Cùng Robin khám phá rừng già

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì cực kì yêu mến Nico Robin, nên bạn đã không từ bất kì thủ đoạn để có được thông tin hữu ích về nàng và băng Hải tặc Mũ Rơm. Và cuối cùng, điều tốt lành đã đến với bạn hôm nay. Một gã buôn tin mới nổi không biết vì sao đã ngóng được lộ trình sắp tới của Thousand Sunny, với cái giá hơn hai tỷ Berry, gã đã đồng ý bán cho bạn.

Thông tin cụ thể như sau: Nhằm đáp ứng nhu cầu nghiên cứu rừng nguyên sinh và các khu di tích cổ đại bị ẩn giấu của Robin, thuyền trưởng Luffy Mũ Rơm đã ra quyết định cả băng sẽ cùng nhau đi tới hòn đảo Wald. Lộ trình từ hòn đảo hiện tại họ đang nghỉ chân tới đảo Wald còn rất xa, ước chừng chắc khoảng gần một tuần thuyền họ mới cập bến. Không còn nghi ngờ gì nữa, bạn cảm thấy hai tỷ bỏ ra không hề uổng phí, bởi Wald là một hòn đảo ngoài yếu tố lịch sử ra thì còn hội tụ nhiều đặc điểm khác nữa để thu hút các thành viên còn lại của băng Mũ Rơm.

Từ nơi bạn sống đến hòn đảo đó cũng không quá xa, ngồi thuyền tầm hơn hai ngày là có thể tới nơi. Bạn xoa hai lòng bàn tay vào nhau, lòng phấn khích đến mức muốn nhảy cẫng lên luôn rồi, nhưng hiện tại bạn cần phải để lí trí lên ngôi, gấp rút mà chuẩn bị các chiến lược khác nhau, hòng chiếm trọn con tim Robin. Bạn thuê ngay cho mình một chiếc thuyền nhỏ với đầy đủ trang thiết bị cùng một người lái tàu chuyên nghiệp. Xung quanh bạn bây giờ chất chồng toàn là những tài liệu, sách báo về Wald, hòn đảo bạn sắp đến. Rõ là tài liệu liên quan ban đầu vốn không nhiều, nhưng với tài năng cùng thủ đoạn nham hiểm của bản thân, chỉ cần dùng một chiếc máy tính, bạn đã kiếm về không biết bao nhiêu là thông tin cần thiết từ những gã nằm vùng trên đảo. 

Bạn nhếch môi cười. Bắt đầu thôi nhỉ?

.

.

.

.

Thousand Sunny cuối cùng cũng đã xuất hiện tại cảng đảo Wald, qua ống nhòm chuyên dụng, bạn đã nhìn thấy bóng dáng Robin đang cười nói bước xuống tàu. Trang phục hôm nay của Robin cực kì đơn giản, chỉ với chiếc áo phông trắng cùng khoác dù bên ngoài, đi kèm với quần sooc tối màu, giày vải mềm dạng ủng và ba lô chống thấm thôi, nhưng nàng vẫn hết sức xinh đẹp và quyến rũ, làm bạn từ xa cũng không thể ngăn được bản thân đang chảy dãi thèm thuồng. Xác định được rằng Robin đang hướng về phía rừng mà đi, bạn nhe răng cười, đến lúc thực hiện kế hoạch rồi.

.

Từ phía xa, bạn có thể thấy được Robin đang thận trọng từng bước một mà tiến vào trong rừng. Lúc này bỗng dưng bạn lại cảm thấy hồi hộp, mồ hôi không biết từ lúc nào đã túa ra ướt hết cả lưng áo. Bạn hít sâu rồi thở ra một hơi thật mạnh, một tay vững vàng đặt lên ngực, tự trấn an bản thân rằng mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đó mà thôi, sau đó vẫn như cũ, bình tĩnh đợi Robin tới gần.

"Á!"

"Em không sao chứ?"

Đương nhiên là bạn không sao rồi, bởi vì bạn chỉ đang làm theo bước tiếp theo trong kế hoạch tiếp cận Robin mà thôi. Nhưng bạn cũng không ngờ là Robin có thể không nghĩ ngợi gì mà tiến ngay tới đỡ lấy một người lạ mặt như bạn lên.

"Em chảy máu rồi này, chắc chỉ bị xước nhẹ thôi. Đợi chị lấy hộp sơ cứu."

Bạn cũng không ngờ trình độ diễn xuất của mình đỉnh tới mức làm bản thân bị thương như thật. Nhưng mà đau nha! Bạn thật sự xuýt xoa vì cơn rát từ vết thương ập đến, Robin nghe thấy thế thì liền tăng tốc xử lí vết thương.

"C... cảm ơn chị."

Bạn rụt rè đối Robin nói lời cảm ơn, chỉ có điều vì phải diễn nên bạn không dám ngước lên nhìn mặt nàng. Chỉ đến khi nghe được Robin khẽ cười đáp lại, bạn mới ngẩng mặt lên nhìn nàng dò xét từ trên xuống dưới, nét mặt có chút hoảng hốt.

"Ch... Chị là..."

"Hửm? Có thể là khách du lịch vậy? Được chứ?"

Robin đáp một câu hờ hững, nét cười trên môi nàng vẫn không đổi. Bạn liền trưng ngay vẻ mặt ngờ vực, lòng thầm mong nàng không nhận ra rằng bạn đang giả vờ.

"Khách du lịch?"

"Phải, là những người đến thăm đảo này."

"Hmm... chưa nghe tới."

Bạn cẩn thận trước con người này, giữ một khoảng cách nhất định với nàng.

"Em là người bản địa hả?"

Bạn để ý thấy ánh mắt Robin đang liếc khắp người mình, chỉ với một số thông tin ít ỏi mà nàng đã nhận ra được bạn là người bản địa rồi, trí thông minh và tài phán đoán thật đáng khâm phục.

"Sao chị biết?"

Đúng vậy, bạn phải đáp lại như thế mới phải phép chứ. Vai diễn của bạn là một người dân trên hòn đảo hiếm khi có người khác đặt chân tới này, sự cảnh giác cao độ phải luôn đặt lên hàng đầu.

"Trang phục của em đó. Loại vải được dệt tinh tế kèm theo hoa văn trang trí đặc trưng như này chỉ xuất hiện ở trên đảo Wald này thôi."

Bạn dè dặt, thoáng giật mình khi thấy Robin chạm vào hoa văn màu đỏ được thêu trên cổ tay áo bạn. 

"Khách du lịch nào cũng hiểu biết như thế này sao?"

Bạn nhìn thẳng vào mắt Robin, hỏi một câu. Khí chất mạnh mẽ riêng biệt chỉ có ở cư dân bản địa, mấy ngày qua bạn đã học và bắt chước được, tuy không giống lắm nhưng có thể sẽ đối phó được với một người mới đến đây lần đầu như nàng. Nét mặt Robin hiện nên vẻ ngạc nhiên, sau đó nàng lại mỉm cười, không chút nghi ngờ mà đáp.

"Có lẽ do chị là nhà khảo cổ nên biết hơn khách du lịch bình thường một chút thôi."

"Khảo cổ?"

Khó khăn lắm bạn mới giữ được nét bình tĩnh trên gương mặt mình. Sau khi nghe Robin đáp một câu khiêm tốn nhưng vẫn mang chút tự hào về bản thân như thế, trong tâm bạn trở nên nhộn nhịp, cồn cào bất thường, rất muốn nhảy lên ôm chầm lấy nàng.

"Nghiên cứu về những di tích cổ đại thôi."

Robin đáp lại bạn với một nụ cười làm con tim không phòng bị của bạn lại lần nữa đập rộn ràng, nhất thời không thể thốt lên một lời nào.

"Mà, em có thể cho chị biết tên của em không?"

Bạn chậm rãi lắc đầu. Rồi bạn giải thích cho Robin, không phải bạn không muốn nói tên cho nàng biết, mà vốn tộc người trên đảo Wald không có tên. Từ khi sinh ra mỗi người đã mang trên mình một mùi hương đặc trưng, không lẫn lộn với ai khác, vì thế nên người dân trên đảo này chỉ dựa vào mùi hương để phân biệt nhau thôi, không sử dụng tên gọi. Khi tộc người bắt đầu phát triển, dân cư đông đúc hơn thì mới phân ra từng làng, tên làng đặt theo đặc điểm khu vực nơi họ ở. Và làng của bạn là làng Hoa Mai.

"Vậy sao? Những tài liệu chị tìm được không nói về thông tin này nên chị không biết, xin lỗi em nhé. À, chị tên là Nico Robin."

Bạn gật đầu mỉm cười, rồi đưa tay ra nắm lấy bàn tay Robin đang chìa tới.

"Em có thể dẫn chị tham quan khu rừng này được không?"

Bạn nghe Robin hỏi xong thì ra vẻ suy nghĩ gì đó dữ dằn lắm, hai bên mày díu hết cả vào nhau. Rồi bạn cũng gật đầu, kênh kiệu không bằng lòng mà đáp.

"Được thôi, trông chị cũng không hẳn là người xấu."

.

Suốt quãng đường đi cùng với Robin, bạn rất hăng hái giới thiệu hết vật này đến vật khác. Bạn biết Robin hay có những suy nghĩ đáng sợ, thế nhưng bạn không ngờ rằng tần suất của nó lại nhiều đến thế.

Khi cả hai đi đến quan sát cây Rắn Hổ, Robin đã rất tự nhiên mà quay sang nói với bạn.

"Có khi nào cái cây này đã ăn thịt những người lạ đặt chân đến đây không?"

"Hả?"

Bạn không thể ngăn bản thân cảm thấy ngạc nhiên trước trí tưởng tượng phong phú của Robin.

"Em thấy đó, vậy nên nơi đây mới ít có thông tin lọt ra ngoài đến vậy."

"Không phải đâu!"

Bạn cười khổ nhìn Robin, rồi nhanh chóng trở lại vẻ mặt điềm tĩnh như cũ, nói tiếp.

"Bởi cái cây lớn này có hình dạng như một con rắn hổ nên mới được đặt tên như vậy thôi, nó còn không phải là cây ăn thịt mà."

"À vậy à."

Robin đáp lại một câu gọn bâng khiến nội tâm bạn điên cuồng gào thét, bạn còn tự hỏi bản thân tại sao lại yêu mến con người này đến thế nữa.

"Quyết định đi cùng em đúng là không sai. Em nằm lòng cả hòn đảo này luôn rồi đấy nhỉ?"

Robin lại khuyến mãi thêm cho bạn một nụ cười tỏa nắng, làm bạn chỉ dám mở he hé mắt nhìn, lượng ánh sáng tỏa ra thật sự quá nhiều.

"Thế... Không phải thực vật ăn thịt thì hẳn là bị những con thú dữ ở đây xé xác rồi."

Bạn há hốc mồm vì suy nghĩ bạo lực không giống ai của Robin, tại sao nàng lại luôn hướng mọi vấn đề đến việc bị ăn thịt vậy nhỉ, chỉ vì lượng thông tin ít ỏi về đảo này thôi sao? Mặc dù chính bạn cũng cảm thấy tò mò, không hiểu vì sao số lượng kẻ buôn tin trà trộn trên đảo này nhiều đến vậy nhưng những tài liệu liên quan lại rất khan hiếm.

"Cũng không phải! Động vật tại đảo của em sống rất hòa hợp với con người."

"Thật vậy ư?"

Bạn nhìn ra vẻ không tin trên gương mặt Robin, thế nên bạn quay tới quay lui tìm kiếm, quyết chứng minh cho nàng thấy động vật trên đảo không gây hại cho con người.

À, kia rồi! Một con gấu san hô lớn đang đi bộ!

Bạn nhe răng cười, cố tạo ra một bộ mặt thân thiện nhất có thể rồi bước từng bước tự tin tiến về phía con gấu tội nghiệp. Khi đã tiếp cận được gấu san hô, trông thấy nó cao to gấp mấy lần cơ thể bạn nhưng bạn vẫn không hề sợ hãi, không suy nghĩ gì thêm mà đưa tay ra xoa đầu nó, còn vỗ mông nó cái đét nữa.

"Chị thấy đấy! Nó rất hiền."

Bỗng nhiên hai mắt con gấu san hô rực đỏ, nó lấy đà đứng thẳng lên bằng hai chân sau rồi dùng hai chân trước, hung hăng vả một cú thật mạnh về phía bạn.

"Cien Fleur! Una Mano!"

Bạn chỉ vừa kịp nghe thấy tiếng Robin hô to khi bị giật mình ngã xuống. Ngay sau đó bạn nhìn thấy một bàn tay lớn mọc lên từ dưới đất đang nhẹ nhàng giữ lấy con gấu san hô. Con gấu tội nghiệp sau đó cũng bình tĩnh lại, nó tận hưởng cảm giác ấm áp từ bàn tay lớn kia rồi bắt đầu liếm lông.

"Con gấu san hô này vừa mới sinh con không lâu, bầu vú nó vẫn còn tiết sữa này."

Robin bước đến đỡ bạn đứng dậy, không quên quan sát con vật trên bàn tay lớn.

"Loài gấu san hô sau sinh rất hung dữ, em không biết sao?"

Bạn ngớ người, đương nhiên là đám động vật trên đảo này bạn đã từng tìm hiểu qua, nhưng căn bản là bạn không thể đoán được con nào đẻ con nào chưa, thế nên mới suýt gây ra một tai nạn chết người như thế.

"Đương nhiên là em không biết rồi. Khu vực quanh làng Hoa Mai không có gấu san hô."

"Nhắc đến làng.."

Robin nói được vài chữ lại ngừng, làm bạn căng thẳng mà nuốt một ngụm nước bọt.

"Em có thể dẫn chị đến thăm làng của em được chứ?"

Bạn nhân lúc Robin không để ý, lén lau trộm giọt mồ hôi trên trán. Chẳng lẽ nàng đang nghi ngờ bạn đang nói dối sao? Nhưng rồi bạn cũng gật đầu, tốn bao nhiêu công sức để chuẩn bị, bây giờ bạn chỉ sợ Robin đột ngột bỏ đi, chứ không sợ kế hoạch của mình bị hư.

.

Khu vực quanh làng Hoa Mai quả thật không có một cá thể gấu san hô nào, bạn phải bỏ công tìm hiểu kĩ lắm chứ chẳng phải qua loa rồi phải nói dối để qua mặt Robin đâu! Và đúng với cái tên làng, loài cây chủ yếu ở đây chính là cây mai, quanh năm hoa đều nở, trải đều một màu trắng rất đẹp.

Bạn đi bên cạnh, thấy Robin đang tận hưởng vẻ đẹp nơi đây, môi bạn bất giác lộ ra một nụ cười. Robin đẹp thật, đứng cùng với hoa nàng như đẹp ra thêm gấp nhiều lần. Đúng là hoa rất hợp với nàng nhỉ? Bạn vươn tay, định vén lọn tóc mái vừa rủ xuống của Robin, nhưng rồi bạn rụt tay lại, giả vờ ngắt lấy một bông mai nở tròn. Bạn không thể để lộ bản thân lúc này được.

"Chị có thể đến nhà em chơi được chứ?"

"Đương nhiên là được."

Bạn đáp ngay.

Từ lúc vừa đặt chân tới Wald, với vốn kiến thức sẵn có, bạn đã nhanh chóng tiếp cận cư dân nơi đây. Không chút khó khăn bạn đã làm thân được với họ và xin phép họ cho bạn dựng một ngôi nhà trú tạm bằng lá rừng và gỗ mảnh ở phía cuối làng.

"Sao nhà của em trông khác vậy?"

Sau khi đã ngồi yên vị trong nhà, Robin thấy lạ nên hỏi một câu. Bạn thở dài, đúng là không tránh khỏi việc bị Robin nghi ngờ.

"Mấy hôm trước có một đám hải tặc đến đây chặt phá cây rừng. Một cây chò chỉ lớn đã ngã đúng ngay vào nhà của em, nên không còn cách nào khác em phải dựng tạm một chỗ để ở. Khi nãy em phải đi sang khu vực khác là để kiếm thêm nguyên liệu làm nhà mới đó."

"Hải tặc? Vậy bây giờ chúng đâu rồi?"

Ngôi làng trông không có vẻ gì là bị hư hại nhiều, chỉ còn vài vết tích cây đổ còn sót lại cạnh căn nhà tạm của bạn mà thôi. Có lẽ nói bị hải tặc quậy phá chắc cũng chẳng có ai tin.

"Hay là chúng bị người dân ở đây ăn thịt rồi?"

"Chúng em không có ăn thịt người đâu!"

Bạn vỗ trán, chuyện gì Robin cũng liên tưởng đến "ăn thịt người" được nhỉ?

"Chúng đang rửa tội trong nhà nguyện ở làng Trung Tâm."

Gương mặt Robin thoáng hiện nét suy tư. Đó cũng là chuyện mà bạn thắc mắc, đống tài liệu bạn tìm được cũng không thấy có nhắc tới việc này, khi những tên hung hăng mang ý đồ cướp bóc tới đây thì đều bị quy phục không rõ lí do.

Robin sau đó lại cười, nàng muốn đến làng Trung Tâm khám phá thêm. Bạn gật đầu, đợi Robin uống xong cốc trà hoa mai rồi mới lên đường.

.

Làng Trung Tâm tập hợp những di tích cổ đại từ mấy ngàn năm trước, được người dân đảo Wald gìn giữ đến tận ngày hôm nay. Cư dân ở đây cũng đông đúc hơn ở làng Hoa Mai, và họ đang vui vẻ làm những công việc thường nhật.

"Tuy gần đây bị hải tặc quấy phá, nhưng dường như người dân không mấy để tâm nhỉ?"

"Vâng. Chị muốn ghé qua nhà nguyện không?"

Bạn đi được vài bước thì nghiêng đầu hỏi Robin. Nhận được cái gật đầu của nàng, bạn toe toét cười đi trước dẫn đường, vừa đi bạn vừa giới thiệu các khu vực xung quanh.

Ở nhà nguyện bây giờ, các bô lão đang làm lễ rửa tội cho những thanh niên hải tặc kia. Bạn nghe nói phải thực hiện nghi lễ này mỗi ngày một lần, kéo dài từ trưa đến tối, liên tục trong hai mươi ngày. Sau đó người được rửa sạch tội sẽ được chọn một trong hai lựa chọn, hoặc là ở lại đây, hoặc là rời đi trong im lặng và không được để lộ ra bất kì thông tin gì.

Rồi Robin lại muốn đi cùng bạn thăm những khu di tích khác trong làng, bạn không nghĩ lâu bèn hăng hái đi theo, mặc dù bạn cũng rất thắc mắc vì sao Robin lại gấp rút như vậy.

.

.

Trời cũng đã về chiều, đã đến lúc Robin trở về cảng gặp lại đồng đội của mình để ăn bữa tối Sanji nấu. Bạn nuối tiếc tiễn nàng ra cảng.

"Dù gì trên người em cũng có một mùi hương riêng nhỉ?"

"Dạ?"

Bạn nghe Robin hỏi một câu lạ lùng thì khá ngạc nhiên.

"Em không phải cư dân bản địa đúng chứ?"

Robin mỉm cười, không phải cười châm chọc, nhưng cũng làm bạn cảm thấy khó xử. Cái kế hoạch hoàn hảo mà bạn nhọc công dựng nên, không biết từ khi nào đã đổ bể hết rồi. Bạn nhìn Robin, sự chân thành mà nàng trao cho khiến bạn không dám lừa dối nàng thêm nữa. Bạn khó khăn gật đầu, rồi vì xấu hổ mà không dám nhìn thẳng nàng.

"Em không phải dân đảo này, nhưng trên cơ thể em cũng có một mùi hương đặc trưng đấy. Chị có ngửi thấy, và chị thích lắm."

Bạn ngẩng đầu, trợn mắt ếch nhìn Robin. Thôi nào! Từng từ từng chữ Robin nói hình như bạn nghe không rõ, nhưng bạn cũng không dám bảo nàng nói lại lần nữa. Ngượng chết đi được mà!

Bạn loáng thoáng nghe thấy Robin phì cười, rồi một bàn tay ấm áp đặt lên đầu bạn, xoa xoa mái tóc tối bù của bạn.

"Vậy..."

Tim bạn đập lớn hơn bao giờ hết, nhưng không hiểu sao bạn lại có thể nghe rõ từng lời mà Robin nói.

"Em có thể cho chị biết tên thật của em được chứ?"

Bạn ngập ngừng một chút rồi cũng gật đầu, sau đó nhìn thẳng vào mắt Robin. Bạn hít một hơi thật sâu, rồi mạnh mẽ thở ra, bạn nói.

"Tên em là ..........."

.

.

.

-HẾT-

A/N: Tên gì tự mấy bạn bỏ vô đi, tui không biết tên mấy bạn :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro