Bức thư 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con mệt mỏi lắm , áp lực lắm, tổn thương lắm. Không khí tiêu cực, trầm lặng khiến con ngạt thở . Đã suy nghĩ rất nhiều và đây là quyết định của con , mọi người nghĩ sao về con cũng được , nghĩ con ích kỷ cũng được . Nhưng đây là điều con muốn. Muốn rời khỏi cái thế giới này , muốn được thoả thích ngắm các đại dương , ngắm bầu trời vũ trụ , muốn thực hiện ước mơ đi qua các đất nước xinh đẹp, muốn mọi người thấu hiểu cho con... Nhưng thật tiếc , Con chỉ hoàn thành được ước mơ thứ nhất . Tưởng chừng như đây chỉ là suy nghĩ bồng bột nhất thời mà con mới chỉ nghĩ đến, nhưng đâu ai biết rằng con đã suy nghĩ như thế này được 8năm rồi . 8năm , thời gian trôi nhanh nhỉ ? Mới đó mà cái suy nghĩ con ấp ủ bấy lâu đã được 8 năm rồi . 8 năm dồn nén những tổn thương mà bản thân phải chịu , 8 năm tiêu cực luôn cầm kéo muốn làm hại bản thân. 8năm là 1 thời gian khá dài , nhưng đâu ai biết rằng con đã phải chịu đựng tổn thương cả 1 thời gian dài như thế !? Con hận gia đình , hận những cánh tay đã tát vào mặt mình , hận những lời nói thâm độc của mọi người khi chửi bới con . Nhưng mn yên tâm , giờ đây con đã không còn hận ai nữa rồi mà giờ chỉ hận bản thân , hận chính mình tại sao không làm điều này sớm hơn , giải thoát cho chính mình không phải điều tốt sao ? Sao còn cố nán lại để giờ tâm hồn đầy những vết thương thế này ... Nếu có đủ thời gian con chắc chắn sẽ ngủ ở một nơi đẹp đẽ hơn , nơi mà con luôn muốn được ngắm nhìn thật lâu chứ không phải là căn phòng chật hẹp chứng kiến những tháng ngày con tiêu cực , chỉ biết ôm gối mà khóc không thành tiếng. Con muốn nhìn đại dương xanh , muốn sóng cuốn đi 1 nơi mà không ai tìm được, muốn chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng với dòng nước mênh mông cùng bài nhạc con yêu thích . Nhưng tiếc nhỉ ,con không dám đợi đến ngày hôm sau để đến biển , vì con sợ.. Sợ rằng khi qua đến ngày mai con không còn dũng khí để ra đi . Con yêu hai người lắm , cũng yêu những người bạn đã luôn bên con , nhưng chắc con nên đi trước nhỉ .
  Cám ơn vì đã cho con sinh mệnh này , Con không oán hận nhưng nếu được lựa chọn lại . Con sẽ chọn không được sinh ra . Tạm biệt những tháng ngày tiêu cực, những lời nói gây tổn thương ở thế gian , cũng như những kỷ niệm về thanh xuân ngắn ngủi . Con đi đây . Đi đến một nơi yên bình và tốt đẹp , một nơi không có những lời ác ý gây tổn thương , một nơi không có bạo lực mà con đã phải gánh chịu trong 15 năm dài đằng đẵng ở trần thế. Mặc dù ước mơ hoài bão to lớn vẫn còn, nhưng tiếc là tâm hồn này đã không còn chịu nổi nữa rồi ....    Con đi đây tạm biệt mọi người nhé ❤️
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro