Ngày đầu tiên trở thành bạn gái hờ của cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu là một con người phong tình và rất đào hoa nên chuyện có nhiều người yêu là đương nhiên. Việc quen với nhiều cô gái là điều bình thường đối với cậu
Còn tôi thì không phải vậy, chưa một mảnh tình vắt vai. Mà có thì cũng chỉ là cảm xúc lúc trẻ trâu nhưng cuối cùng là sự quý mến. Nên việc làm bạn gái cậu mà mọi việc xảy ra lúc chúng ta không gặp nhau đến lúc gặp nhau vô cùng ngại ngùng. Dù chúng ta chẳng có tình cảm gì với nhau.
Nay là sinh nhật của một cậu bạn trong lớp của chúng ta, cậu bạn mời mọi người dĩ nhiên trong đó có tôi,cậu và người yêu cũ của cậu. Nhưng có vẻ khi biết tin tôi và cậu yêu nhau, cô ấy không muốn đi chăng? Và cô ấy không đi.
Tất cả chúng tôi hẹn nhau ở một quán nước gần trường. Tôi khi khá muộn nhưng đến nơi chỉ có tôi, cậu, cậu bạn nay sinh nhật và 1 cô bạn khác. Tôi thật sự không dám nhìn cậu. Không hiểu sao, tôi muốn trốn tránh cậu dù tối quá chúng ta nói chuyện cứ như 1 cặp đôi vậy. Cứ thế cứ thế tôi trốn cậu, nhưng cậu nhắn tin cho tôi:
_ " Đón ở đâu"
_ " Bị điên hay gì" tôi đốp lại luôn, đến rồi còn hỏi làm gì
_ " có bị gì đâu hâm à" Cậu lại dùng ngữ điệu này nhắn cho tôi. Thề là cậu luôn có kiểu như vậy khi nhắn tin, cái kiểu vô cùng ấm áp.
_ " tự nhiên ngại"  tôi thành thật trả lời
_ " sợ đéo gì, ngố" chỉ được câu trước, câu sau đã không kiêng nể gì mắng tôi.
_" mặt nóng hết cả lên" tôi lại thành thật báo cáo tình trạng cho cậu
_ " ngại nó thế"
Nhìn xong tin nhắn tôi cũng không rep nữa vì 1 phần mặt tôi càng ngày càng nóng  cũng vì 1 phần lũ bạn đã dần đến.
Vì lúc đó có người cần đón, tôi liền xung phong đi đón. Tôi thề tôi chỉ muốn biến nhanh khỏi chỗ đó vì ngại không biết nói gì.
***
Đến nơi tụ tập hát hò, vì 1 số lũ mù đường bị lạc nên tôi lại tiếp tục xung phong đứng chờ.
Cậu nhắn trong khi lúc tôi đi ra quán đã chạm mặt cậu lúc đi vào
_" đi đâu rồi "
_" ở ngoài "
_ " ở ngoài làm gì"
_ " đợi N"
_" thì cứ bảo ở quán XXX là được" nghe có vẻ như cậu mong tôi vào lắm vậy. Cái này tôi cũng không rõ lắm.
N đến tôi không rep nữa, chúng tôi vào quán.
Trong đấy tôi cũng không khác với lúc ở ngoài quán nước cho lắm vẫn vô cùng ngại. Hát hò linh tinh chũng tôi chúc mừng sinh nhật cậu bạn rồi cắt bánh chia bánh cho mọi người. Bánh dù to thì với cái miệng lũ bạn tôi thì không bao giờ là đủ. Và điều đương nhiên xảy ra: thiếu bánh, mọi người ăn chung. Tôi luôn rơi vào tình trạng này nên cũng không muốn ăn nữa. Đúng lúc bỏ thìa xuống thì điện thoại reo có tin nhắn
_" Ăn bánh không ra đây" Rõ ràng cùng ngồi chung 1 phòng trong 1 quán nhưng lại nhắn tin. Đương nhiên tôi biết cậu ngại, tôi cũng vậy thôi.
_"ra đây" chưa rep xong tin cậu đã gửi một tin khác
_" ra đây" tôi nhại y nguyên câu nói của cậu
_" ngại à?"
   " ngại không?"
_" chả ngại thì sao?" Ngại lắm ấy chứ
Rồi cậu thả nút like còn tôi thì dĩ nhiên để đấy và không nói gì.
Cũng vì quá ngại nên tôi quyết định bào nhà vệ sinh giải nhiệt vì nhà vệ sinh vừa đỡ ồn vừa thoáng.
Lúc đi ra, tôi quyết định ngồi cạnh cậu nhưng vẫn cách 1 khoảng. Chúng tôi không nhắn cho nhau nhưng vẫn cắm cúi điện thoại mặc cho lũ bạn điên cuồng hát hò, chụp choẹt.
Đột nhiên cậu sát gần tôi
_ Nhắn tin cho ai đấy
_ À, hả nhắn tin nhóm
Vừa trả lời cậu tôi vừa mở thành viên nhóm ra cho  cậu xem để chứng minh. Đến giờ tôi cũng không biết vì sao tôi làm vậy.
Rồi thôi cậu cũng không nói gì.
Lũ bạn gọi tôi chụp ảnh tôi tham gia luôn, nhưng tôi vẫn để ý đến hành động của cậu.
Hát ho say sưa, lũ bạn tôi quyết định đi ăn vì lý do đi sớm chưa ăn cơm. Tôi dĩ nhiên là theo đoàn rồi, chúng nó đi thì mình đi.
Thế là lại dắt díu nhau ra quan ốc cạng trường.  Vô tình hay hữu ý thế nào tôi ngồi cạnh cậu, thật ra lúc đấy tôi muốn ngồi cạnh N nhưng chậm một bước lúc đấy cạnh N đã có chỗ , chỗ gần đấy mà thừa chỉ có cạnh cậu. Tôi hơi do dự rồi cũng thả ghế đỏ xuống ngồi cùng.
Lúc đầu cũng chả có gì đặc biệt cả lũ nói chuyện linh tinh. Đến lúc ăn, tôi chỉ ăn hoa quả nhưng có lẽ vì quán đông nên chỉ có thể từng món lên một mà hoa quả đầu tiên. Lúc ăn hoa quả thì rõ tôi với cậu ngồi cách nhau khoảng vừa 1 người nữa nhưng đến lúc ốc đến thì thêm người tôi phải ngồi dịch vào bên cậu.May là lúc đấy tôi đã bớt ngại đi nhiều rồi vì cơ miệng hoạt động nên não chắc giảm bớt căng thẳng.
Mọi chuyện sẽ bình thường nếu tôi ăn ốc như lũ bạn nhưng tôi lại không thích lắm nên ăn 1 con là tôi không ăn nữa. Nên tôi quyết định cầm điện thoại đã bật sẵn flash soi cho chúng nó ăn.
Chẳng hiểu sao, cậu đưa con ốc đã bỏ vỏ rồi giơ trước miệng tôi với ý mời ăn.  Tôi cũng chẳng hiểu sao quay ngoắt 90 độ không nói câu gì. Và cạnh tượng ấy lại được ông mồm to nhất tổ tôi nhìn thấy rồi chuyện gì đến thì đến tôi và cậu bị trêu. Chuyện này không khiến tôi ngại lắm, chuyện ngại nhất là ông tổ mồm to lúc nãy cũng định đút ho tôi ăn thì cậu nhìn ông ấy nhưng theo như lời ông tổ kia là lườm. Thế là cả lũ ồ rõ to làm tôi ngại trốn sau lưng con bạn.
Nhưng may điện thoại đã cứu tôi khổi tình thế, Mẹ tôi gọi giúc về. Được 1 lúc bố tôi gọi giục về. Tôi cũng không thể ở lại lâu được nữa mà nhà tôi có con đường khá vắng nên hơi sợ.
Tôi muốn nhờ cậu nhưng cũng khá ngại và có vẻ cậu nhận thấy và hỏi tôi với ý có cần đưa về không. Tôi chần chừ một lúc rồi cũng nhờ vả cậu.
Chúng tôi ra về, tôi đi xe đạp, cậu đi xe điện tốc độ chênh lệch cậu bảo tôi bám vào vai cậu kéo về. Bám chưa nóng vai tôi thả tay bám vào phần sau yên xe của cậu nói với cảm xúc bình thường:
_ Như này an toàn hơn
Đi được một đoạn tôi hỏi về câu nói cậu nhắn cho tôi về người yêu cũ của cậu. Cậu trả lời, chúng tôi nói chuyện trong một không gian trầm tư giống như không phải là cô gái có cảm xúc ngại ngùng như nãy mà là một cô gái vô cảm coi mọi chuyện như chưa có gì. Chỉ được 2,3 câu chúng tôi rơi vào im lặng. Tôi khá khó chịu không gian ấy hỏi linh tinh cậu một chút. Và tôi cảm thấy buồn mà chả biết vì và cả một chút hụt hãng nữa.
Cuối cùng cậu kéo tôi về đến gần nhà, tôi bảo cậu đứng chờ tôi một chút. Cậu cũng ngoan ngoãn phối hợp đứng đợi tôi. Tôi nhanh chóng vào nhà rồi lấy áo khoác bò rộng của tôi đưa cậu.
_ Này, mặc vào .Mày mặc mỏng như này xong lại sụt sịt mũi rồi.
_ Ừ
_ Mặc tạm nhá, áo nữa nhìn hơi buồn cười
Cậu vừa mặc vừa đáp tôi
_ Không sao, trời tối ai để ý. Mà tốt thế
_ Bạn bè mà, thế về đi.
_ Ừ về đây bye bye
Tạm biệt nhau ai về nhà nấy
Nhưng tôi vẫn chưa hết buồn. Cầm điện thoại lên xem video lại chũng video nhạc buồn thối ruột, tôi tuôn lệ luôn đm
Hợp lý vô cùng là tôi với cậu đnag nhắn tin nhau. Cậu cũng kiểu quan tâm tôi hỏi tôi sao khóc . Rồi cứ thế chúng tôi buồn lính tinh đến gần 11 giờ tối tôi giúc cậu đi ngủ, còn mình thì ngẫm nghĩ đến cảm xúc ngày hôm nay.

Sự thật chúng tôi chẳng có tình cảm với nhau nhưng vì tôi đây là lần đầu làm bạn gái người ta dù thật hay giả thì vẫn ngại ngùng bối rối rất nhiều.

     Đông Hưng, Thái Bình
           2/9/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro