Tiêu đề phần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Này Khang, nếu em còn ngủ nữa thì đừng trách tôi! - Giáo viên môn Toán kiêm chủ nhiệm lớn tiếng.
_ Haisss! Thầy ơi, em có ngủ đâu. Em chỉ nhắm mắt lắng nghe thầy giảng bài thôi mà.
_ Em còn cãi hả? Được, tôi sẽ chuyển em ngồi trước bạn lớp trưởng. - Thầy dứt khoát.
_ Ơ... Thầy... Thầy bắt em ngồi trước con mọt sách này đó hả? Em không chuyển đâu. - Khang ức chế.
_ Không nói nhiều! Nghi, phiền em kèm bạn Khang dùm thầy nha. Mỗi ngày cứ cho nó bài tập về nhà để nó làm là được rồi.
_ Dạ thầy... - Tuy không muốn nhưng Nghi cũng buộc chấp nhận.
_ Em dọn cặp sách chuyển qua chỗ mới đi! - Thầy nghiêm túc.
_ Thầy.... Aissss! Được rồi! - Khang tức lắm nhưng không cãi.
Thế là câu chuyện bắt đầu từ đây. Khang - một cậu học sinh cá biệt, luôn chọc phá bạn bè, rất trẻ con. Nghi - một cô gái học giỏi, chăm chỉ, luôn nghiêm túc với những gì mình làm. Thế đấy, hai con người khác nhau rõ ràng như thế, một ngày nào đó họ trở thành bạn,  trở thành tri kỷ của nhau.
_ Này, ông làm ơn tập trung học dùm tui đi, được không? - Nghi đánh lưng của Khang.
Khang không nói gì chỉ quay lại và đưa ngón giữa trước mặt Nghi.
_ Ông... - Nghi tức không nói nên lời.
Mỗi ngày cứ tiếp diễn như thế, Khang không tập trung học, chỉ lo làm việc riêng, còn Nghi thì luôn phải nhắc Khang mỗi khi như thế, hằng ngày cô còn cho cậu một vài đề toán để về nhà làm nữa. Tuy nhiên....
---Giờ ra chơi---
_ Nè, ông làm bài tập tui giao về chưa vậy?
_ Chuyện đó có liên quan gì đến kinh tế nhà bà không vậy? - Khang trả lời.
_ Ủa? Nói vậy là sao? Thầy kêu tui kèm cặp ông, chứ tui không có rảnh đâu nha.
_ Bao đồng - Khang cười khinh.
_ Ông mà còn như vậy nữa là tui nói thầy bây giờ đó. - Nghi tức lắm.
_ Chấp luôn! - Khang tỏ vẻ thách thức.
_ Ông... *Chát* đi chết đi!!! - Nghi tát Khang một cú trời giáng rồi chạy đi.
_ Ây da... - Khang bất ngờ, đưa tay xoa mặt.
Nhân - bạn thân của Khang, cũng là học sinh cá biệt. Chạy tới chỗ Khang.
_ Hahaha, mặt vậy mà bị gái đánh - Nhân chọc quê.
_ Cười con mẹ gì, đau lắm đó, cái con nhỏ này, lên cơn hả trời. - Khang nắm chặt tay như muốn đánh người.
_ Thôi, đừng tức nữa, để tao khao mày ly nước. - Nhân khoác tay lên vai Khang.
_ Okay! - Khang gật đầu.

Vào một buổi chiều hoàng hôn. Tan trường về. Nghi đi lấy xe đạp, cô gặp Khang.
_ Này, bà đừng làm phiền tui nữa nha. Đề nghị để tui yên dùm. - Khang đứng trước mặt Nghi.
_ Tui không có rãnh để làm phiền ông. Tại thầy kêu tui kèm ông thôi. Ông tưởng tui muốn chắc. - Nghi liếc Khang.
_ Hờ... Bà nghĩ một đứa thông minh vô địch như tui mà cần bà kèm chắc? Thôi dẹp dẹp đi. - Khang tự mãn
_ Vậy thì tui với ông so tài đi. Nếu như HKI này điểm tổng 3 môn : Văn, Toán, Anh của ông cao hơn tui thì tui sẽ không làm phiền ông nữa. Nhưng trái lại, nếu ông thấp hơn tui thì ông phải làm bài tập tui giao mỗi ngày và không làm việc riêng trong giờ nữa. Chịu không? - Nghi tự tin giao kèo.
_ Được! Không lẽ một đứa thông minh như tui lại chịu thua một đứa mọt sách như bà - Khang kiêu ngạo.
_ Quân tử nhất ngôn! - Nghi giơ ngón út ra.
_ Quân tử nhất ngôn! - Cả hai móc ngoéo.
Vậy là cuộc tranh tài bắt đầu từ đây. Khang càng ngày càng học chăm hơn. Không lo chơi bời nữa. Lâu lâu ngồi làm bài của Nghi giao, càng ngày thì làm thường xuyên.
Nhờ cuộc giao kèo đó, Khang đã có mục đích để học. Từ từ, điểm của Khang càng cao, từ bài dưới trung bình lên trung bình rồi lên điểm khá giỏi. Ở nhà, Khang học bài, làm bài tập quên cả ăn uống, giờ giấc.
Vài buổi đầu tiết, Nghi thường cầm cây bút bi xanh chích vào lưng Khang. Ý là kêu đưa bài tập cho cô xem, lâu lâu Khang đang ngủ cũng bị đánh thức, mơ mơ hồ hồ móc cuốn tập trong cặp ra. Rồi những ngày kế tiếp, dường như đã quen với việc bị chích lưng, cậu tự giác quay xuống đưa cho Nghi xem bài tập.
Cuối cùng cũng đến ngày thi HK, cả hai làm bài một cách "thần thánh". Khi phát sổ liên lạc. Cả hai đứng nhất nhì cả khối. Và tất nhiên người thắng cuộc là Nghi. Cô thắng vì Toán: 9, Văn: 8, Anh: 9,5. Còn Khang thì Toán: 8,8, Văn: 7, Anh: 8. Lúc nhận được điểm thì Khang rất ức chế, còn Nghi thì nghênh mặt lên. Khang chỉ phán một câu: "Tại tui xui thôi". "Đồ trẻ con" Nghi đáp lại câu đấy. Rốt cục người "thông minh vô địch" cũng phải chịu thua cô "mọt sách" nhưng có vẻ cậu không phục cho lắm. Các thầy cô giáo cũng phải ngạc nhiên về sự tiến bộ vượt bậc của Khang. Họ không ngờ một học sinh cá biệt như vậy lại có thể đạt được những con điểm khá giỏi.
_ Giờ sao? Chịu thua tui chưa? Nhớ làm đúng điều kiện của keo đã giao đó nha. - Nghi nháy mắt.
_ Bà được lắm! Tại hôm đó tui xui thôi - Khang không chịu khuất phục.
_ Thôi, thôi, đừng có biện minh nữa. Thua là thua rồi. - Nghi cười.
Không nói gì cả, Khang quay lên. Cậu tự cười. Không ngờ một người từ lúc đầu cậu ghét như vậy, một người khó tính như vậy lại giúp cậu giỏi hơn và....
_ Ê, còn HKII nữa, tui với bà đấu tiếp không? - Khang bất chợt quay xuống.
_ OK, điều kiện là gì?
_ Nếu tui thắng, bà hãy cột tóc đuôi ngựa đi, đừng xoã tóc. Còn nếu như tui thua thì từ tóc undercut đẹp trai thế này tui sẽ xuống đầu đinh luôn. OK không? - Khang ra vẻ mặt thách thức.
_ Được! Quân tử nhất ngôn! - Cả hai móc ngoéo.
Trong khoảng thời gian đó, họ cùng đám bạn thân đi chơi, coi phim, cắm trại, đi biển,... Họ trân trọng khoảng thời gian cuối cấp này lắm. Họ muốn tạo ra những kỷ niệm đẹp để đem theo cuộc đời mình. Mỗi con người là mỗi kỷ niệm riêng, nếu có một ngày nào đó, họ gặp lại nhau, thì sẽ ngồi một nơi, kể lại cho nhau nghe những kỷ niệm đẹp ấy.....
_ Ê Khang, hình như tao thích Nghi rồi mày. - Nam lên tiếng.
_ Rồi thì sao?
_ Mày giúp tao viết một lá thư tỏ tình với nó được không? - Nam ngỏ lời.
_ Mày là bạn thân của tao mà! Tất nhiên là tao giúp. Mà tao có lợi gì không?
_ Mẹ! Câu đầu nghe được, câu sau nghe muốn đạp mặt mày quá. Tất nhiên là có lợi rồi. Mỗi ngày tao sẽ khao mày món gì đó mà mày thích.
_ Được đó, để bố giúp mày. - Khang ưỡn ngực.

Khang bắt đầu cặm cụi viết, Nghi không để ý cho lắm vì nghĩ cậu đang viết bài. Sau giờ về, Khang ở lại trễ nhất, cậu cầm lá thư mình ghi rồi cười. Lần này là Nghi xiêu lòng rồi. Hahaha.

Sáng hôm sau, Khang và Nghi phải vào lớp sớm để trực nhật lớp. Đang dọn rác thì Nghi thấy trong hộc bàn mình có một lá thư "Gửi bạn Nghi", cô hơn ngạc nhiên. Mở ra, cô đọc thầm:
" Ngày buồn tháng nhớ năm thương
Chào Nghi, tui là Nam. Không biết dạo này tại sao tui bỗng có một cảm giác lạ mỗi khi gặp bà. Trái tim tui hay xao xuyến mỗi khi bà cười lắm. Đúng thật là lúc đầu khi gặp bà, tui ghét bà lắm, nhưng... Từ khi tiếp xúc với bà, đi chơi với bà thì tui lại..... Hừm, có lẽ tui vô tình thích bà rồi. Bà có thể chấp nhận tình cảm của tui hay không? Nếu được, hãy để tui che chở, quan tâm, chăm sóc cho bà. Được không?
Tái bút
Trương Hạo Nam"
_ Hì, ê Khang, cái này ông ghi phải không? - Nghi vừa đọc xong quay lại lấy lá thư đánh đầu Khang.
_ Ủa?? Ahihihi, sao bà biết hay vậy? Ê đừng hiểu nhầm nha, tui viết dùm thôi. - Khang gãi đầu.
_ Rồi rồi. Biết sao tui biết không? Vì.... Ai viết văn trẻ con hơn ông được, ghê muốn nổi da gà. Quá lủng củng. Với lại tui nhìn ra đây là chữ viết của ông mà. - Nghi cười.
_ Đù! Tui viết hay thế, truyền cảm đến thế mà - Khang bĩu môi.
_ Thay vì dành thời gian viết thư dùm người ta thì lo học từ vựng đi - Nghi cốc đầu Khang
_ À mà bắt đầu từ nay, ông phải học thêm - Nghi tuyên bố.
_ Học thêm?
_ Ừ, ông phải ở lại trường đến tối cho tui.
_ Ơ... Thời gian chơi của tui tại sao tui phải vô đây học chứ - Khang cãi.
_ Ông ngốc đến như vậy phải học thêm chứ. Tui cũng ở lại tối mà.
_ Haizzz, thôi được rồi - Khang miễn cưỡng.
Sáng hôm sau.
_ Nam! Xin lỗi, Nghi không chịu. - Khang an ủi Nam.
_ Ừ, tao biết mà. Từ đầu tao đã đoán được rồi. - Nam tỏ vẻ thất vọng một chút - À mà này, thất bại là không khao nhá, ahihi.
_ Ơ... Mày được... Tao ghi nhận.

Dạo gần đây, trường lại có một tin đồn là có ma. Ma thường xuất hiện ở thư viện vào đêm khuya. Cái thư viện đó lại kế bên lớp Nghi và Khang. Mà hai người này phải ở lại trường đến chiều tối để học thêm, có khi đến khuya. Hôm đó là thi HKII xong, Nghi lại là người thắng. Khang rất ức chế, cậu tự trách tại sao mình lại thua được. Họ ở lại trường để giải quyết bài tập của mình. Thấy yên tĩnh quá, Khang mở lời
_ Này, tuy tui có đẹp trai, thông minh, lại biết kể chuyện cười nhưng bà đừng có dễ đang thích tui nha. Bởi vì tui là một con sói cô độc trong gió.
_ Cám ơn! Tui đâu có thích con trai ngốc hơn tui. - Nghi vừa làm bài vừa nói.
_ Ngốc? Vì tui sợ dành mất danh hiệu hạng nhất toàn trường của bà nên tui mới nhường bà, nhịn bà, cố ý thua bà thôi có biết chưa. - Khang cãi
_ Là không có khả năng thì có. Đừng có nhẫn nại hơn tui nữa. - Nghi tự tin.
Trời lúc đó đã tối mà còn có mưa. Mưa rất lớn, đang nói chuyện bỗng nhiên Khang lại đi ra khỏi lớp, để lại Nghi một mình. Đang ngồi yên bình, sau gáy của cô tự nhiên lạnh ngắt. Cô sợ đến nổi tay run cầm cập, không dám quay lại. Chỉ dám cuối đầu nhìn vào đống đề. Khoảng mấy chục phút sau, Nghi nghe tiếng ai bước vào lớp, cô liếc liếc nhìn xuống. Thì ra là Khang, người cậu ướt sũng, à mà có cái gì đó khác khác ở cậu. Ể? Mái tóc của cậu đâu rồi? Sao trở thành đâug đinh thế này. Nghi bất giác nhớ đến vụ giao kèo hôm đó. Cô nhìn xong quay lên cười ha hả
_ Này, tui không nợ bà nữa nha.

Sáng hôm sau, đang ngồi cùng đám bạn thân trên ghế đá thì Nghi xuất hiện. Tóc cô đã buộc lên. Ai cũng nhìn theo và khen. Khang không hiểu vì sao dù Nghi thắng nhưng cô vẫn cột tóc đuôi ngựa. Nhưng từ đó trở đi, ra sức học tập lại trở thành nhiệt huyết của cậu.
Khang đã dành trọn một đêm để viết lá thư tỏ tình của mình. Nhưng đến sáng hôm sau, cậu đã để quên trong ngăn tủ của mình. Rồi dần dần, cậu quên hẵng nó.

Cuối cùng cũng đã đến lễ tổng kết, ngày mà mọi người phải chào tạm biệt nhau, có những giọt nước mắt luyến tiếc, cũng có những nụ cười rực rỡ. Nghi đứng lên bục đọc bài tổng kết năm học:
_ 6 năm trước, tại trường XXX, chúng ta chỉ là những đứa trẻ 12 hồn nhiên mơ mộng. Bây giờ chúng ta đã trưởng thành. Có thể nói trường XXX là nơi mà giáo dục ta, tạo cho chúng ta những kỷ niệm đẹp nhất ................................... Ngay bây giờ, chúng ta chỉ có thể chào tạm biệt tất cả, bạn bè, thầy cô.......... - Kết thúc bài diễn văn, cả trường đều vỗ tay.
Họ cùng nhau đùa giỡn, ký tên lên áo nhau. Hay có những người yêu thầm nhau thì lại nói lời yêu trong giây phút cuối cùng. Sau lễ tổng kết, Khang, Nghi, Nam,... phải thi tốt nghiệp. Đối với Khang, bài thi tốt nghiệp không phải là bài thi. Nó là thành quả mà Nghi và Khang đã ra sức tạo nên, giành lấy. Có thể nói hai người họ làm bài như ăn kẹo.

Sau kỳ thi tốt nghiệp. Nơi giải toả phiền phức chính là..... nước biển mặn mặn. Cả 7 người bạn thân: Khang, Nghi, Nam, Hào, Nhân, Tín, Vân cùng nhau ra biển. Họ chơi đùa rất vui vẻ. Khi chơi mệt rồi, họ cùng nhau ngồi bàn về chuyện tương lai.

_ Này, sau khi tốt nghiệp, mọi người muốn làm gì? - Tín hỏi - Tao muốn mình tiếp tục chơi bóng rổ. Từ trong đội bóng rổ trường rồi từ từ vào đội quốc tế.
_ Tao thì muốn đi du học - Hào trả lời.
_ Tao hả? Tao cũng muốn đi du học để vào được một công ty nổi tiếng. - Nhân đáp.
_ Còn tao thì muốn nối nghiệp công ty ba tao. Sau đó phát triển, đến khi giàu. Tao muốn cưới Nghi hoặc Vân cũng được - Nam ngước mặt lên trời.
_ Này, ai thèm cưới ông chứ. - Vân tát mặt Nam.
Cả nhóm đều cười.
_ Tui thì chỉ muốn cưới một người đàn ông tốt, giàu có. - Vân trả lời - Còn Nghi?
_ Tui cũng chưa định hướng được tương lai mình sẽ ra sao nữa. Nghi dựa vào Vân - Còn một người chưa trả lời.
Biết Nghi ám chì mình. Khang  rồi đáp:
_ Tao chỉ muốn mình giỏi giang hơn
_ Ơ... Mày nói như vậy cũng như không. - Hào trách.
_ Giỏi giang như thế nào mới được? - Nhân hỏi.
_ Thì.... Tao muốn làm cả thế giới này vì có tao mà khác đi một chút gì đó. - Khang nhìn Nghi.
Nghi quay đi chỗ khác. Khang tự nói thầm: "Nhưng mà thế giới của tui chính là trái tim bà đó thôi".
Rồi những ngày tháng sau tốt nghiệp ấy, Khang và Nghi vẫn còn giữ liên lạc với nhau. Đến một ngày, Khang lấy hết sự dũng cảm để ngỏ lời với Nghi qua điện thoại.
_ Nghi! Tui vô tình thích bà rồi.
_ Có lẽ người ông thích không phải là tui mà là một con người khác trong tui thì sao? Ông chắc chứ?
_ Tui chắc chắn mà.
_ Cho tui cũng như ông thêm thời gian nghĩ đi. Được không?
_ Được.... - Khang thất vọng kiểu như mình vừa bị từ chối vậy.
Thế là sau hôm đó, cả hai không liên lạc với nhau nữa. Vì họ cùng cho đối phương thời gian để suy nghĩ. Cả Khang nữa, có lẽ thực sự cậu không chắc chắn rằng mình có yêu Nghi không. Nhưng chắc chắn là Khang có tình cảm với Nghi. Vài tháng sau, cậu gặp Nghi trên đường. Cả hai tìm một quán cà phê để nói chuyện.
_ Này, ông còn nhớ khi trước ông nói thích tui không? - Nghi mở lời - Thế ông muốn biết câu trả lời không?
_ Không, đừng nói gì về chuyện đó nữa. Tui không muốn biết - Khang quay đi chỗ khác.
_ Thật sự là ông không muốn biết? Sẽ hối hận đấy - Nghi cho Khang 1 cơ hội nữa.
_ Ừ, thật sự là không. Tui không muốn giữa chúng ta mất tình bạn. Nên đừng nói.
Họ tiếp tục câu chuyện về cuộc sống dạo này như thế nào. Có người mình thương chưa.

. . . . . . . . . . . . . . . . .
10 năm sau.
Ai cũng có công việc riêng của mình.
"Thiệp mời.
Cô dâu: Lý Gia Nghi
Chú rể: Hoàng Tấn Phát
Kính mời: Dương Hoàng Khang đến dự buỗi lễ cưới của chúng tôi
Tại : XXX            Thời gian: YYY"
Cầm thiệp mời lên, Khang cười. Cậu vô tình lục ngăn tủ của mình lên. Vì cậu chợt nhớ mình có để một cái gì đó ở trong. Đúng là cậu đã tìm thấy. Lá thư ngả vàng có dòng tái bút ghi là "Cậu bạn bàn trước, thân gửi cô bạn bàn sau." Một thời từng yêu thương cô dâu. Bây giờ Khang đã trưởng thành hơn, câu trở thành một nhà văn nổi tiếng. Nhớ đến những kỷ niệm vui buồn năm cấp 3. Cậu từng thầm yêu một người ngồi ngay sau mình. Một tình yêu học trò hồn nhiên, nhẹ nhàng. Nhưng bây giờ chú rể không phải là cậu mà là một người khác. Khang không buồn, cậu còn vui hơn. Cậu vui vì người mình thương được sống hạnh phúc, được bên cạnh người cô ấy thương. Tham dự buổi lễ, cậu tưởng chừng như mình vừa trở lại ngôi trường xưa. Nơi đây, cậu đã gặp mặt được toàn bộ thành viên lớp cũ cùng vơi thầy cô đã giảng dạy mình. Tất nhiên cậu vẫn không quên đám bạn thân của mình. Nhóm bạn thân được ngồi chung một bàn. Họ ôn lại những kỷ niệm học trò, kể cho nhau nghe những chuyện họ đã trải qua. Thời gian cũng tới, cô dâu cùng chú rể bước từ từ bước lên thềm. Hôm nay Nghi đẹp lắm, đẹp rất nhiều, siêu đẹp. Làm cho cả nhóm nhìn theo. Họ vỗ tay, ngưỡng mộ chú rể. Họ đang làm lễ ở trên thềm thì ở dưới, Nhân hỏi Khang:
_ Này! Nếu có cơ hội quay về khoảng thời gian đó, mày có tìm mọi cách để giữ cô ấy lại hay không?
_ Để làm gì?
_ Thì biết đâu đến ngay đó, mày cố gắng giữ cô ấy một chút xíu nữa không chừng mày sẽ trở thành chú rể thay vì nhìn cô ấy đi lấy chồng như ngày hôm nay. - Nhân giải thích.
_ Tao nghĩ... Chắc là không đâu.
_ Sao vậy?
_ Vì tao nghĩ là mọi người đều phải có cho mình một ký ức buồn mang tên là hạnh phúc.
Nhân im lặng không nói gì, có vẻ như là Khang đúng.
Cuối cùng một câu chuyện tình yêu học trò của một cậu con trai kết thúc tại đây. Khang, người đáng lẽ là chú rể của cô dâu thì lại nhìn cô dâu đi cưới người khác.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vẫn ôm mãi từng kỉ niệm, một thời nh những ngày xưa.
Bảng đen, phấn trắng, phượng hồng, và cả nụ cười xinh này nữa.
Không biết cô bạn thời bé có còn giữ quyển lưu bút màu nâu ?
Hay kí ức về cậu bạn cũ ngủ quên theo sợi tóc bạc trên đầu.
.
.
.
.
.
.
Những năm sau tôi vẫn giữ từng kỉ niệm ngày xưa ấy.
Tình cảm vẫn đẹp như màu đầm cưi em mặc ngày hôm nay.
Bong bóng bay, nghiêng giữa trời vô tư như lời ta hẹn ưc.
Tôi nhìn cảnh vật khẽ cười đau cho người thứ ba đến trưc.
Và rồi...gọi nhau là cố nhân !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro