Về người hay khoe.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có nhiều người rất kì lạ. Lúc nào họ cũng phải nhồi nhét vài câu tâng bốc bản thân vào cuộc hội thoại. Bất kể nội dung cuộc trò chuyện là gì, họ cũng có gì đó để cho thấy họ hơn ta. Phàn nàn về tiền nong thì họ phẩy tay rồi lôi ra năm bảy luận điểm cho thấy họ khổ hơn ta. Nhưng cũng chính họ mấy hôm sau trong một cuộc tranh luận nào đó khác lại khoe về quần áo đắt tiền và đôi giày nhiều triệu khi chủ đề nói chuyện là về những người nổi vì giàu. Mình có một người bạn cũ mà bị bệnh này đến mức ám ảnh. Bình thường nó hay khoe nghe đã mòn tai rồi, đối tượng thường xuất hiện như đại diện cho những cái hơn người của nó bao gồm "Bác em", "Bố em", v.v Nói chung là toàn những cá nhân mình chưa và chắc là sẽ không bao giờ gặp vì theo lời kể thì họ xuất chúng và tài ba tuyệt đỉnh cực kì, loại tép riu như mình không có cơ mà gặp đâu. Thế rồi hôm ý, cả lũ ngồi bàn tán rất xôm về ung thư rồi mấy cái bệnh hiểm nghèo nọ kia (ừ, đhs nhưng bọn cấp 3 thì chán và hay tám linh tinh vậy ý). Đang dở chuyện thì hẳn rồi, điệp khúc lại vang lên "Bác em ...". Hẳn là ung thư cũng phải tranh, phải tị nạnh. Tuyệt vời! Xuất sắc! Với tài năng phi phàm của bác em thì anh cứ nghĩ là ung thư nó cũng không dám dây vào chứ, thế mà cũng bị. Ngạc nhiên chưaa.

Mình chán ốm với những người hay khoe và chỉ muốn tránh xa họ, mình không muốn dây dưa và vì vậy chẳng tìm hiểu sâu xa nguyên nhân tại sao họ lại ám ảnh khoe khoang nặng như vậy. Nhưng người tính chẳng bằng trời tính, hầu như học cấp nào trong nhóm bạn mình chơi cũng có (ít nhất) một vận động viên vàng thi Olymbitch bộ môn khoe khoang kết hợp như vậy. Đúng thật ghét của nào trời trao của ấy!! Và sau bao năm thui chột một phần trí óc vì mấy lời lẽ phi phàm thiếu tính xác thực, mình đã nhìn ra một điểm chung của mọi đối tượng hay khoe trên đời: Sự bất an. Họ bất an kinh khủng, lo lắng thường trực và hoài nghi về giá trị bản thân luôn luôn. Ẩn trong vẻ mặt tự tin tuyệt đối là tâm hồn đang run rẩy và trống rỗng vì tự ti. Họ sợ nếu không nhắc cho người xung quanh nhớ về giá trị của mình thì sẽ không ai để tâm và coi họ ra gì. Đó là lời kêu cứu thầm thì nhưng rõ nét đội trong lốt tự kiêu. Là tiếng khóc than của một cái tôi vụn vỡ. Lí do của cái tôi méo mó ấy đến từ vô số nguồn, có thể là cách đối xử trong gia đình hay một trải nghiệm giáo dục không tốt hoặc đơn giản là do phương pháp nuôi dạy sai lệch từ người lớn. Dù là vì gì thì những điều trên hẳn đã tác động mạnh đến tâm trí và ý thức của "hội hay khoe". Khiến những người này tin rằng mình không tài cán và có giá trị gì. Cái tôi bản sắc của họ phải khắc vào những thứ sản phẩm tốt đẹp có liên quan (VD người bác giàu có tài giỏi của người bạn mình nêu trên). Nếu không, họ không là gì cả, họ không đặc sắc nên lo sợ bị lãng quên. Họ không nổi bật nên lo sợ bị bơ đẹp bởi mọi người xung quanh. Nói chung, họ cười tự mãn với thế giới để quay lại trấn an chính bản thân mình. Một động thái sai lệch về nhận thức từ đó gây khó chịu với người xung quanh, thứ biểu cảm mà họ không muốn nhận được lại quăng ngược vào mặt họ, rồi những người hay khoe này lại càng thêm hoảng loạn, thêm lo lắng, họ lại càng nhấn mạnh các giá trị của bản thân với cộng đồng trong tuyệt vọng. Lâu dần đó trở thành thói quen cố hữu, những người hay khoe trở về với tính khoe khoang tự mãn như một tấm lá chắn thân thuộc nhất để xoa dịu cái tôi sứt sẹo do chính tâm trí họ cào xước. Khoe mẽ là cách duy nhất và có vẻ hiệu quả nhất đối với họ để chứng minh năng lực bản thân với người đối diện. Có đôi khi họ nhận ra sự khó chịu ấy đấy, nhưng lớp màng tự tin ngăn họ coi đó là dấu hiệu cảnh báo về vấn đề tính cách, mà trấn an rằng đó là dấu hiệu của sự ganh tị nhiều hơn. Họ tự vững tin rằng mình đang hơn người và người ghét mình là vì đó. Thật là một vòng luẩn quẩn chết chóc.

Mình thì chẳng đủ giỏi để mà xoay chuyển càn khôn thay đổi bản tính của những người hay khoe. Cách duy nhất chỉ có là chạy càng xa càng tốt và tự nhắc bản thân là đừng có biến thành như vậy. Mình tin một niềm tin tuyệt đối là nếu đủ giỏi thì thành công sẽ tự thay tiếng nói, còn mà vẫn phải quảng bá giá trị bản thân thường trực thành ra tật khoe khoang, thì bạn không giỏi như bạn nghĩ đâu. Vậy nên là cứ im lặng và làm tốt nhất có thể, những điều tốt đẹp sẽ tự tìm tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro