Truyện Ngắn 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang mê man trong cơn mơ thì đột nhiên có tiếng ai đó gọi tôi dậy, sau đó là tiếng bước chân của 1 vài người vang ra ở gần tôi, rồi tiếng nạp đạn, súng ống, và cả tiếng bom mìn dội bên ngoài, tôi có thể nghe thấy rõ mồn một...
- Hải, Hải, dậy đi mạy, Tây nó dội bom vào hầm rồi!
Tôi đau đớn chống tay xuống mặt đất, một bên tay băng bó chằng chịt, từ bên trong miếng vải đầy bụi bẩn, mỏng dính, hằn rõ vệt máu, vết thương cứ nhói lên từng cơn, tôi hoang mang hỏi :
- Anh Niên, sao thế hả anh, tay em bị sao thế này!
Anh Niên kéo tay tôi đứng dậy, 1 tay vác túi đồ cũ rách, một tay kéo tôi đi, anh vừa đi vừa nói :
Giặc dội bom vào, mày nấp chỗ bị sập, bị đất đá đè vào tay, cả tiểu đội vừa đi rồi, tiểu đội trưởng bảo tao ở lại với mi băng bó xong gọi mi dậy rồi đi sau, chạy nhanh lên, chúng nó phát hiện ra thì nằm cả 2 thằng đấy, chịu khó tí, cứu viện cách không xa đâu
Tôi và anh cứ chạy trong căn hầm hẹp, lắm lúc phải cúi xuống bò vì lối đi quá nhỏ, mỗi bước chân đi trước là tiếng bom rơi, tiếng súng theo sau, chạy được vài bước thì hầm đằng sau lại sập làm tim tôi như sắp rơi ra ngoài, anh Niên chắc cũng cảm thấy như tôi, 2 anh em chạy bán sống bán chết, giữa đường rơi băng đạn anh còn không dám quay đầu nhìn, cứ kéo tôi chạy, chạy mãi cho đến khi thấy cửa hầm bên trên, anh Niên ngó đầu lên trên cửa hầm thám thính, sau khi chắc chắn không có bọn Tây lảng vảng anh mới kéo tay tôi lên, chân tôi đau nhức, mỏi nhừ, run lẩy bẩy, chỉ muốn nằm vật xuống sàn cỏ nghỉ ngơi một chút, nhưng mỗi lần cái ý nghĩ ấy hiện lên thì tiếng mưa bom bão đạn ngoài kia lại dập tắt nó, anh Niên dẫn tôi đi theo dấu vết của tiểu đoàn, vừa đi vừa dọn dấu vết, anh lẩm bẩm :
- May là ra kịp chứ bọn Tây mà phát hiện ra thì chết cha...
Chúng tôi đi được một lúc cuối cùng cũng thấy trại cứ điểm của tiểu đội, bây giờ tôi chỉ muốn chui vào lều đánh một giấc rồi ngày mai ra bên suối rửa mặt, ăn sáng, tôi mừng rỡ chạy đến gần doanh trại của tiểu đội thì anh Niên kéo áo tôi lại, vẻ mặt anh xanh xao, tôi ngớ người hỏi anh :
- Ơ sao thế anh, gần đến rồi mà, anh mệt à
Anh gắt lên, mắng tôi với giọng thều thào :
- Mày ngu à, thấy có ai ở đấy không
Tôi đáp lại
- Không...không có ạ?
Anh nhéo tai tôi
- Ừ, doanh trại mà không có 2 thằng đứng ngoài canh à!
Tôi sững người, một cảm giác lạnh sống lưng ập đến, sau đó là cảm giác bồn chồn, lo lắng điều gì đó
Anh với tôi lén lén lại gần cổng doanh trại, anh Niên ngó đầu vào, sau đó anh hét lên, toàn thân mất đà ngã ra đằng sau
Tôi liền ngó vào theo sau anh, đó là 1 cảnh tượng khủng khiếp, giữa cái địa hình rừng núi hoang vu này , bên trong doanh trại đầy xác người chết, máu ở khắp nơi, từ dưới đất đến trên lều, chỗ nào cũng có vết tính của máu, tôi không tin vào mắt mình, cố đánh lừa bản thân rằng chắc 2 anh em đi nhầm vào doanh trại bọn Tây nhưng khi tôi bước vào thám thính, tôi đạp phải 1 cái xác khiến tôi gần như mất hết hi vọng sống, dưới chân tôi là cái xác của tiểu đội trưởng, trên tay anh còn cầm tấm ảnh nhăn nhó của vợ con anh, bên cạnh là khẩu súng vỡ nát, be bét máu, tôi sửng sốt, cố lay người anh dậy, nhưng đáp lại tôi chỉ là cảm giác lạnh lẽo đến từ cái xác và sự im lặng đến rợn người, anh Niên hoàng hồn lại, run rẩy đi tìm chút quân tư còn sót lại, nhưng chỉ còn lại vài chai nước và vài hộp lương khô còn 1 chút trong xác của những người đồng đội, bọn lính Pháp đã lấy gần hết đồ ăn thức uống. Anh Niên lấy quân tư từ túi áo họ, nước mắt rưng rưng
Những người đồng đội hôm  qua vừa cùng nhau ăn uống, hát hò, nay chỉ còn là cái xác vô hồn, ôm tấm ảnh cũ nát còn vương bao kỉ niệm, tôi và anh Niên nhanh chóng lấy xong hành tranh rồi bắt đầu cuộc hành trình, chúng tôi không biết sau đó chúng tôi sẽ phải đi đâu, làm gì, nhưng chúng tôi biết, trong thời chiến tranh loạn lạc thì làm gì có chỗ cho những kẻ cô đơn như chúng tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro