Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 04/06/20xx
Sáng sớm mới mở cửa đã thấy người kia chờ sẵn rồi. Anh cũng không ngạc nhiên gì, chỉ vờ như không thấy, cố lơ đi, vậy mà vẫn cố chấp theo sau chúng tôi đến tận cửa tiệm. Lại ngang ngược yêu cầu bao cửa tiệm cả một ngày trời. Thật phiền. Người kia vẫn khiến tôi chán ghét như cũ. Thật hi vọng anh ta vì ăn quá nhiều bánh ngọt mà nhập viện.
Vậy mà anh ta lại không sao cả.
Tiếc thật.

Ngày 05/06/20xx
Hôm nay, người kia không thấy đến nữa. Lúc đó tôi đã mừng thầm đến nhường nào. Nhưng niềm vui cũng không kéo dài được lâu, cuối cùng anh ta vẫn xuất hiện. Sắc mặt thật khó coi, chắc hẳn đã bị hành dữ lắm. Đáng đời.
Có lẽ thấy người kia không tốt, anh cũng không cứng rắn đuổi đi nữa, tôi cũng chỉ có thể khó chịu mặc cho anh ta ngồi đó.

Ngày 13/06/20xx
Đã một tuần trôi qua, người kia vẫn đều đặn đến tiệm chúng tôi. Mỗi ngày đều phải nhìn thấy anh ta, phải ôm tâm trạng không mấy thoải mái thật sự rất mệt mỏi.
Gần đây, tôi thường hay mơ thấy chúng tôi của nhiều năm trước.
Năm đó, sau khi mẹ đưa tôi đến nhà anh, bà liền bỏ tôi lại mà rời đi. Những ngày tháng sau đó, tuy bị lạnh nhạt nhưng ít nhất là không bị đánh nữa. Có lẽ là xuất phát từ lòng thương cảm, mỗi ngày anh đều đến thăm tôi, rảnh rỗi anh lại đưa tôi đi thăm thú rất nhiều nơi. Dần dần tôi càng ỷ lại vào anh hơn.
Anh có một người bạn từ nhỏ nhưng người kia đang du học ở nước ngoài. Anh rất hay nhắc đến người bạn đó. Mỗi lần như vậy, mắt anh đều toả sáng lấp lánh, nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết. Tôi thật tò mò, người kia thật sự giống như anh kể sao.
Thời gian chậm rãi trôi qua.
Hai năm sau, người kia đã trở lại. Lần đầu anh dẫn người kia đến gặp tôi. Đó là một người con trai lạnh lùng, trái ngược hẳn với người luôn tươi cười ấm áp như anh.
"Hạ Hạ, đây là A Kỳ, là người quan trọng nhất của anh"
Khi đó tôi còn quá nhỏ để hiểu được chữ "quan trọng" kia có ý nghĩa sâu xa gì.
Nhưng lại vì một chữ "nhất" kia mà ấn tượng đầu tiên với người kia không tốt chút nào.
Vì thế mà những chuỗi ngày sau đó, mọi người vẫn hay bắt gặp hình ảnh ba người chúng tôi đi cùng nhau.
Những ngày ngốc nghếch đuổi bám theo sau họ, tôi cũng đã dần nhận ra, quan hệ giữa hai người họ, một chút cũng không có chỗ cho tôi chen chân vào. Một người luôn tươi cười như anh, trước mặt người kia lại lộ ra rất nhiều cảm xúc khác nhau, có ngại ngùng, có giận dỗi... Mà sự dịu dàng của người kia cũng chỉ dành cho một mình anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro