Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè năm 2001
Vừa kết thúc năm học lớp 10,Trương Ân Nhi đã vội đi tìm lớp để học thêm.Thật ra gia đình cô không ép cô phải học,ngược lại họ lo cho cô học nhiều lại bị áp lực.Nhưng mỗi lần như vậy,Trương Ân Nhi điều trả lời mãi một câu :
-"Ba mẹ đừng lo,con sẽ không vì học mà gây áp lực cho mình đâu..."
Ba mẹ cô cũng chẳng nói gì,vì họ biết cô là người rất hiểu chuyện,những chuyện cô làm tất nhiên điều có suy nghĩ của riêng cô.

Đối với bạn cùng lứa tuổi cô,họ đã đi tận hưởng những ngày hè thật vui vẻ,nhưng cô thì lại khác....Thật ra chẳng ai biết,cô chỉ lấy việc học để "giết thời gian".
Trương Ân Nhi,một người con gái thông minh,vui vẻ bề ngoài nhưng cô lại rất cô đơn.Chẳng hiểu vì sao mà bên cô chẳng có một người bạn để nói chuyện hay đi chơi cùng.Vì vậy,cô có rất nhiều cách để giết thời gian và sống vui vẻ dù cho không có bạn.

Đến với buổi học đầu tiên,lớp học chỉ có hơn 10 người và khỏi nói cũng biết....mọi người điều là những cao thủ học bá,siêng năng chăm chỉ khi dành cả mấy tháng hè để "đi học".Trương Ân Nhi lựa một dãy bàn khuất một góc,nhìn cô như đang tách biệt với thế giới vậy....Nhưng,vài phút sau lại có một bạn nam lại ngồi cùng cô,nhớ không lầm thì người này là người mà Hân Vy lớp bên cạnh đã tỏ tình hôm đó và....và là hàng xóm mới dọn tới khu nhà cô cách đây 1 tháng.Hôm đó đi học về cô vô tình nhìn thấy cậu ta dọn đồ đến,nếu không cô cũng không biết nhà đối diện còn có người dọn đến ở.

Sau 2 tiếng ngồi nghe tiếng "sao hoả" của GV dạy Hoá thì....Trương Ân Nhi như cạn hết sức lực.Cô mệt mỏi đi về nhà,đi được một đoạn cô lại có cảm giác như có người đang theo sau mình nên dừng bước,quay đầu lại thì....bạn nam lúc nãy cũng như hàng xóm mới của cô đang lù lù phía sau,trong lòng lại tự hỏi "Không phải là đi theo mình đó chứ?".Chưa kịp nghĩ ngợi gì người đó đã tiến lại gần :
-"Cậu bỏ quên viết." _Vừa nói cậu ta vừa đưa cây viết về phía Ân Nhi.
-" À....cảm ơn cậu"_Ân Nhi đưa tay nhận lấy.
Chưa nói dứt câu cảm ơn,cậu ta đã đi lướt qua cô.Quay đầu nhìn theo bóng cậu ta,cô thì thầm :
-"Con người khó hiểu thật "

Về nhà,cô thấy một bước thu trên bàn với nội dung.
Gửi:Ân Nhi
Ba mẹ phải đi công việc 5-6 ngày,thức ăn mẹ đã chuẩn bị sẵn và còn có tiền tiêu vặt ở trong ngăn kéo.Ba mẹ sẽ cố sắp xếp công việc để về sớm.Giữ gìn sức khoẻ,đừng học quá sức.

Đặt tờ giấy xuống bàn,Ân Nhi thở dài,bước lên phòng và nằm bịch xuống giường đánh một giấc ngủ.
Đồng hồ bắt đầu chuyển sang 7h tối,cô mới lò mò ngồi dạy xuống bếp kím đồ ăn.Sau khi ăn một bữa no nê,cô như có lại năng lượng,chạy vào phòng tắm thay một bộ quần áo và tung tăng bước ra ngoài đi dạo.Đi loanh quanh thành phố rực rỡ ánh đèn đường,cô bổng thấy người nào đó....đó là Dư Dương.Sau khi được cậu ấy giúp đưa lại cây viết bỏ quên ở lớp thì trên đường về cô lại nhớ ra tên của cậu,vả lại không quá khó để nhớ ra vì *Dư Dương là một trong những học sinh ưu tú của trường,tham gia và hoàn thành xuất sắc các hoạt động thể thao do trường tổ chức,còn là người mà các bạn nữ khối dưới lẫn khối trên thầm mến mộ,tất nhiên cô không nằm trong số đó,vốn dĩ những chuyện này cô tình cờ nghe được từ các bạn nữ xung quanh, chứ chẳng để tâm gì mấy cả.
Gặp trên đường coi như trùng hợp,không có gì để nói cho đến khi Ân Nhi thấy cậu ấy đang giúp một cậu nhóc chừng 6 tuổi bắt lấy quả bóng khi quả bóng đang bay ra phía đường lộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro