Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 02/06/20xx
Đã hơn một năm kể từ lúc tôi và anh chuyển đến thành phố này. Tôi cũng đã quen với nhịp sống nơi đây. Anh mở tiệm bánh nhỏ, tôi theo học tại một trường đại học trong thành phố.
Hôm nay lại là một ngày bận rộn, tiệm bánh của anh vẫn luôn nhộn nhịp như thế. Bởi đang nghỉ hè nên tôi có nhiều thời gian giúp đỡ anh hơn. Nói là giúp đỡ nhưng có lẽ tôi chỉ thích được ngắm dáng vẻ nghiêm túc làm việc của anh, tôi càng hi vọng những ngày này kéo dài mãi mãi, để tôi được bên anh nhiều hơn, được lại gần anh hơn dù chỉ là một chút.
Có lẽ tôi đã quá ích kỷ, đã quá tham lam khi muốn có được thứ không thuộc về mình.
...
Hôm nay, người kia đã tìm đến. Cũng đã bị anh đuổi đi.
Anh vẫn dịu dàng xoa đầu tôi, vẫn an ủi tôi "Không sao". Người bị tổn thương là anh mà, anh đừng an ủi em nữa. Những lời nói cứng lại trong cuống họng ấy, không cách nào nói ra.

Từ lúc đó tới giờ, anh vẫn luôn im lặng, mà tôi cũng chẳng thể nói được câu nào tử tế với anh. Tôi sợ mình sẽ không kiềm chế được. Tôi hận người kia, tại sao lại xuất hiện, tại sao lại phá huỷ những ngày tháng êm đềm của chúng tôi, tại sao người đó lại có được tình yêu của anh, tại sao không trân trọng anh, tại sao lại tổn thương anh nhiều đến thế.
Dù anh cố tỏ ra bình tĩnh, dù anh đã từng nói buông bỏ, nhưng có dễ dàng thế sao. Tình yêu khắc sâu hơn mười mấy năm, liệu có thể nói buông là buông sao.
Tôi hận, thật sự rất hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro