Chương 1: Xuyên vào << Những con chó săn của dinh thự >>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Thái tử Axelferion - đế quốc Fris đã diệt vong và trận chiến thắng lợi. Ai là 'Annette' ngài ấy đang tìm kiếm?]

Đồng tử tôi rung rung khi đọc tờ báo.

Tiêu đề nói về tin tức Thái tử thắng trận, thực tế thì chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi anh ta chiến thắng.

Bởi Thái tử là một người quyền năng - một người sở hữu ma pháp.

Điều đáng ngạc nhiên ở đây là lý do chiến tranh diễn ra để tìm một người phụ nữ tên Annette.

'Đấy còn không phải là tiền à?'

Tờ báo viết rằng:

Thái tử không phải là người thích chiến tranh, nhưng khi ngài nghe tin Annette đang trốn ở Fris, ngài đã càn quét cả lục địa.

Ực, wahh–

Nuốt nước bọt.

Bởi vì...

Bởi vì tôi chính là Annette mà vị hoàng tử đáng sợ đó đang tìm kiếm!

Nhưng dưới đó còn có một tiêu đề đáng sợ khác.

[Chủ nhân tòa tháp kế bên, Đại Công tước Heinrich, treo thưởng 5.8 ngàn tỷ vàng cho người tìm thấy người chị bị lạc khi ngài ấy còn bé.]

"...Điên thật rồi."

Ngần ấy bằng ngân quỹ một năm của cả một đế chế mất.

"Ai lại đi dùng ngân sách nhà nước để treo thưởng chứ...?"

Ai lại làm thế chứ? Heinrich, tên vô lại tôi đã chăm sóc như em trai ruột.

Không chỉ vậy đâu, tôi còn nhìn thấy một bài báo phiền phức hơn nữa bên dưới kìa.

[Theo như thông tin được biết, Larva đã tuyên chiến với Delphi, "Mày động vào cửa hàng bánh mì nên tao sẽ tiêu diệt ba bộ tộc."]

'Ngài định phá hủy ba bộ lạc chỉ vì có người quấy nhiễu cửa hàng bánh mì ư?'

Có người quấy nhiễu cửa hàng bánh mì...?

Trên cương vị chủ cửa hàng bánh mì, tôi muốn ngăn cản cậu, Kyle.

Ba người họ, thiệt tình.

"Họ điên rồi..."

Khi tôi đang lẩm bẩm một mình như thể tôi đã chết mệt với điều ấy, cánh cửa 'đùng' một cái, mở ra.

Tôi chẳng còn cách nào ngoài đứng đờ tại chỗ và nhìn lại trong kinh ngạc.

Người đá bay cái cửa có chiều cao tầm 190cm và bờ vai rộng che gần hết cái cửa.

Cơ ngực anh ta lộ ra dưới cặp xương quai xanh quyến rũ và nó tuyệt cmn vời đến nỗi tôi không biết đặt mắt ở đâu nữa.

'Sao cậu ta cứ phanh áo ra vậy?'

Mặc cho những mối hoài nghi trong đầu tôi, anh ta bắt đầu tiếp cận với những bước đi uyển chuyển nhưng hung hãn.

Ánh trăng rọi xuống, soi sáng bóng hình anh mờ ảo, mông lung đến lạ.

Cơ ngực săn chắc, vô số vết sẹo, và đường nét rõ ràng giữa các múi bụng.

Không khí lạnh lẽo đến mức rùng rợn.

Người đàn ông bước đến và ngón tay thon dài của anh ta nhẹ nhàng nắm lấy cằm tôi.

"Tìm thấy em rồi, Annette."

Gương mặt người đàn ông cuối cùng cũng lộ ra dưới ánh trăng.

Dưới mái tóc đen tuyền như màn đêm thanh vắng, đôi mắt anh ta đỏ đến đáng sợ.

Tôi khẽ thốt tên anh, nó gần như một tiếng nỉ non.

"Sislin..."

Thái tử của vương quốc này, Sislin.

Người tôi vừa nhìn thấy trên tờ báo.

Như đáp lời tôi, Sislin đảo mắt và mỉm cười, một nụ cười điên cuồng. Anh thì thầm:

"Tôi nhớ em phát điên. Annette."

'Xin lỗi nhưng nhìn ngài có vẻ miễn cưỡng (?), thưa ngài.'

Keng–

Tiếng kim loại va chạm, thứ gì đó lạnh lẽo bao quanh cổ tay tôi. Trời ạ, một chiếc còng tay.

"Nếu như em còn có ý định chạy thoát..."

Bờ vai rộng nghiêng về phía tôi. Theo bản năng, tôi hít vào. Tôi có thể cảm nhận mùi hương cơ thể đầy tính xâm lược của người đàn ông.

"Cắt cổ tay tôi và bỏ trốn đi."

Đôi mắt hung đỏ nhìn xuống chiếc còng tay giữa hai chúng tôi chợt lóe qua một tia tàn nhẫn.

Thình thịch. Tim tôi bắt đầu nhảy mạnh.

Vù–

Thình lình, gió bắt đầu thổi. Tôi lập tức hướng mắt theo đó và thấy một chàng trai ngồi vững vàng trên cửa sổ.

Một chàng trai khôi ngô với mái tóc bạc chói mắt đang thư giãn dưới ánh trăng thanh nhã.

"...Heinrich?"

"Chị."

Chàng trai nhảy xuống. Đôi ngươi màu tía cao quý ấy vẫn tuyệt đẹp dù rất lâu rồi tôi chưa từng nhìn chúng.

'Sao cậu ta tìm tới được đây?'

Lần cuối cùng tôi nhìn thấy cậu ta, đôi mắt tuyệt đẹp ấy ngập tràn nước mắt...

Heinrich của hiện tại sở hữu ánh nhìn thành thục, cái nhếch mép và đôi tay cuốn hút của chàng trai trưởng thành.

Giống như dòng chảy cuồn cuộn, anh ta bước đến, ôm lấy và vùi mặt vào lưng tôi như hồi còn là một cậu bé 11 tuổi.

"Em nhớ chị."

Hơi thở nóng bỏng ấy như một mũi dao đâm thẳng vào tim tôi.

"Tại sao chị không giữ lời? Chị đã hứa sẽ không bỏ em lại mà."

Từng câu chữ cậu thốt lên trong đau đớn như đang mơn trớn da tôi, ngưa ngứa.

"Heinrich..."

Heinrich ngẩng đầu rồi nhìn sang xuống má và lẩm bẩm bên tai tôi.

"Nói dối rất xấu."

Đuôi mắt sắc sảo ngả xuống, ngây thơ mà ác nghiệt.

"Một đứa trẻ làm việc xấu thì nên nhận hình phạt gì đây?"

Hừ! Tôi căng chặt người lại, chợt, một giọng nói nhõng nhẽo phát ra dưới chân.

"Chủ nhân."

"Ôi!"

Gì thế! Tôi giật mình và nhìn xuống, một chàng trai tuấn tú đang quỳ bên chân tôi.

'Cậu xuất hiện từ hồi nào vậy Kyle!'

Người đàn ông với mái tóc nâu gợn sóng và đôi mắt màu xanh lục đang mặc một bộ trang phục xộc xệch và đôi kính bị lệch.

Lâu lắm rồi tôi không thấy Kyle. Nói đúng ra thì, tôi có nên nói rằng cậu ta là cậu bé cứ lởn vởn quanh tôi không nhỉ?

Kyle là khách quen của cửa hàng bánh mì.

"Chủ nhân, làm ơn mà."

"...!"

'Kyle, làm ơn hãy đặt cụm từ 'cửa hàng bánh mì' đằng sau hai chữ 'chủ nhân' giùm. Nếu cậu cứ ăn mất chữ như thế thì người khác sẽ hiểu lầm đấy!'

Bàn tay to đẹp của Kyle nắm lấy mắt cá và anh đặt một nụ hôn lên mũi chân tôi.

"Xin hãy ở bên tôi mãi mãi. đi mà, đi mà."

Hai hàng mi dài của anh rũ xuống khi đôi môi đỏ ấy thầm thì.

Giống như một chú nai hiền lành, anh ta vô cùng nghe lời.

Nhưng, anh ta, anh ta...

'Theo như thông tin được biết, cậu ta là thủ lĩnh của những tên sát nhân Larva!'

'Tôi biết cậu là một tên đáng gờm kể cả khi cậu giả vờ ngoan ngoãn trước mặt tôi.'

'Trong ba người này cũng phải có ít nhất một người bình thường chứ?'

Đầu tôi nhanh chóng vận hành một bài trắc nghiệm thực tế và khóe môi tôi bắt đầu co giật.

"Annette, tôi sẽ không tháo chiếc còng tay này cho đến khi tôi chết. Không... kể cả khi tôi có chết tôi cũng sẽ không buông tay."

"Chị, chị biết đúng không? Anh yêu em... mãi mãi..."

"Xin hãy ở bên tôi đến cuối đời, chủ nhân."

Ba tên thần kinh dính người này cứ bám lấy tôi, tôi nghĩ khi tầm nhìn bắt đầu mờ dần.

'Sao cả ba tên này đều phát rồ vậy?'

Tôi bắt đầu lo lắng cho tương lai nếu bản thân bị thắt chặt với ba tên điên này, nhưng giờ tôi bắt buộc phải nhìn lại quá khứ.

Lý do khiến cả ba tên thần kinh này không thể nuốt sống tôi, và khiến tôi đứng ngồi không yên phải bắt nguồn từ ngày xưa.

Có lẽ... tất cả bắt nguồn từ ngày đó.

'Ngày đó.'

Ngày lần đầu tiên tôi gặp Sislin.

* * *

Ban đêm khi mọi người chìm trong giấc nồng. Đêm đó, tôi đang trốn trong nhà bếp.

Suốt tuần qua. Để gặp được Sislin, tôi đã để một chiếc bánh mì pho mát mặn trên quầy bếp và chờ đợi.

'Huh? Cậu ấy đây rồi!'

Mmph­­—

Tôi che miệng khi nhìn thấy một bàn tay nhỏ đang mò mẫm tìm chiếc bánh mì.

'Cuối cùng cậu ấy cũng xuất hiện... mình bồn chồn quá.'

Ngay khi vớ được chiếc bánh mì, cậu ấy trốn như một chú sóc vội vã.

Và sau một lúc thì tiếng nhấm nuốt phát ra từ khuất phía sau chiếc quầy.

'Đáng yêu...!'

Tim tôi đập rộn lên. Cuối cùng thì tôi cũng gặp được cậu ấy.

Cho đến nay, cậu ta chỉ là một nhân vật trong một cuốn tiểu thuyết 'biến thái mù quáng', đồng nghĩa với ám ảnh, điên cuồng và sa đọa. Đương nhiên, hiện tại thì cậu ấy mới chỉ 11 tuổi.

'Mình nên đến gần càng nhẹ nhàng càng tốt.'

Dù hiện tại cậu ấy chỉ là một đứa trẻ, cậu ấy cũng là một Người thức tỉnh bậc cao, người đã tìm ra sức mạnh của mình. Bởi vậy, ngũ quan của cậu nhạy bén như những con thú hoang dã.

Nhóp nhép.

Khi âm thanh nhấm nuốt ngày càng rõ ràng, tôi cẩn thận vươn tới và xuất hiện trước mặt đứa bé.

"... Này, xin chào?"

"..."

Cuối cùng cậu bé cũng ngẩng đầu lên.

Mái tóc đen rối bù như chiếc chổi quét ống khói.

Đôi mắt màu đỏ hoảng sợ giấu dưới tóc mái, nhưng cặp mắt ấy tuyệt đẹp.

Tro lấm lem khắp quần áo và gương mặt cậu bé.

Không sai vào đâu được.

Đây là Sislin.

'Ah, còn trên cả mong đợi.'

'Trên nhiều ấy chứ.'

'Cậu ấy đáng yêu quá!!!'

Tôi mím môi lại để ngăn tiếng gào thét trong lòng.

Hức, cậu ấy nhìn như một chú sói con lấm lem.

Tôi cẩn thận với tới và hé miệng, lo lắng cậu bé sẽ giật mình.

"Tên tôi là Annette, chúng ta làm quen nhé—"

"......!"

Ngay sau đó. Cậu bé xoay quanh như một con dã thú thận trọng và chui lại vào trong hộc tủ dưới quầy.

"Ah! Đợi đã!"

Tôi vươn tay toan giữ lại, nhưng cánh tay tôi quá ngắn bởi tôi chỉ là một đứa trẻ.

'Chết tiệt.'

Trong lúc đó, quái thú nhỏ đã chui vào chiếc lỗ bé trong gian dưới và biến mất. Chiếc bánh bị cắn dở vài miếng nằm lẻ loi tại chỗ cậu vừa rời đi.

"Cậu ấy nên cầm theo chiếc bánh."

Tôi buồn rầu nói khẽ. Hẳn cậu ấy đói bụng lắm.

Đã ba năm kể từ khi Sislin đánh thức sức mạnh của mình và bị mắc kẹt trong chiếc hang của dinh thự.

Tòa dinh thự này còn được gọi là 'Khu rừng', và trong khu rừng, những đứa trẻ đã thức tỉnh tiềm năng như Sislin thường xuất hiện.

Những đặc điểm biểu hiện khi Sislin ở trong thời kỳ thức tỉnh là khả năng thính giác, thị giác và khứu giác đặc biệt nhạy bén...

Kể từ đó, cậu bé trốn trong hang động để tránh tiếng ồn, mùi hương, hay những thứ đáng sợ.

Tòa dinh thự này được cải tạo từ nơi một bộ tộc nhỏ sống, nên chiếc hang được sử dụng như một lối thoát hiểm.

'Người lớn chẳng bao giờ chui vào được.'

Còn nữa, kể cả khi bọn trẻ chui vào, chúng rất dễ bị lạc bởi cấu trúc của chiếc hang giống như mê cung vậy.

Cậu bé trốn trong đó, nên không ai có thể tìm thấy cậu.

Thở dài.

"Thật khó tin là cậu ấy hiếm khi ra ngoài vào ban đêm để trộm thức ăn."

Tình huống tồi tệ hơn tôi dự đoán nhiều.

Và lát nữa thôi, bà cô sẽ đặt bẫy ở lối đi để bắt đứa bé. Cổ chân cậu ấy sẽ bị thương thậm tệ mất.

'Mình phải cứu cậu ấy.'

Hẳn nó sẽ cô đơn và đáng sợ, nhưng tôi sẽ không để cậu một mình như vậy đâu.

Nhất là khi tôi đã tận mắt chứng kiến điều đó.

"Được rồi, mình sẽ cố hết sức."

Nhưng ngày hôm sau, Sislin không xuất hiện.

Mặc dù tôi đã cất công chuẩn bị một cây xúc xích thơm ngon tuyệt vời.

Cả ngày hôm sau nữa.

Và ngày tiếp theo đấy.

Suốt mấy ngày liền tôi còn không nhìn thấy lọn tóc của cậu bé.

Một tuần liền, cứ nghĩ đến việc cậu bé bị bỏ đói, tôi lại sốt hết cả ruột.

'Ah, cuối cùng cũng thấy rồi!'

Mừng thay, tôi thấy một bàn tay nhỏ đang thận trọng cầm lấy ổ bánh mì lúa mạch.

Bàn tay ấy nhìn mẫn cảm như ăng ten của một chú ốc sên vậy. Lần này tôi lựa chọn tập trung và không di chuyển nữa.

May mắn là tôi nghe được âm thanh sột soạt và nhấm nuốt từ phía bên kia.

'Giữ im lặng nào.'

'Xin hãy lấp đầy bụng và rời đi, Sislin à.'

Tôi nín thở đợi cậu bé ăn xong.

Cảm giác như mẹ mèo khắc khoải rình chuột ăn vụng trong lon vậy.

Sau cùng thì tôi bỏ lỡ cơ hội bắt chuyện với cậu ấy. Nhưng nghĩ đến cậu bé đã ăn no cũng khiến tôi an tâm phần nào.

Suốt một tuần như thế, tôi chờ đợi và lắng nghe Sislin ăn uống.

Thực đơn cũng được thay mỗi ngày nữa.

Bánh mì pho mát, xúc xích, hoa quả, thịt hầm, salami,...

'Mục tiêu đầu tiên: giúp Sislin tăng 10 cân.'

Cậu ấy gầy như que củi vậy. Thật khó tin nếu nói sau này cậu ta cao đến 190cm.

Cho đến một ngày, tôi vô tình đặt chiếc bánh mì lúa mạch bên rìa quầy bếp.

Tuk–

Như thường lệ, bàn tay nhỏ lại vươn ra để tìm chiếc bánh mì, đột nhiên run lên trong lúng túng.

"Ha ha."

Tôi cười lên mà chú ý đứa trẻ bị giật mình. May thay cậu ấy không chạy mất.

Lưỡng lự, tôi chậm chạp xuất hiện.

Dù mình chưa nói chuyện với cậu ấy, cậu ấy chắc cũng biết mình ở đây nhỉ?

Ít nhất thì cũng có mùi người mà.

Chắc chắn luôn, Sislin không tránh né khi cậu ấy nhìn thấy tôi. Khác với đợt trước, cậu ấy ăn một chút bánh mì.

Cậu bé nhìn còn gầy gò hơn sau một tuần, tim tôi nhói quá.

"......"

Tôi lén đến gần đứa bé. Như người khổng lồ đứng bên đóa hoa mong manh yếu ớt.

Nhưng khi tôi ngồi xuống bên cậu ấy, chúng tôi cũng chỉ cao ngang nhau mà thôi.

Cậu bé nhìn tôi và lặng lẽ cắn bánh mì, dù cậu ấy có đang đói chăng nữa. Đương nhiên hình ảnh đáng yêu khi cậu ấy phồng má nhai bánh vẫn không thể qua mắt tôi được.

'Bình tĩnh nào tim ơi.'

Tôi cẩn thận hỏi cậu bé.

"Xin chào, cậu có phải Sislin không?"

"Đừng nói chuyện với tôi."

Giọng nói của cậu bé khàn khàn bởi lâu không mở miệng, nhưng thanh âm ấy êm dịu và dễ nghe đến mê hồn.

Tôi chớp mắt và chậm chạp đáp.

"...Sao tôi không thể nói chuyện với cậu?"

"Tôi là một đứa trẻ thấp kém."

Đôi mắt đỏ của cậu bé chìm trong bóng tối.

"Nếu cậu nói chuyện với tôi, cậu cũng sẽ trở nên thấp kém."

"......"

Ah...

Tim tôi nhói lên trước câu trả lời bất ngờ của cậu bé.

Tại sao cậu ấy có thể nói thế chứ... bọn họ đã nói cái quái gì trước mặt một đứa trẻ vậy?

Cậu ấy xứng đáng được sống hạnh phúc vô ưu ở lứa tuổi ấy.

Mình phải cho cậu bé nghe những điều tốt đẹp.

"Không, cậu không thấp kém chút nào. Sau này cậu sẽ trở thành người thành công và cao quý hơn ai hết."

Tôi nhìn Sislin và mỉm cười thật tươi.

"Tôi tin là vậy."

"......"

Sislin dừng ăn và nhìn tôi ngơ ngác, một lát sau, đôi tai cậu đỏ rực như những trái cherry chín.

'Aw, đứa bé xinh xắn đáng thương.'

Đứa bé đáng thương và dễ mến này... Bạn bảo sau này cậu ta sẽ sẽ trở thành một tên tâm thần biến thái đáng sợ ư?

'Chẳng đáng tin chút nào, tác giả ạ.'

Hắc hóa như vậy không phải quá cực đoan sao?

Nghĩ đến khung cảnh Sislin hắc hóa thôi mà tôi đã nghe thấy âm thanh tuổi thơ tan vỡ rồi.

'Nguy hiểm. Nguy hiểm quá.'

Một lần nữa nhận thức sâu sắc mối nguy hiểm đang rình rập trong cuốn tiểu thuyết tôi xuyên vào.

* * *

Tôi xuyên vào một quyển sách Boy Love dài dăng dẳng.

Tên truyện: << Những con chó săn của dinh thự >>

Một quyển sách H++ dính dáng tới đủ yếu tố kích thích như cưỡng bức, giam cầm, bắt cóc, và tra tấn.

--- Kết thúc chương 1 ---

(Lưu ý: dù các nhân vật gọi nữ chính là chị nhưng họ không có quan hệ máu mủ nhé, không có incest ở đây đâu.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro