Bắt đầu một truyện mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi, Hạ Tĩnh Văn, tháng 7 này là 14 tuổi, lớp 8. 

Hai năm trước là lúc tôi học lớp 6. Có thể nói, trái tim lúc đó đã không còn nghe lời nữa rồi! Cánh cửa nơi đó vẫn chưa mở hoàn toàn. Nó chỉ mới rung động. Tôi cũng không ngờ rằng, cái bước đệm đó lại dẫn đến cái kết quả của ngày hôm nay. Nhớ lại khoảng thời gian đó, nhớ lại khoảnh khắc đó, tôi thực sự thấy muốn cười. Bản thân mình, từng ngây thơ tới mức này sao? Từng đoạn kí ức như ùa về. Rất muốn quay lại, nhưng đâu thể?

Tại một lớp học của trường V...

Tôi như hét toáng lên với Giang Thành:

- Trời ơi! Cục tẩy và cái bút tôi cho ông đâu? Bực mình chết lên được!

Chưa kịp nói hết câu, tên Giang Thành chết tiệt đã rủa tôi:

- Mẹ kiếp! Bà nói ít thôi! Để yên cho tôi nói! - ngắt mấy lời chửi bới lại, GT nói tiếp - Tôi rất khâm phục một đứa bạn của tôi. Kiểu nó học rất giỏi tiếng Anh, cả Toán và Văn nữa! Nó như kiểu một đứa toàn diện ấy! Bây giờ tôi gọi nó sang đây! 

Tôi bắt đầu suy nghĩ, ai mà có thể khiến cho thằng kiêu ngạo nhất lớp tôi phải hạ mình bái phục thế nhỉ? Đơ vài giây để xử lí thông tin, tôi chợt nhận ra một vấn đề nghiêm trọng. Lại hét: 

- Tôi không thích! Lớp quá sạch rồi, sạch tới mức độ hoàn hảo. Tôi vừa mới dọn dep xong đấy. Lỡ bạn ông sang làm bẩn lớp thì sao?

- ĐM! Mặc kệ bà có thích hay không, tôi đều đưa nó sang.

Đầu tôi vang vọng lại câu nói đó. Tôi chợt nở một nụ cười mỉa mai. Lớp phó văn minh, vốn chỉ là đứa đi dọn vệ sinh không hơn không kém mà thôi. Nuốt nước mắt vào trong, tôi chợt thấy ngoài hành lang có tiếng đập bóng. Hình như là bóng rổ thì phải! Có phải bạn của GT tới hay không? Và quả nhiên, đúng như tôi dự đoán. Chiếc cửa gỗ phía sau từ từ hé mở, tôi cũng tò mò muốn được yết kiến "vị thần tiên" không biết từ phương nào tới kia. Tôi lập tức phóng ra ánh mắt soi mói, đánh giá đối phương từ đầu tới cuối. Hóa ra, đó chỉ là một người có ngoại hình gần giống GT, tuy dáng người không chuẩn, hơi "bụ bẫm" nhưng được cái là khá cao. Cậu ta mặc bộ quần áo thể thao màu đỏ rực, thoạt nhìn rất chói mắt. Trên người toàn là mồ hôi, tay trái đang cầm quả bóng rổ, tựa như muốn đập xuống. Tôi lập tức lại sử dụng giọng sư tử cái:

- Dừng ngay lại! Đừng có đập bóng nữa!

Cậu ta được cái "dễ mến" hơn cái loại như GT. Nghe xong là dừng lại luôn. GT thấy thế, nom có vẻ hơi bực tức, cậu ta lên tiếng:

- Cứ đập đi! Chả sao đâu!

Á à! Bà đây vừa nãy đã tức hộc cả máu, bây giờ mày còn muốn "đổ thêm dầu vào lửa" à? Cố đè nén cái tức âm ỉ vào trong bụng, tôi khó chiu lườm hai thằng khốn đang đứng chềnh ềnh ở cửa phụ. GT và tên kia liền chọn chỗ có điều hòa phả ra, ngồi bẹp xuống đất. Ngồi trên ghế giáo viên, tôi dán chặt mắt vào từng hành động của bọn chúng. Nói chuyện, nói chuyện và nói chuyện, chả có gì hơn hay sao ý! Thật nhàm chán! Chợt, tôi nhận thức ra một điều to lớn: tên kia, ý tôi là bạn của GT, đang nhỏ tong tỏng mồ hôi xuống sàn nhà, nơi mà tôi đã mất công lau tận mấy chục phút. Thật khiến người ta cảm thấy chướng mắt! Mức độ tức đã tăng vọt lên tận đỉnh điểm, mắt đã bắt đầu nổ đom đóm, tôi hầm hầm sát khí hướng về phía bọn chúng. Bó cái váy lại, tôi nhẹ nhàng ngồi xổm xuống chỗ bọn chúng. Với chất giọng nhẹ nhàng, thanh thoát nhất có thể, tôi mở miệng:

- Bạn gì đấy ơi! Bạn có thể dùng mảnh giấy này lau mồ hôi đi được không? Chúng ta có thể có hai lựa chọn: một là bạn lau hết mồ hôi đi rồi vào lớp này ngồi, hai là cứ "nhỏ giọt" thế và đi về lớp! Bạn thích cái nào hơn? 

Một lần nữa, bà đây chưa nói đủ câu thì thằng cha GT lại la thất thanh lên như phụ nữ sắp sinh:

- Hạ Tĩnh Văn thích Huỳnh Tử Khâm rồi! Hạ Tĩnh Văn thích Huỳnh Tử Khâm rồi!

- Cụ đây nhịn đủ rồi đấy nhé! Nguyễn Giang Thành, không cẩn thận là tôi xẻo lưỡi cậu, nghe rõ chưa hả? - dừng lại, quay sang tên có từ "hâm" kia, tôi tiếp lời - Còn cậu nữa, định tiếp tục ngồi đấy à? Cậu có biết là tôi phải mất bao nhiêu thời gian để lau cái đống sàn này không? Là ba mươi bảy phút, mười tám giây và năm mươi chín tích tắc. Nếu cậu còn ngồi đây nữa là tôi sẽ xách cổ cậu ra ngoài đó! 

Như không tin vào tai mình, tên Tử Khâm kia vẫn lì lợm ngồi đó, cái giọng thách thức vang lên mang đầy sự thích thú:

- Cậu thử xách tôi ra xem!

Đúng là anh em với nhau cả! Dám thông đồng bắt nạt bà đây hả? Mơ đi nhé! Nghĩ thế nào, hành động thế đấy. Tôi bắt đầu xắn tay áo, ẩy tên Tử Khâm kia ra ngoài trong lúc hắn vẫn còn ngồi. Không được, tôi đành dùng mấy chiêu đấm đá. Tôi cứ thúc vài cú vào lưng hắn, sau vài lần, cuối cùng, hắn cũng phải chịu thua, xin hàng. Thấy chưa? Bà đây nói được là làm được mà! Hắn như kiểu nhượng bộ đứng dây, lấy tay phủi quần áo, không di chuyển. Đến lúc này rồi mà vẫn còn trì trệ? Lại cố gắng đẩy "bức tường thịt" ra ngoài! Dưới sự nhẫn nại của tôi, hắn cũng phải tự động ra ngoài. Còn tên GT, mặt đen sì a! Tên Tử Khâm kia vừa cút, tôi liền chạy như điên ra nhà vệ sinh nữ, rửa tay bằng lai-phờ-boi diệt vi khuẩn. Rất có hiệu quả nha!

Chuyện về sau tôi không thể nhớ rõ. Chỉ biết trong tiềm thức của tôi đã tồn tại một cái tên - Huỳnh Tử Khâm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro