất an, lo sợ. Cố nén cảm giác lo sợ và buồn ngủ, tôi lên tiếng hỏi.

"Mẹ? Là mẹ đó hả?"

"Người" đó chỉ im lặng nhìn tôi cũng không trả lời. Theo từng giây từng phút trôi qua thần kinh tôi càng lúc càng căng thẳng, khi sắp không chịu được muốn hét lên thì "người" đối diện mới gật đầu như trả lời.

Nhận được câu trả lời, dù ít dù nhiều tôi vẫn bớt căng thẳng đi một chút. Mở miệng lần nữa, tôi lại hỏi.

"Mẹ à, sao mẹ lại ngồi đây không ngủ đi?"

Lần này "người" đối diện không chần chờ nữa mà ngay lập tức trả lời.

"Mẹ không ngủ được. Con ngủ trước đi, hồi mẹ ngủ."

Bây giờ tôi thật sự an tâm rồi vì tiếng nói đó là của mẹ tôi không sai. Khi xác định đây là mẹ, tôi hoàn toàn an tâm mà nhắm mắt lại ngủ. Vì chuyện mẹ tôi mất ngủ và thường ra võng nằm là chuyện rất hay xảy ra nên tôi cũng không để tâm lắm mà an tâm ngủ. Dù biết việc mẹ nhìn mình chòng chọc là không bình thường nhưng tôi cũng không để tâm vì dù sao đó cũng là mẹ mà.

An tâm chìm vào giấc ngủ, đêm đó tôi mơ thấy giấc mơ rất kỳ lạ. Trong mơ tôi thấy mình đang đi trong một không gian trắng xóa, trống rỗng không có gì hết. Tôi lang thang trong vô định mà không biết mình đang đi đâu, bỗng bên tai tôi vang lên một tiếng thì thầm khá quen thuộc, theo những tiếng thì thầm thì hoàn cảnh xung quanh trở nên dần rõ ràng. 

Đây là một nơi là một căn phòng kín làm bằng gỗ, xung quanh không có ai mà chỉ có một cái gương lớn không phản chiếu cái gì cả. 

Trong mơ tôi từ từ bước tới cái gương và chạm vào nó nhưng nó không phản chiếu ra hình ảnh của tôi mà là một màu trắng trống rỗng, khi đang chạm vào cái gương bỗng từ xa xuất hiện một người đàn ông không thấy rõ mặt, thứ duy nhất tôi có thể nhìn thấy là nụ cười tới tận mang tai của gã.

Tôi cứ đứng yên như vậy chờ hắn tới gần và nhìn hắn đứng trước mặt tôi vừa cười vừa thì thầm gì đó, lần này tôi không cần phải có lắng nghe vì tiếng thì thầm rất rõ ràng. Người đối diện đang lặp đi lặp lại một câu nói.

"Cầm nó đi. Cầm nó đi. Cầm nó đi. Nhanh lên cầm nó đi!"

Tôi thật sự không biết nó trong miệng người này là gì, rồi khi nhìn xuống tay mình tôi phát hiện có một cây dao nhọn trong tay từ lúc nào. Loay quay với cây dao trong tay mãi, bỗng cảnh vật xung quanh thay đổi trở thành cảnh tượng phòng ngủ quen thuộc mà tôi thường ngủ cùng ba mẹ. Người ở trong gương đã đứng kế bên tôi từ lúc nào, người đó đặt đôi tay lạnh băng đầy xương xẩu lên vai tôi, mở miệng thúc dục tôi.

"Nhanh lên đi. Nhanh đâm xuống đi. Ngay lập tức đừng chần chờ nữa. Nhanh lên."

Giọng nói của hắn càng lúc càng vội vàng và gấp gáp, đôi tay đặt trên vai tôi bấu chặt lại và làm tôi đau. 

Sợ hãi. Tôi hất cái tay sau lưng mình và bỏ chạy, người đàn ông đó có vẻ tức giận vì hành động của tôi. Hắn chạy theo sau tôi và hét lên.

"NGƯƠI DÁM BỎ CHẠY!! ĐỨNG LẠI NGAY!!"

Thấy hắn đuổi theo sau mình tôi vô cùng sợ hãi. Khi sắp bị hắn bắt được bỗng tôi vấp phải cái gì đó và thức dậy.

Mở mắt ra, thứ đầu tiên tôi thấy là màu trắng xóa của chiếc mùng cũ, đôi mắt mơ hồ vô định, đầu óc mơ hồ không suy nghĩ được gì. Cảm giác đau rát ở tay kéo thần trí tôi trở lại. Nhìn vết cắt kéo  dài rộng cả một bàn tay, máu đỏ thẫm một mảnh chiếu tre thì tôi thật sự không hiểu. Tại sao tay mình lại bị thương như vậy chứ?

Khi đang nghĩ tôi bỗng liếc mắt về phía cây dao kế bên gối. Sao nó lại nằm ở đây chứ? Nhưng tôi cũng không có thời gian suy nghĩ kỹ vì tôi còn phải băng bó vết thương trên tay.

Sau sự việc lần đó, cuộc sống của tôi trở lại thường trực và câu chuyện về giấc mơ ngày hôm đó dần trở nhạt nhòa và tôi hoàn toàn quên mất việc đó. Ngày hôm nay nhớ lại tôi có cảm giác mình thật ngu ngốc. 

Sao tôi có thể quên việc mẹ mình không để tóc dài chứ. Và bỗng tôi chợt nghĩ vào ngày hôm đó tôi không nhận ra sự khác thường là tốt hay xấu đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro