Chương 1-Tháng 10 : NGÀY KHAI TRƯỜNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ hai, ngày 17

Hôm nay là ngày khai trường, tôi lại trở về Turin, bắt đầu cuộc đời học sinh lớp ba. Buổi sáng, mẹ đưa tôi đến trường, nhưng đầu óc tôi vẫn miên man hoài niệm những ngày tháng tung tăng chơi đùa nơi thôn quê.

Vì là ngày đầu tiên đi học nên rất nhiều em bé lớp một rụt rè ngoài cửa lớp, không chịu bước vào.

Trên đường đến trường, đâu đâu cũng thấy những học sinh đến đăng ký học. Vì người đông nghịt nên bảo vệ và cảnh sát phải rất cố gắng để duy trì trật tự. Tôi và mẹ vất vả lắm mới đến được cổng trường, hoà vào dòng người chen vào trong sân. Sân trường chật kín những người, các quý ông, quý bà, sĩ quan, dân thường... đông đúc y như trong nhà hát. Trong tay ai hầu như cũng dắt một đứa trẻ đang ngó nghiêng, tay kia kẹp một tập bảng điểm. Cảnh tượng này lại khiến tôi phấn chấn. Ba năm nay, ngày nào tôi cũng ra vào nơi đây, từ lạ lẫm dần trở nên thân quen, ngôi trường đã để lại trong tôi rất nhiều hồi ức tươi đẹp.

Khi đi qua phòng khách, tôi gặp cô giáo lớp một của mình. Cô nắm lấy tay tôi và nói:

“Enrico ơi, năm nay em phải lên tầng học rồi. Từ hôm nay, cô không còn được nhìn thấy em đi qua cửa lớp cô nữa” Khi nói câu này, cô có vẻ hơi buồn, khiến tôi cũng thấy bâng khuâng.

Tạm biệt cô giáo lớp một, tôi đi lên tầng. Băng qua đám đông, tôi nhìn thấy thầy hiệu trưởng, thầy đang đứng giữa đám đông phụ huynh, hình như tóc thầy đã bạc đi nhiều. Xung quanh thầy còn có rất nhiều các em nhỏ lớp một, vì là ngày đầu tiên đi học nên em nào cũng rụt rè không chịu vào lớp, có em bị cha mẹ lôi vào, có em cứ đứng lì mãi ngoài cửa. Cha mẹ chúng hết quát mắng lại dỗ dành, tìm đủ mọi cách để chúng vào lớp. Cảnh tượng hết sức ồn ào lộn xộn, em trai tôi cũng đang ở trong đám trẻ om sòm đó. Cuối cùng, nó được phân vào lớp của cô giáo Delcati.

10 giờ, tôi lách qua đám đông ồn ã, đến phòng học của mình. Lớp chúng tôi có tất cả năm mươi lăm học sinh, những bạn học cùng lớp hai với tôi không quá mười lăm mười sáu người, trong đó cũng có Derossi, cậu bạn luôn đứng nhất lớp.

Ngồi vào chỗ của mình, tôi không khỏi nhớ về mùa hè vừa mới trôi qua, khoảng thời gian đó thật tự do biết mấy. Nếu đem ra so sánh thì cuộc sống ở trường mới ngột ngạt làm sao. Tôi lại nhớ về thầy giáo hồi lớp hai với nụ cười mỉm thường trực trên môi, và mái tóc xoăn hoe đỏ. Tôi sẽ không còn được học thầy nữa. Nghĩ đến đây, tôi càng cảm thấy buồn hơn.

Một lúc sau, thầy giáo mới bước vào. Thầy có dáng người cao ráo, không để râu, những nếp nhăn trên trán hằn sâu, nét mặt nghiêm khắc không hé một nét cười. Thầy trừng mắt nhìn chúng tôi, ánh mắt sắc sảo như muốn xuyên thấu tâm can của chúng tôi. Tôi thầm nghĩ:“Trời ơi! Hôm nay mới là ngày đầu tiên, còn những chín tháng dài đằng đẵng! Bao nhiêu là bài tập, bao nhiêu là kỳ thi tháng*, mình phải làm sao mới vượt qua được đây!”

___________

* Thi tháng: Là kỳ thi được tổ chức mỗi tháng một lần. Một vài nơi ở Châu Âu, các trường học thường tổ chức thi tháng để khảo sát tình hình học tập hàng tháng của học sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro