Soraru thăng chức rồi!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tuần kể từ ngày hôm đó, Mafumafu đã đi cùng Soraru đến bệnh viện, đến một khoa mà cậu sẽ gắn liền suốt cả năm bắt đầu từ ngày hôm nay, sản-phụ-khoa! Đúng, cậu đã mang thai, con của anh, một cậu nhóc.

Cả tháng, cậu chẳng ăn được gì nhiều, cứ ăn vào, lại nghén, nôn ra hết những thứ gì vừa bỏ bụng. Tuy là vậy, cậu vẫn hay thèm ăn những thứ không đâu khiến anh lo lắng, sợ cậu đói nên chỉ biết mua về, nhìn cậu ăn rồi lại chứng kiến cảnh cậu ôm thành bồn cầu nhả ra nguyên bãi cầu vồng. Anh thương cậu lắm nhưng chẳng thể làm gì, vẻ mặt anh như đang cố kìm nước mắt khi nhìn người mình yêu bị như vậy. Mafumafu ói xong, quay sang nhìn Soraru, anh ân cần hỏi cậu

"Mafu-chan? Em có sao không? Mình tới bệnh viện dưỡng thai nhé?!"

Cậu cười, nụ cười hiền lành, đáp lại bằng chất giọng có chút khản đi

"Không sao đâu mà, em đoán là mẹ của chúng ta cũng đã từng như thế này, cả mẹ anh và mẹ của em ấy!"_giọng khúc khích vui vẻ của Mafumafu khiến Soraru bớt đi phần nào lo lắng, nhưng chưa hết lo lắng xong thì cậu ngã khuỵu, hai tay buông thõng, phù, may thật, anh đỡ kịp cậu rồi!

Soraru nhanh chóng gọi xe cấp cứu cho Mafumafu, anh chờ ngoài phòng chờ, lo lắng, đứng ngồi không yên. Vị bác sĩ với mái tóc nâu nâu, vẻ mặt tươi cười thật thánh thiện bước ra từ phòng bệnh của Mafumafu

"Cậu ấy không sao rồi, chỉ là do đang mang thai, cơ thể ốm yếu, không thể ăn, ăn được một tí lại nghén rồi non hết nên mới suy nhược ngất lâm sàng vậy thôi! Anh đừng quá lo nhé, cậu ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi, không sao! Hãy chăm sóc thật tốt cho đến khi cậu ấy tỉnh! Tôi là Amatsuki, nếu cần gì thì cứ gọi tôi, tôi sẽ trợ giúp nếu có thể nhé!"_cậu bác sĩ thật chăm chỉ, chỉ dẫn anh từng chi tiết, nhiệt tình nhất có thể, anh nhận thấy đây là một người tốt và đáng tin cậy

"Cảm ơn bác sĩ! Giờ anh có thể đi rồi, tôi sẽ lo phần còn lại!"_Soraru cảm ơn, gật đầu vài cái rồi mở cửa định vào phòng. Cậu bác sĩ lại gọi anh

"À, anh gì ơi! Anh là...chồng? Của cậu Mafumafu đúng không? Nhớ chăm sóc vợ tốt đấy nhé, vì cả con anh nữa đó!~~"

Má Soraru bỗng đỏ ửng, anh nghĩ anh đã quên mất rằng "HỂ, MÌNH LÀ CHỒNG CỦA MAFU VÀ CŨNG LÀ BỐ CỦA ĐỨA BÉ TRONG BỤNG ẺM!?!?" Mặt anh từ ửng hồng chuyển sang đỏ như tía, nhìn thật buồn cười làm sao ấy! 

Đồng hồ chỉ 12 giờ đêm, một ngày của anh và cậu lại một lần nữa trôi qua...trong bệnh viện


------//////-------

Ngắn ha! Cảm ơn nếu bạn đã đọc nhé! Tạm biệt~Mệt quớ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro