Giá như lỗi thuộc về hoa cúc vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu thu cuối hạ ,một khoảng thời gian đẹp nhất với tôi, với cả những đứa trẻ cùng lứa trong xóm tôi nữa . Nơi mà những cơn gió còn phiêu du trên những hàng cây dài bất tận ven đường, nơi có những cơn mưa đầu mùa ấm áp, không lạnh nhưng mát lòng
Ở một xó nhỏ, nơi được bao bọc bởi những hàng cây phong cao chót vót,lá vươn ra dọc theo những nhành cây già, xum xuê .Nơi ấy,chính là chiến trường ác liệt,là chỗ của những câu chuyện về những ước mơ được bay bổng, cao hơn những sao và cả những vị Thần Gió.Mỗi đứa một ước mơ, một câu chuyện về tương lai, về một ngày xa xăm nào ấy mà vốn dĩ chẳng ai biết được,và sau này nó cũng chỉ là một ước mơ mãi không thành hiện thực.Đó là kí ước của mỗi đứa trong xóm khi nhắc về tuổi thanh xuân đầy mơ mộng

Ầy, riêng tôi thì khác tụi nó, với cái tính trầm ngâm, ít nói, khó bắt chuyện và cũng khó để mỉm cười thì tôi chỉ có một vị trí rất quan trọng trong cái xó nhỏ ấy..."Người thưởng lãm" một chức danh mà bọn trẻ đặt cho anh chàng trầm ngâm, mặc dù chẳng quan tâm gì mấy, nhưng đấy là cái tên đẹp đối với một đứa dở Văn như tôi. Tuổi xuân bắt đầu thật muộn,thường là khi tiếng gọi của những cơn gió cuối hạ,là khi tôi nhìn bọn nó chơi mà thèm, nhưng chẳng dám mở lời, chẳng bao giờ biết khi nào tôi trưởng thành và tận hưởng cái tuổi đẹp nhất đời người, cho đến khi cậu ấy đến.

Tuổi 17,đầy mơ mộng và bồng bột, dưới những cành lá phong nhẹ nhàng thổi mình vào hơi gió.Nơi những cơn mưa đầu mùa thi nhau tạo nên một bức tranh trắng xoá, lạnh cả người. Đấy là trước khi cậu đến,như một định mệnh cậu chạy đến sau màn mưa trắng đầu mùa dịu mát ấy, dưới bóng cây hai con người,áo cậu ước như vừa dầm mưa ấy...quái lạ chỉ là mưa rào thôi mà.Mãi sau này cậu mới nói tôi biết về những giọt nước mắt

Cậu tên Hạ,cái tên đã nói lên tất cả về cậu, vóc người nhỏ nhắn, tóc ngã sang hai bên và hơi ngâm nắng,khuôn mặt cậu cứ như một mùa thu vậy chả giống hạ, nó mang một màu buồn.Nhưng lạ lắm,tim tôi đập một lúc một nhanh khi cậu ngày gần tôi,đến nỗi ...tôi cười .Hạ có kể lại hôm ấy tôi cười đẹp lắm cứ như những nhành hoa anh cúc vậy.Cậu ấy dường như biết được sự hiện diện của tôi, và lật đật quay sang và xin lỗi.Khi tôi chưa kịp hiểu thế nào thì tôi mới biết...tôi đã ra ngoài mưa tự lúc nào.Cậu cười, trong thật toả nắng và ấm áp,giá như tôi có thể lưu lại khoảng khắc ấy.Tôi và Hạ gặp nhau và biết nhau qua những cơn mưa đầu mùa,và từ cái hôm ấy tôi lại tìm đến cậu nhiều hơn

Tôi mong sau mỗi lần về trường tôi lại gặp cậu bên dưới hàng phong gần xóm cũ.Vẫn là cậu,Hạ luôn đứng bên dưới gốc phong và vẽ vời gì đó,nhưng cô lại không bao giờ cho tôi biết.Tôi tiến gần và hù từ phía sau,lần nào cũng thế, cậu ấy bất ngờ suýt té, và lần nào tôi cũng phải nắm tay kéo cậu lại.Giá như... tôi có thể kéo cậu cả đời nhỉ .Hạ luôn tặng tôi một thứ gì đó, hôm là hoa mười giờ ven đường , hôm thì một nhành cúc của nhà Hạ.Không biết sau Hạ lại thích cúc như thế, mãi sau này cô mới cho tôi biết "với cô đó là sự thanh thản sự nhẹ nhàng,sự dịu nhẹ của mùa thu, trầm ấm giống cậu vậy ".

Tôi lại thích ở cùng Hạ,cùng cậu và những đứa cùng sớm thi nhau kể về những câu chuyện dài bất tận, chung quanh là những vị tinh tú những cơn gió nhẹ nhàng tăng thêm sự bay bổng cho những câu chuyện. Lần đầu một đứa ít nói như tôi kể được một câu chuyện, các bạn biết đấy, chẳng ra hồn gì cả.tôi ngán ngẩm nhìn mấy đứa rồi về chỗ. Đến Hạ chúng tôi dường như lạc vào một cuốn tiểu thuyết ngôn tình,nơi có một chàng trai đầm ấm trao cho cô gái tất cả những hi vọng, rồi để mai này chàng vùi dập thứ tình cảm ấy, để cho cô sống trong những nỗi nhớ những cành hoa cúc muộn.Lại là hoa cúc,nó luôn xuất hiện đâu đó trong những lời của Hạ,chắc cô thích cúc lắm

Năm tôi cuối học kì lớp 12, học hành bài tập và những lời hứa với mọi người về một kết quả tốt khiến tôi cắm đầu vào những con số vô tận.Mỗi lần học về tôi phải về nhà thật nhanh rồi ôn bài rất nhiều, lần nào vượt qua những cành phong toả đầy nắng, tôi vẫn thấy Hạ, cô vẫn đang vẽ một thứ gì đó, cậu biết tôi nhìn nhưng cậu chẳng bao giờ gọi tôi lại. Cho đến một hôm,đó là cái ngày trước khi thi học kì,cậu vẫn đứng ấy,nhưng hôm nay cậu gọi tôi lại, trên tay là một bó hoa cúc vàng.Cậu và tôi, 2 con người bên dưới gốc phong,đã là mùa hè nắng chiều đẹp lắm, những tia nắng ấm áp chen chúc đua nhau qua những chiếc lá phong, gió từ từ bên phía hạ nguồn trên gần sông thổi về ,ru ấm tim của hai đứa.Cậu bảo tôi là mai phải nhớ thi thật tốt (dù tôi chưa lần nào kể cho cậu về tuổi của tôi và cả chuyện học hành) ,cậu kể về hôm đầu tiên gặp nhau, kể về những câu chuyện vi vu, về những người cậu đã gặp và những kỉ niệm bên tôi, cậu kể nhiều lắm, cho đến lúc mặt trời lặn xuống, nhường chỗ cho hoàng hôn. Cậu chào tôi và về,tôi cười thật tươi, đấy là nụ cười vì sự hạnh phúc Hạ ạ

Tôi chưa từng biết rằng đấy là lần cuối tôi gặp cậu, sau hôm ấy cậu theo ba qua nơi khác sống, tôi mới nghe người ta nói về cậu.Bố Hạ là một người cha vĩ đại ông có vợ nhưng rồi vợ ông bỏ ông theo một tình yêu mới, nhưng ông vẫn luôn đi tìm cô bằng công việc phóng viên ông đi khắp tận mọi miền để mong một hi vọng và... Hạ cũng vậy.Khi thi về cậu không còn ở đấy nữa." Hạ ơi, cậu còn nhớ gốc phong không, nó vẫn ở đấy, chờ cô chủ của nó về đấy". 6 năm qua tôi vẫn nhớ về Hạ nhớ về mọi thứ,nhớ về những bông hoa cúc vàng.Có phải bức tranh cậu để lại là có lý do. là một cậu con trai trầm ngâm giữ màn mưa.hay ý nghĩa thuộc về trên tay cậu có những bông hoa cúc .nhưng Hạ à tớ sẽ chờ cậu nhé, mặc kệ lời hứa của cậu

"T ơi,gặp cậu thật vui T nhỉ, cậu còn nhớ cái hôm mình gặp nhau không,sau màn mưa ấy một cậu con trai đứng phía sau màn mưa tay vẫn cầm một nhành hoa cúc vàng, giống như cậu vậy, nó thật đầm ấm, những cành phong có nhớ tớ không, mảnh xó nhỏ có nhớ tớ không, nhưng tớ nhớ cậu, năm 17 tuổi của tớ cậu là người bên cạnh tớ, tớ mong được thế mãi thôi, hứa nhé, khi tớ trở về cậu phải có một người khác đấy, đừng vì tớ,hãy nhớ.... tớ sẽ về khi đầu thu cuối... Hạ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro