Chap 3: Tâm tư riêng tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"- Này Trần Hiểu Nhi cô định nuốt lời đó hả ??? " Ai đó hét lên ở phía cổng trường

"- Ra là anh. Tôi nuốt lời hồi nào chẳng phải tôi vẫn còn đứng sờ sờ ở đây là gì ???" Tôi quay lưng về phía phát ra tiếng nói của ai đó. Nhận ra tiếng nói ấy phát ra từ hắn ( cái người mà tôi đâm sầm vào lần trước đấy ạ ) trong lòng tôi không khỏi bực bội. Đang chuẩn bị được thằng Tuấn dẫn đi ăn thì tự nhiên ở đâu xông ra thật là bực hết chỗ nói mà grrr, tên đáng ghét để xem nhà ngươi làm được gì bổn cô nương ta đây.

"- Bây giờ thực hiện lời hứa được rồi chứ ??? " Hắn ta đi về phía tôi hình như còn liếc liếc qua chỗ thằng Tuấn đang đứng nữa cơ. Chả là tôi với nó đang tay trong tay tung tăng vui vẻ chạy về phía cổng trường, từ nhỏ đến giờ tụi tôi lúc nào chả thế.

Nói mới nhớ, hồi trước có lần tôi còn bị đồn là người yêu của thằng Tuấn nữa cơ hố hố. Tin được không cơ chứ. Tôi có hỏi nó " Mày nghĩ sao ???" nó trả lời tôi rằng " Thế mày nghĩ sao ???" Tôi trả lời nó rằng " Cảm thấy bình thường " nó lại nói với tôi rằng " Tao cũng cảm thấy bình thường ". Thế là hai đứa tôi lại cười ha hả như hai đứa điên ở giữa sân trường :v Tôi với nó bị hiểu lầm là người yêu của nhau cũng đúng thôi, chúng tôi tình cảm quá mà ^_^ Đi đâu cũng nắm tay nhau đi này, đã thế còn cười nói rất chi là vui vẻ nữa nhé. Cứ có tôi là có thằng Tuấn và có nó cũng sẽ có tôi. Mà đặc biệt là trong đám con trai tôi chơi thân tôi chỉ thân mật được với mỗi mình thằng Tuấn thôi, mấy đứa kia mà đụng vào người tôi là bị bầm dập, tả tơi hoa lá cành rồi chứ chằng đùa. Ấy thế mà thằng Tuấn nó nắm tay hay vác vai tôi thì tôi lại kệ nó muốn làm sao cũng được thế mới hay chứ. Mà hình như thằng Tuấn cũng như tôi hay sao ấy, tôi thấy nó sống thật với chính mình khi ở cạnh tôi thôi, còn với những đứa khác cái mặt nó cứ giả tạo thế ếu nào ấy. Ô mà ngoài lề nhiều quá rồi quay lại vấn đề chính hiện tại của tôi thôi, mặc dù tôi chẳng muốn quay về tẹo nào đâu.

"- Đến lúc cô thực hiện lời hứa của mình rồi đó, Trần Hiểu Nhi " Tên đó lên tiếng nghe có vẻ khá là bực bội mặc dù tôi chưa làm gì hắn ta hết

"- Rồi, bây giờ anh muốn tôi làm gì ??? " Tôi hất mặt hỏi hắn

"- Đi theo tôi đến nơi này đã " Hắn nói rồi kéo tay tôi đi một mạch làm tôi chẳng ú ớ được câu nào đành phải cười trừ với thằng Tuấn rồi vẫy vẫy tay với nó kiểu như " Lát về tao giải thích sau "

Ban đầu mặt nó có vẻ nhăn lại khi thấy tên kia cầm tay lôi tôi đi, khi thấy tôi vẫy vẫy tay lại thì hắn cười cười rồi phẩy phẩy tay kiểu như " Đi đi sống chết mặc ngươi ta không quan tâm". Mà tên này cũng lạ mỗi lần có thằng nào đến chọc tôi nó cũng nạt cho thằng đó một trận xanh mặt, vậy mà lần này tên kia kéo tôi đi nó cứ đứng như trời chồng vậy, thật chẳng hiểu nổi đầu óc nó đang nghĩ cái gì nữa.

Hắn kéo tôi lên một cái xe buýt rồi ngồi cạnh tôi. Tôi có hỏi hắn đi đâu vậy mà hắn im bặt chẳng nói với tôi câu nào, rồi nhắm mắt lại ngủ. Ngồi được một lúc tôi cũng chán quá ngủ luôn, đầu tôi nghiêng về phía cửa sổ để dựa ngủ cho thoải mái. Trong lúc ngủ tôi cảm giác có ai đó kéo đầu mình nghiêng về phía khác rồi được đặt lên thứ gì nó êm êm mà ấm áp. Tôi thấy thế liền dụi dụi vào thứ ấm áp đấy tìm kiếm hơi ấm từ nó rồi tiếp tục đắm chìm trong giấc mơ.

.

.

.

.

"- Này đồ con heo dậy đi tới nơi rồi " Tên đó lắc lắc cái đầu tôi gọi dậy

"- Tới rồi à " Tôi lấy tay dụi dụi mắt tỉnh dậy

"- Còn không mau xuống xe " Nói rồi hắn ta lại cầm tay lôi tôi một mạch xuống xe

Để ý mới biết hình như chỗ này là ngoại thành thì phải, không khí mát mẻ thật dễ chịu, từng đợt gió thổi qua mát lạnh đầy thích thú tôi giang tay ra phấn phởi đón những cơn gió vào lòng mình. Mặc cho gió thổi làm rối tung tóc lên, đôi khi có vài lọn tóc nghịch ngợm đập vào mặt tôi nhưng tôi vẫn mặc kệ cứ đứng đó giang tay ra đón gió đầy thích thú. Cảm giác như đang được quay về thời thơ ấu vậy. Khung cảnh xung quanh đẹp đến mê hồn, cánh đồng cỏ trải dài xanh mượt, ven đường có vài cây to lớn đổ bóng che mát cả một vùng đất rộng, phía xa xa còn có một vùng cỏ lau đang nghiêng mình theo gió, bên cạnh vùng cỏ lau còn có cả một cái hồ xanh biếc. Tôi như đang lạc vào thế giới cổ tích vậy

* ọt ọt*

Hình như tôi bị đói rồi thì phải, bụng tôi nó kêu lên rồi kìa haizz. Lúc nãy tên kia kéo tôi đi một mạch đã cho tôi ăn gì đâu chứ. Nhìn lại đồng hồ đã 12h30 rồi, mọi ngày 12h tôi đã đánh chén xong bữa trưa của mình rồi, vậy mà bây giờ tôi bị bỏ đói đến tận 12h30, thật chịu không nổi mà.

"- Đói rồi phải không, ra đây ăn đi này " Hắn nói rồi kéo tay tôi lại gốc cây to lớn và cũng có bong râm to lớn. Lôi từ trong balo ra một tấm thảm, hắn trải xuống rồi kéo tôi ngồi xuống cùng. Tiếp tục lôi từ Balo ra một cái hộp nhựa hình chữ nhật, Một hộp hình vuông cùng hai lon Coca. Hắn ta mở cái hộp hình chữ nhật ra, rồi tiếp tục mở cái hộp vuông be bé ra * ực * nước miếng tôi chảy nhiều quá rồi. Là Sushi, Sushi đấy có cả nước chấm nữa, Sushi món mà tôi thích nhất, đang đói mà được ăn Sushi thì còn gì bằng. Tôi dùng luôn tay nhón một miếng Sushi, chấm một cái, bỏ vào miệng ăn ngon lành. Tên nào đấy thấy tôi ăn như chết đói thì phì cười, tay thì đưa lon Coca đã mở ra đưa cho tôi uống

"- Ăn từ thôi, cô mà nghẹn chết ra đấy tôi không biết đâu đó " Hắn nói xong cũng ăn cùng tôi, mà hình như hắn nhìn tôi nhiều hơn là ăn thì phải.

"- Mặt tôi dính cái gì hả ??? Sao nhìn tôi ghê vậy ??? " Tôi hỏi mà hắn không thèm trả lời đã vậy còn xoay người sang phía bên trái cầm lon Coca lên uống. Chả biết hắn ta bị cái gì nữa, hình như là ...... hắn ta ..... đang ngại hố hố, tôi thấy mặt hắn hơi ửng hồng nữa cơ mà. Tôi mà đoán cấm có sai bao giờ đâu nhé. Đã thế tôi phải nhân thời cơ này chọc hắn cho bõ tức.

"- Này hình như mặt ngươi đang đỏ lên kìa, không phải là đang ngại vì bị ta nói trúng tim đen đó chứ ??? " Tôi cười cười rất chi nham hiểm

"- Mặt ..... mặt tôi đỏ hồi nào. Chỉ là tại ..... tại trời nắng quá nên mới vậy thôi " Hắn ấp úng nói. Bị nói đúng rồi mà còn không them thừa nhận, đúng là cái tên tự cao mà, đã thế tôi phải làm cho hắn ta phải nhận mới thôi

"- Có thật là tại trời nắng không thế ???? Lúc nãy hình như mặt ngươi đỏ lên từ lúc ta hỏi ngươi đang hình ta thì phải ??? " Tôi hỏi hắn thêm lần nữa

" ...... " Hắn ta im luôn không thèm nói với tôi nữa luôn, chắc ngại quá đây mà.

"- Sao im lặng thế ??? Đúng quá rồi chứ gì ??? Nếu không sao lúc đó ngươi lại phải quay mặt đi " Tôi hỏi dồn dập tới tấp không cho hắn có cơ hội trốn thoát

"- Cô ăn đi nói nhiều quá đấy " Hắn nhét vào miệng tôi miếng Sushi cho tôi khỏi nói gì thêm. Nhưng mà dễ gì vậy, tôi không phải dạng vừa đâu nhá.

"- Này, lúc nãy là anh nhìn tôi đúng không ??? Đúng không, đúng không, đúng không ??? "

"- Ờ thì lúc nãy là tôi nhìn cô, được chưa, giờ thì im lặng và ăn cho tôi " Hắn nghe tôi lảm nhảm đau đầu quá thì cáu lên

"- Hehe tự nhận ngay ban đầu thì có phải là tốt hơn rồi không ???? " Tôi cười đắc thắng

"- Im và ăn hoặc bị đói " Hắn ta thốt ra vỏn vẹn chỉ có 6 chữ mà với tôi sao nó nặng nề thế ??? Bắt tôi nhịn đói sao ?? Không đời nào, thôi thì đành phải ngoan ngoãn ngồi ăn vậy.

.

.

.

.

"- Tôi ăn xong rồi. Mà nè tên gì thế ??? " Tôi đưa cái hộp cho hắn ta

"- Trần Nguyên Bảo, 12a3 " Rất ngắn gọn, rất xúc tích mà cứ như quả bom trong đầu tôi vậy. 12a3 sao hóa ra là cùng lớp với tôi, đợt này tôi khổ dài dài rồi.

"- Thế bây giờ tôi phải làm những gì ??? " Tôi hỏi hắn khi nhớ ra lời hứa với hắn

"- Cô chưa cần biết, bây giờ chưa phải lúc, ở đây chơi một lát rồi về " Hắn ta nói rồi đứng dậy đi về phía đồng cỏ, nơi có hàng cỏ lau cùng với chiếc máy ảnh trong tay và chiếc balo trên vai.

Con người hắn ta quá kì lạ, quá kì cục, quá khác người, đã vậy còn có chút lạnh lung khó gần. Thật không hiểu nổi hắn lôi tôi ra đây, cho tôi ăn xong rồi để tôi ở đây chơi khi nào chán rồi về. Chậc chậc không biết hắn có mưu đồ đen tối gì không đây. Thôi thì đã lỡ đến rồi thì chơi cho đã rồi về cũng chẳng chết ai. Tôi thấy hắn đi về phía có hàng cỏ lau tôi cũng lon ton theo sau, tôi rất là thích những nơi có cỏ lau nha, nó mang lại cho tôi một chút gì đó bay bổng, nhẹ nhàng và cả sự tự do nữa.

----------- theo lời kể của Bảo --------------

Nhỏ này đúng là hâm hâm mà, lần đầu tiên gặp nó ở sân trường tôi cứ nghĩ là nó đâm vào tôi để gây ấn tượng với tôi chứ. Không ngờ nó lại quay sang chửi tôi, kêu tôi đền cho nó cái gì đó, rồi gì mà bổn cô nương này nọ, nghiền phim cổ trang quá cơ y như tôi vậy. Thấy nhỏ có vẻ thú vị tôi bèn chọc nhỏ xem sao, thế là như các bạn biết đó nhỏ nợ tôi một lời hứa, mà giờ tôi chẳng biết phải làm gì với lời hứa đó nữa. Chỉ biết là sau lần gặp nó ở cổng trường tôi lại muốn ở bên nó nhiều hơn thôi, thật không hiểu nổi lòng mình muốn gì nữa. Dụ dỗ được nhỏ ra đây chơi lòng tôi vui hẳn lên, nhìn cách nhỏ ăn Sushi trông dễ thương chết được, cứ như bị bỏ đói lâu ngày vậy. Lúc nhỏ mới đặt chân đến đây tôi thấy nhỏ thích thú lắm, nhỏ cứ giang tay ra đón lấy gió mặc cho tóc bị gió thổi rối tung hết lên. Nhỏ đứng trước một cánh đồng rộng lớn trông thật nhỏ bé, trong lòng tôi trào lên cảm xúc muốn bảo vệ người con gái trước mắt mình, lúc đấy tôi muốn chạy lại ôm nhỏ thật chặt vào lòng mình cho nhỏ khỏi chạy linh tinh đi đâu nữa nhưng tôi lại không dám. Bởi lẽ tôi chỉ mới quen biết nhỏ, không muốn bị nhỏ hiểu nhầm tôi đang lợi dụng nhỏ, và bởi lẽ tôi cũng không đủ can đảm để chạy đến ôm nhỏ vì tôi sợ nhỏ sẽ bỏ đi và không quan tâm tới tôi nữa. Mặc cho bên cạnh nhỏ có thằng cha răng khểnh hay đi kè kè bên cạnh nhỏ kia, tôi vẫn quyết tâm phải cưa đổ nàng bằng mọi cách, bởi vì tôi yêu nàng mất rồi, yêu ngay từ cái đâm sầm vào sau lưng tôi và tôi sẽ không để nàng rơi vào tay bất cứ kẻ nào ngoài tôi. Cố lên Trần Nguyên Bảo bước đầu của nhà ngươi đã thành công rồi đó. Nhìn kìa, nhỏ lại chạy lon ton ra nghịch ngợm mấy cây cỏ lau nữa rồi, thật vô tư hồn nhiên hết sức, bảo sao mà tôi lại yêu nhỏ như thế cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro