Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Có lẽ Busan đủ xa, cô cũng muốn nếu đi gặp Lisa sẽ không quá vất vả phải không. Tôi đã tìm được một ngôi nhà đáp ứng đủ điều kiện cô cần" - V nói nhỏ trong xe trong lúc mang Chaeyoung tới chỗ Chanyeol.

- " Dùng tiền để hoàn thành mọi giấy tờ hợp pháp đi, tất cả đều phải đứng tên Lisa, tôi muốn đưa nó đi trong vài ngày nữa"

- " Sẽ tốn một khoản kha khá đấy..."

- " Không quan trọng"

V khẽ nhíu mày, nhưng nếu mà Chaeyoung đã muốn thì hắn sẽ không ngăn cản.

- " Anh đã lập tài khoản cho Lisa chưa"

- " Rồi"

................
- " Nhưng... chúng ta cũng đang rất thiếu thốn" - V ngọ nguậy trên ghế lái, bày tỏ.

- " Tôi sẽ vay"

- " Cô định lặp lại vụ ba năm trước sao"

- " Lần đó là do chúng ta gọi điện cho Chanyeol để thoả thuận trước, nên anh ta mới nghi ngờ. Lần này tôi sẽ tới nhờ Ashley trong bí mật"

V tạm thời im lặng. Hắn không biết Chaeyoung muốn vay của mụ đàn bà đó bao nhiêu tiền, nhưng chắc chắn là chẳng khác gì việc bán thân cả. Ashley sẽ quy đổi số tiền ra số lần phục vụ cho mà xem. Và có khi hết hứng thú ả sẽ quẳng Chaeyoung cho kẻ khác thì sao.

- " Không được" - V bất mãn lên tiếng - " Quá nguy hiểm, chúng ta có thể lo từ từ cho Lisa"

- " ......."

-"Chaeyoung! Tôi không thích kiểu hi sinh bản thân vì người khác đâu, thậm chí cả khi Jiyong không còn, Chanyeol vẫn sẽ ràng buộc cô thôi. Hắn dù rộng rãi với cô thế nào, thì chờ đợi ba năm qua đã là quá đủ..."

- " Anh nói xong chưa" - Chaeyoung bực bội gắt gỏng, lập tức V thôi phân bua thiệt hơn. Xe đỗ trước khu biệt thự của Chanyeol hắn thậm chí không giúp Chaeyoung mở cửa như thường lệ.

Chanyeol vẫn vậy, ngông cuồng nhưng mù quáng. Trong suốt nhiều năm hắn không đụng tới cô gái hắn thực sự yêu dù chỉ một lần. Hắn có thể bắn chết người mẫu số một Seoul vừa lên giường với hắn tối qua, nhưng lại kiên nhẫn đợi Chaeyoung đầu hàng, thực không nỡ làm tổn thương đến cơ thể cô.

- " Anh muốn em lo vụ này"

- " Tôi sẽ đưa anh 100 triệu" - Chaeyoung bằg đôi mắt hờ hững nhất có thể, muốn cho Chanyeol thấy rằng cô không có gì khác thường.

- " Không. Hoặc là Jiyong chết"

Đó là vụ mua bán cuối cùng mà cô được giao.
Chaeyoung luôn cảm thấy bất an, điều gì đó khiến cô cảm tưởng mọi việc sắp chấm dứt. Cũng tốt, chỉ là chấm dứt như thế nào...

- " Chuyển số tiền của đống vũ khí vào tài khoản Lisa"

- " Bao... bao nhiêu" - V lắp bắp với mệnh lệnh mà Chaeyoung vừa chui vào xe đã ban phát.

- " Toàn bộ"

- " Cô điên sao... Con bé không cần nhiều như vậy"

- " Tôi không yên tâm nếu để nó sống ở ngoài, cứ làm đi"

- " Vậy cô lấy tiền đâu để mua được vũ khí cho Chanyeol"

- " Cái đó lo sau" - Chaeyoung nhíu mày - " Mua nhà và chuyển tiền vào tài khoản cho Lisa, làm luôn đi"

Chaeyoung che mắt Chanyeol bằng cách vẫn lo toan vụ mua bán vũ khí rất kĩ càng, chỉ có điều tiền vốn của hắn cô đã tiêu sạch. Thay vì mất ăn mất ngủ để hoàn thành nhiệm vụ, cô giành sức giấu giếm cái kế hoạch cho Lisa tẩu thoát. Mặc dù V luôn càm ràm về việc cô đang tự đào hố chôn mình. Nhưng cái chết của Hyeri khiến Chaeyoung trở nên sợ hãi hơn bất cứ thứ gì khác. Cô hiểu, mạng sống của Lisa đối với cô còn quan trọng hơn là việc mình có trở thành vợ của Chanyeol hay không.

Sau vài ngày lăn lộn với mớ vũ khí mà Chaeyoung chắc chắn mình không còn tiền mua chúng. Cô trở về nhà vào một buổi chiều tối, nhưng không phải là để tìm Lisa. Cô mệt mỏi và chỉ muốn được nghỉ ngơi.

Chaeyoung vắt áo choàng lên ghế, bước vào nhà tắm gột hết mọi bụi bặm. Lúc trở ra cô thấy Lisa đứng gần chiếc ghế. Cô chẳng bao giờ nghi ngờ Lisa, nhưng ánh mắt của Lisa hôm nay trông thật lạ.

- " Làm gì vậy"

Lisa lắc đầu, đi đến bên giường chờ đợi cô làm gì đó.

- " Hôm nay tôi mệt, không có hứng" - Chaeyoung nói nhanh, quyết định đi ngủ ngay sau khi hong khô tóc.

Sau vài phút, cô nghe thấy tiếng mở nút chai, mùi rượu thoang thoảng... cô nghĩ có lẽ mình nằm mơ. Bởi Lisa chưa hề chủ động chạm vào rượu trong suốt ba năm qua. Bỗng cô cảm thấy ngón tay Lisa trên tóc mình. Cô mở mắt, Lisa lập tức cúi xuống đẩy lưỡi vào miệng cô. Mùi rượu nồng nàn, lúc này cô mới biết Lisa đã thực sự uống rượu.

Chaeyoung mệt mỏi, và cô khó chịu với sự quấy nhiễu của Lisa. Cô đẩy Lisa ra, việc đó thất bại. Lisa ghì chặt cô xuống giường, cuốn lẫy lưỡi cô không rời. Những ngọt ngào của Lisa dần xoa dịu cô. Lisa lần tay cởi áo ngủ của cô, hôn lên cổ và ngực, người cô bắt đầu nóng bừng, khi miệng cô vô thức bật nên một tiếng rên, Lisa lấn lướt đến vùng nhạy cảm, âu yếm cô ở khắp tất cả các bộ phận. Lisa biết cách thực hiện những trình tự khiến cô hài lòng, cô bỏ qua sự mệt mỏi trong ngày, hoà vào cuộc ân ái cùng Lisa, chấp nhận những khoái cảm do Lisa mang lại.

Lisa hôn lên khu vực ẩm ướt của cô say đắm, nhẹ nhàng và mãnh liệt làm cho cô tuôn trào và gọi tên Lisa giữa những ngắt quãng.
Thêm một lần nữa.
Lisa không ngừng kêu gọi sự ham muốn của cô cho đến khi cô cảm thấy kiệt sức. Lưỡi Lisa còn vương mùi vị ngai ngái lại cuốn lấy lưỡi cô, hôn thật sâu. Chaeyoung để mặc Lisa, thiếp đi trong sự mệt mỏi và thoả mãn. Lisa cũng ngủ, cô thấy vậy. Chẳng mấy chốc, cô không còn biết bên cạnh xảy ra những gì nữa.

Sáng hôm sau lúc tỉnh dậy, Lisa đã tới trường, người cô hơi ê ẩm và cảm giác khó chịu giữa hai chân khiến cô lười biếng. Đã là quá trưa, nhưng phải đến khi Chanyeol gọi tới, cô mới chịu rời khỏi giường.

- " Chaeyoung, nhanh lên, có vẻ anh ta đang say"

- " Chanyeol rất ít khi say" - Chaeyoung nhíu mày cài nốt cúc áo.

- " Tôi sợ có chuyện chẳng lành" - V nhún vai.

- " Nhà của Lisa thế nào rồi"

- " Xong rồi, cô định bao giờ đưa nó đi"

- " ....Càng nhanh càng tốt, nhưng phải tuyệt đối bí mật... Nếu được thì tối nay làm luôn đi"

Lúc Chaeyoung sắp bước vào phòng bệnh của Jiyong, nơi Chanyeol hẹn gặp, V lo lắng níu cô lại.

- " Đừng làm căng quá Chaeyoung, biết đâu Chanyeol mò ra việc chúng ta dồn tiền cho Lisa, hắn đã chờ cô quá lâu rồi...Tôi e là..."

- " Tôi biết phải làm gì mà" - Chaeyoung nói nhanh, toan bước vào.

- " Khoan... ừm... ý tôi là... tôi cảm thất rất bất an, nếu Chanyeol có đòi hỏi gì, cô...đừng từ chối thẳng thừng quá..."

Chaeyoung suy nghĩ một giây, rồi mở cửa, đối mặt với Chanyeol.

- " Tôi vẫn đang tiến hành vụ vũ khí suôn sẻ" - Chaeyoung đưa ra lý do để Chanyeol thấy rằng gọi cô đến thật là phiền phức.

- " Bỏ hết đi, không buôn bán gì nữa" - Chanyeol sử dụng chất giọng lèm bèm của rượu, nhìn chằm chằm Jiyong trên giường bệnh với hàng đống máy móc.

- " Ý anh là sao"

- " Tôi chán rồi, tất cả chấm dứt"

Chaeyoung cố gắng hiểu ý của Chanyeol theo một cách khác.

- " Tôi sẽ mang Jiyong đi một nơi thật xa, sẽ không làm phiền anh nữa"

- " Không cần, tôi sẽ tiễn cô ta đi ngay bây giờ"

- " Chanyeol, anh..."

- " Chaeyoung" -
Chanyeol quay ra nhìn cô, đôi mắt đục ngầu - " Em tưởng anh là ai, em nghĩ anh có thể chờ đợi và chịu đựng một cô gái lâu hơn nữa sao"

- " Chanyeol... giao kèo của chúng ta... tôi chưa một lần lỡ hẹn"

- " Quên cái giao kèo ngớ ngẩn ấy đi, tôi hỏi em,  thuộc về tôi, hay là..." - Chanyeol với tay cầm lấy một đống dây trên người Jiyong.

- " Không" - Chaeyoung mở to mắt, sợ hãi - " Dừng lại Chanyeol.... anh say rồi... xin anh đừng giết chị ấy"

- " Cô yêu cô ta lắm phải không"

- " Chanyeol, cô ấy là chị gái tôi"

- " Nói dối" - Chanyeol gầm lên - " Trước khi tôi đâm chết cô ta, cô ta đã thừa nhận nó yêu cô, rất yêu cô. Còn cô sẵn sàng hi sinh mọi thứ để giữ cho cô ta hơi thở, cô biết là cô ta sẽ không bao giờ ngồi dậy được mà, TẠI SAO, CHAEYOUNG"

- " Anh thật quá đáng... Tôi đã nói rồi Jiyong là chị gái tôi, và anh chẳng có quyền gì bắt tôi phải yêu anh cả. Hãy buông tha cho tôi đi"

Phứt
Chaeyoung trân người, nhìn hàng đống dây nhợ chằng chịt bị rứt ra khỏi người Jiyong.

KHÔNG. KHÔNG.

Đôi đồng tử của cô căng ra, đầu óc quay cuồng. Gắn lại. Gắn lại. Cô chỉ chứa một ý nghĩ. Và cô lao đến, run rẩy cầm từng đầu dây nhét loạn xạ vào tay, chân, ngực... vào bất cứ nơi nào của Jiyong... Nước mắt cô trào ra, nhạt nhoà, Chanyeol nắm lấy tay cô cản lại. Cô hoang mang, mọi thứ xung quanh chẳng còn ý nghĩa gì nữa, âm thanh bên cạnh cũng tự dưng ù đi. Jiyong... Jiyong..... chị mau tỉnh lại... chị không chết... chị không bao giờ chết... em vẫn luôn bên chị mà...

- " Chaeyoung, tôi giết cô ta rồi" - Chanyeol cười lạnh, ghì lấy vai cô, chấm dứt mọi động tác vô vọng với Jiyong.

- " Đồ khốn, sao anh lại xuất hiện trong cuộc đời tôi, anh cút đi, anh chết đi... Tôi muốn giết anh..."

- " Tôi không quan tâm em nghĩ gì về tôi nữa, từ nay em sẽ là của tôi, cái gì tôi muốn, thì tôi phải có bằng được."

- " Cô Park... " - V đẩy cửa xông vào, hắn phải mất vài phút để phá khoá. Và tình trạng hiện tại lý giải tất cả. Hắn biết Jiyong vừa chết. Còn Chaeyoung chắc chắn đang sốc mạnh - " Chanyeol, xin anh thả cô ấy ra"

- " Muốn sống thì cút ngay" - Chanyeol lia mắt về phía V, đối với anh ta, V chỉ là con muỗi.

- " Chanyeol... anh nên bình tĩnh, anh biết tính cách của Chaeyoung rồi đấy, bây giờ Jiyong chết rồi, sẽ không còn gì để ràng buộc cô ấy nữa... Nếu anh thúc ép quá đáng, đến cả thân xác cô ấy chưa chắc anh có được, chẳng nói đến việc làm cho cô ấy yêu anh"

Từng lời của V có tác động mạnh mẽ đến Chanyeol. Anh ta suy nghĩ vài giây, rồi buông Chaeyoung ra. Cô lập tức nhào vào Jiyong, cố gắng gắn lại dây, dù chẳng biết dây nào thì gắn vào đâu... Cô như người mù bị lạc giữa hàng trăm con hẻm.

- " Cô Park... bình tĩnh nào... Jiyong không sao đâu" - V chạy tới đỡ cô dậy, hắn giả vờ gắn các dây vừa khít lên cơ thể Jiyong, và nói rằng Jiyong còn sống.

Dần dần, Chaeyoung cũng đồng ý để V dìu lên xe. Chanyeol tức giận đập phá số máy móc đắt tiền mà chỉ dành riêng cho Jiyong. Hắn chỉ đơn giản cảm thấy thời gian của mình đã hết, một linh cảm chẳng lành, hắn muốn có Chaeyoung ngay bây giờ...

V lái xe chậm, mở cửa kính để gió lùa vào trong xe. Chaeyoung dần nhận thức được mọi việc, cô im lặng nhìn ra ngoài cửa xe. Đôi mắt ướt đẫm, không thể ngưng lại việc chảy nước.

- " Chaeng..." - V khẽ gọi để biết cô còn thở.

- " Chị ấy chết thật rồi phải không"
...............
- " Phải"

- " Chị ấy là đồ ngốc" - Giọng cô run lên, nước mắt lại chảy tràn mi mắt - " Tại sao chị ấy lại dám nói những đó trước mặt Chanyeol...chị không biết anh ta có thể giết người mà không phải chịu hậu quả sao... Tại sao... Tại sao chị lại thừa nhận yêu tôi để nhận lấy cái chết.."

- " Chaeyoung... đừng tự dày vò mình nữa... hãy chấp nhận sự thật đi... bây giờ chúng ta sẽ rời khỏi đây, cùng Lisa.  Thoát khỏi sự kiểm soát của Chanyeol, được không"

- " Không. Chanyeol sẽ tìm thấy chúng ta... anh và Lisa sẽ chết mất"

- " Chỉ cần có hi vọng, tôi sẽ tìm mọi cách để giúp cô"

Chaeyoung nhắm mắt, nước vẫn chảy theo nhiều đường khác nhau, ướt đẫm cổ áo.

- " Tôi chỉ muốn Jiyong của tôi quay lại. Ôm lấy tôi, và nói rằng chị yêu tôi rất nhiều như trước kia..."

- " Thời gian không thể quay lại Chaeyoung!"

- " Đưa tôi về nhà đi"

V chiều lòng Chaeyoung, hắn cũng chẳng biết cô muốn gì lúc này.
Chaeyoung tìm Lisa. Nhưng với một tâm trạng tồi tệ hơn. Những hi vọng mà Jiyong sống lại đã hoàn toàn tắt lụi. Và cô cho rằng mình là người gây nên cái chết cho chị gái.

Chaeyoung nhìn Lisa, ánh mắt Lisa vẫn rất lạ. Cứ như cô ấy biết sắp có chuyện gì xảy ra. Và chết tiệt, tại sao Lisa lại giống Jiyong đến vậy.

Chaeyoung lao vào Lisa, đẩy cả hai ngã xuống giường. Không phải lần đầu tiên, không phải lần thứ hai thứ ba, hay là thứ mười... Nhưng thái độ của Lisa sợ sệt và e dè khác hẳn hàng trăm lần trước đó.

Chaeyoung biết bản hợp đồng bị lọt ra ngoài? Lisa tự hỏi. Nhưng mau chóng cất khỏi đầu mọi sự suy đoán khi Chaeyoung xé toạc quần áo của cô ra.

- " Arg... Chaeng... Em đau" - Lisa kêu lên, cố đẩy Chaeyoung xuống.

Chaeyoung không quan tâm đến cảm giác của Lisa. Cô chiếm từng thước da trên cơ thể Lisa một cách tàn bạo, dày vò vài bộ phận nhạy cảm, để lại những vết cắn đỏ ửng.

Lisa bắt đầu có những tiếng rên đầy lạc lõng, vì đau và vì ham muốn. Chaeyoung bỗng bật khóc. Từng dòng nước mắt nối nhau không ngừng chảy ướt cơ thể bên dưới.

- " Chaeyoung ...? " - Lisa ôm lấy vai Chaeyoung lay nhẹ hi vọng có thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Chaeyoung vẫn không dừng lại cuộc chơi của mình. Lisa hứng chịu trọn vẹn sự kích động vì nỗi mất mát và tuyệt vọng của Chaeyoung.

Lisa nhận ra cơn tức giận của Chaeyoung không xuất phát từ bản hợp đồng, cô bớt căng thẳng hơn. Và bắt đầu đáp lại những động chạm đầy kích thích lên cơ thể Chaeyoung, cô muốn giành lấy quyền nằm trên, muốn ngăn cản việc Chaeyoung đi vào người mình... chẳng phải tối qua cô đã làm rất tốt sao.

- " Arg...." - Chaeyoung đột ngột xâm chiếm thánh địa chưa đủ ẩm ướt của Lisa, nó khiến cô đau nhói. Lisa dập tay xuống bấu lấy ga giường, nén đau lê mình ra khỏi ngón tay của Chaeyoung, nhưng cô lại bị ghì mạnh xuống, phía dưới tiếp tục bị xé toạc.

Cô thầm rủa Chaeyoung trong đau đớn... Và chỉ chờ một ngày gần thôi, Chaeyoung phải trả giá... bằng chính mạng sống của cô ta.

Chaeyoung biết mình vừa làm tổn thương Lisa. Nhưng trái tim cô cũng đang muốn vỡ tan. Cô buông mình xuống nệm, chìm đắm vào một khoảng lặng mịt mù.

- " Có chuyện gì thế"

Là Lisa dù vừa mới để cho lòng căm hận nguyền rủa Chaeyoung, những vẫn không thể không lo lắng mà chạm lên má cô, đau xót khi thấy Chaeyoung chìm mãi trong nước mắt.

Ngày hôm sau, vụ buôn vũ khí của cô bị phanh phui, cả băng đảng của Chanyeol mà cảnh sát rình mò từ lâu, nay đều bị tóm gọn. Cô biết mình sẽ lãnh án tử hình. Trùm Chanyeol phút chốc tan rã, hắn cũng không thể thoát khỏi cái chết.
Chaeyoung ê ẩm gục trong phòng tạm giam. Có lẽ chỉ Lisa là người lấy được bản hợp đồng. Cô thấy tim đau nhói, lồng ngực thắt lại, khó thở..
Cũng tốt. Cô mỉm cười khi nước mắt tràn đắng khoé miệng. Chanyeol thoát khỏi sự ám ảnh của tình yêu không được đáp trả... Cô thoát khỏi sự khống chế của hắn... Jiyong thoát khỏi cuộc sống vô vọng... Lisa thoát khỏi sự giam cầm... Tất cả, đều được giải thoát. Cuối cùng thì mọi việc cũng thực sự chấm dứt. Cô chìm vào màn đêm, đợi cái chết đến thật nhẹ nhàng.

Dĩ nhiên Park Chaeyoung không phải nhân vật chính của vụ án lần này. Chanyeol mới là con cọp xám cảnh sát nhắm đến. Khi họ đã xác định gum cổ Chanyeol, tức là mọi sự chuẩn bị đều kín kẽ, ngay cả những chỗ dựa của Chanyeol trong sở cảnh sát cũng đều được gạt ra khỏi tầm can thiệp. Nhưng để giữ lấy mạng sống của mình, không liều không được.

Chanyeol vẫn với dáng vẻ ngạo nghễ , đối diện với kẻ ăn rất nhiều tiền của mình, trong đầu không ngừng suy tính.

- " Chẳng còn cách nào vớt cậu ra khỏi vụ này đâu"

- " Sẽ có một chùm phải chết theo tôi"

- " Mọi giao kèo giữa chúng ta đều không có chứng cứ."

- " Ai bảo ông là tôi không có"

Chanyeol đọc được những lo sợ đến lạnh toát của đối phương. Hắn nhếch môi, nở một nụ cười.

- " Cậu định doạ ai vậy..."

- " Nếu tự tin, thì cứ kê cao gối mà ngủ, đến lúc tôi ra hầu toà khắc biết"

- " Chanyeol, dù kéo ai theo, cậu cũng vẫn chết, có cần thiết phải ..."

- " Một điều kiện chứ" - Chanyeol đanh lại, cắt ngang lời nói của kẻ đang lo sợ trước mặt.

- " Nói đi"

- " Hãy cứu Park Chaeyoung"

- " Cậu định thế nào... Cô ta được xác định là người làm chủ vụ vừa rồi"

- " Hợp đồng vũ khí không đứng tên cô ấy, ông hãy tìm mọi cách đẩy hết sang cho tôi. Sao? Tôi sẽ mang tất cả xuống địa ngục, còn ông vẫn oai nghiêm với cái chức của mình, ông cũng thừa biết Chaeyoung chỉ là con bài nhỏ trong tay tôi, cô ấy không phải kẻ nguy hiểm, và cũng không phải đối tượng cảnh sát nhắm đến"

- " Chỉ cần một sơ suất nhỏ thôi thì tôi sẽ..."

- " Số tiền mà cảnh sát không bao giờ đụng đến được của tôi, sẽ thuộc về ông, nó không nhỏ đâu. Hay là ông muốn chết cùng tôi"

- " Cậu không nghi ngờ chính cô ta là người dẫn cảnh sát tới sao" - Hắn hạ giọng - " Sự việc xảy ra ngay khi chị gái của cô ta chết"

- " Rốt cục ông có muốn sống nữa không" - Chanyeol nhướng mày. Gã đối diện toát mồ hôi lạnh. Hắn không còn sự lựa chọn nào khác. Và sẽ dàn xếp để Chaeyoung chỉ là một ả tòng phạm bất đắc dĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro