Trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#3. Kim Jin Hwan

Jin Hwan nhớ trời Jeju màu xanh. Hằng ngày sau khi tan học cậu sẽ chạy ra biển thật lâu, nhìn biển xanh trời xanh nối nhau ra tít tắp, tự hỏi ở thật xa thật xa sau màu xanh ấy là một nơi như thế nào.

Jin Hwan nhớ trời Jeju màu vàng. Hoàng hôn vàng như quýt. Quýt vàng như hoàng hôn. Vị quýt chin cuối mùa ngọt như nụ hôn đầu trên cát.

Jin Hwan nhớ trời Jeju màu hồng. Ngày cậu đi chuyến tàu sớm chạy lúc vừa bình minh. Mẹ vỗ mông cậu, nói mau đi đi, không làm được thì đừng vác mặt về nhìn mẹ. Cậu biết mẹ sẽ khóc, nhưng cậu không dám dừng lại nhìn mẹ khóc, mẹ nhất định sẽ mắng cậu, sao dám nhìn mẹ lúc yếu đuối thế này hả. Hốc mắt cậu hồng hồng, con nhất định sẽ làm được. Bình minh cũng màu hồng, nhuộm hồng khoảng trời nơi ấy, Seoul, như là một giấc mơ.

Tất cả những gì Jin Hwan nhớ về bầu trời Seoul là một khoảng chữ nhật quây giữa những bức tường cao ốc xám trắng sau phòng tập. Bình minh hay hoàng hôn, Jin Hwan luôn ngỡ khoảng trời ấy đỏ rực như đang cháy. Tiếng nhạc lặp đi lặp lại phát ra từ phòng tập, tiếng những đứa em đang hát hay đang nhảy, mùi mồ hôi gây mũi làm Jin Hwan nhớ về mùi gió biển mằn mặn của Jeju. Đôi lúc đi ngang qua tòa nhà rất gần mà lại rất xa ấy, Jin Hwan đứng lại một lúc lâu, không biết từ trên đó có nhìn được trời Jeju màu gì? Chân trời, điểm cuối, là một nơi thật xa thật xa mà Jin Hwan không nhìn thấy được. Bàu trời Seoul, không giống bầu trời Jeju của Jin Hwan.

"Hyung hyung hyung hyung, chúng em có cái này cho hyung"

"A? Cho anh? Cái gì?"

"Cùng đi đi, hyung. Nghỉ vài ngày đi, chúng ta đi Jeju"

"A...Anh không..."

"A a a cái gì nữa, xếp đồ đi, hyung muốn hay không cũng phải đi. Không phải bọn em cho hyung về nhà đâu, là đi du lịch túm anh theo để ăn ở miễn phí đấy. Bọn em phải nhịn ăn nhịn tiêu nhịn yêu nhịn i* rất lâu mới mua được vé đấy. Nhất định về phải cho em ăn ngon, em muốn ăn thịt nướng, cả quýt nữa, là đặc sản đấy phải không? Han Bin, em muốn ăn gì?"

Ji Won còn nói rất nhiều, cậu ta lúc nào cũng nói nhiều, rất phiền phức. Nhưng Jin Hwan lại cảm thấy, hôm nay Ji Won nói nhiều cũng thật đáng yêu. Cả Han Bin đang cau có mắng mỏ cũng thật đáng yêu. Cả Yun Hyung, cả Jun Hwe, cả Dong Hyuk, những đứa vừa giúp cậu dọn đồ vừa kêu gào đòi đi cũng thật đáng yêu. Cả Min Ho cùng công chúa họ Nam nhà cậu ta, không biết từ trên trời rơi xuống từ dưới đất chui lên ở đâu ra mà mặt dày chạy quanh đòi mua quà cũng ôi là đáng yêu.

Vị mằn mặn, vị gió Jeju. Bỗng nhiên Jin Hwan cảm thấy, bầu trời Seoul cũng thật xanh, xanh như bầu trời Jeju, như biển Jeju của cậu. Và ở dưới bầu trời ấy, nơi nào cậu cũng có một gia đình.

�a�w��

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro