Bắt đầu câu chuyện của Xuxu ngày buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sự thì chỉ là chán và buồn quá không biết phải làm sao, tôi với lên GG gõ làm gì khi chán nản, rồi muốn có một nơi nào đó để viết ra tâm trạng của mình, cuối cùng lại tìm đến https://www.wattpad.com/ này đây. Cái tính khi buồn việc gì đó chỉ giữ trong lòng chưa bao giờ kể cho ai nghe cả nó bí bách quá, khó chịu quá. Cái cảm giác sống trên đời này thật vô nghĩa ấy nó lại hiện ra. Lại tự hỏi rốt cuộc mình sống vì điều gì, vì cái gì. Lại một ngày tâm trạng buồn lê thê, không nghĩ nổi sự việc ngày hôm qua ảnh hưởng tới tâm trạng của mình nhiều đến thế. Đã biết trước như vậy, đã xác định được như vậy, dự đoán được, vẫn tươi cười rằng nếu xảy ra cũng tốt thôi, mình lại có thời gian để học tiếng hàn, tập trung vào học tập khi dạo này đang bị xao nhãng. Nhưng khi nó thật sự xảy ra, đã nghĩ là k có gì rồi mà sao vẫn buồn đến thế, vẫn thất vọng đến thế. Biết trước đã không bắt đầu, biết trước đã không nghịch linh tinh như vậy. Mình thật sự yếu đuối đến thế sao, chỉ 1 tác động nhỏ thôi đã ảnh hưởng tới mình nhiều như vậy. Cái bản tính thấy mọi chuyện rất bình thường, không có gì nghiêm trọng, không có gì thái quá đâu rồi lại để những sự yếu lòng len lỏi vào tâm trí mình thế này. Mình muốn kết thúc cái trạng thái này. Phải dãi bày ra thôi, cứ tự gặm nhấm chuẩn bị không chịu được nữa rồi. Hãy coi nó như là 1 kỷ niệm, 1 lần trải nghiệm trong cuộc sống và đó là 1 món quà nhỏ, thêm chút gia vị cho mỗi ngày trôi qua tẻ nhạt này. Lấy lại tinh thần nào, cũng có gì to tát đâu nhỉ, ghét bản thân như này lắm.

P/s: Một góc nho nhỏ cho những ngày lênh đênh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tamsin