Chương 1: Thăng cấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi nắng sớm, những tia sáng dịu nhẹ đang len qua những ngọn cây, kẽ lá. Những chú chim hót líu lo chào một ngày mới. Bên trong một khu vườn, nơi một cô gái đang ngồi trên chiếc xích đu, mái tóc khẽ đung đưa, cô ấy khoác lên mình một chiếc váy trắng tinh, đôi mắt trong veo đang chú mục vào quyển sách, đôi chân trần thon thả nhẹ nhàng đẩy chiếc xích đu.
Trong khu vườn chỉ toàn cỏ và hoa, chỉ có duy nhất một lối đi được tạo thành bởi những tảng đá. Một người phụ nữ sang trọng, quý phái bước vào
- Con lại ra đây ngồi đọc sách sao, tiểu Dao ?
Đôi mắt trong veo đã rời khỏi quyển sách và chuyển sang nhìn người phụ nữ kia
- Mẹ à! Đừng gọi con là tiểu Dao nữa! Con lớn đã rồi kia mà!
Giọng cô gái ấy nhẹ nhàng, cao vút mà trong trẻo như một chú chim họa mi
- Được rồi Băng Dao! Mẹ không gọi con như vậy nữa! Lát nữa con vào thư phòng gặp cha con đi. Ông ấy có chuyện muốn nói với con đó!
- Con hiểu rồi!

30 phút sau....
Cộc! Cộc!
- Cha ơi! Con vào nhé!
Từ trong phòng vang lên một giọng nói
- Ừ! Con cứ vào đi
Băng Dao đẩy cửa bước vào, bên trong căn phòng được trưng bày toàn là sách, người nào mà ham đọc sách chắc chắn sẽ rất muốn sống trong căn phòng này. Dao đưa mắt nhìn vào căn phòng, chú mục vào người đàn ông lịch lãm đang ngồi bên trong, hai tay chống cằm lộ vẻ suy tư. Đôi chân cô bắt đầu di chuyển vào phòng, trịnh trọng kéo một chiếc ghế ngồi đối diện ông ta. Cô mở lời
- Cha gọi con vào đây hẳn có chuyện quan trọng
- Tất nhiên! Ta định sẽ cho con làm thư kí của Lâm tổng trong công ty chúng ta.
- Lâm tổng ??!- Dao ngạc nhiên
- Phải
- Nhưng tại sao lại là.....
- Ban đầu ta định cho con làm thư kí của Dư tổng nhưng mà ta nghĩ đi theo Lâm tổng con sẽ có lợi hơn dù con có hơi khó tiếp xúc với người đó. Hắn có kinh nghiệm hơn Dư tổng rất nhiều vả lại con có thể học thêm những điều cần thiết cho tương lai của con! Ta cho con 10 giây suy nghĩ
- 10s? Làm sao mà....
- 10...9...8........5...4...3...
- Con đồng ý
- Sáng suốt lắm! Mau về phòng nghỉ ngơi, ngày mai con bắt đầu đi làm!
-Vậy con xin phép!

Trong phòng ăn
-Băng Dao, mẹ nghĩ chuyện con thích nghi được với Lâm tổng là một chuyện khá khó khăn, làm việc một năm trong tập đoàn rồi thì con phải biết chứ
- Con biết mà mẹ
- Vậy tại sao con còn đồng ý?
- Mẹ biết con mà! Con muốn thử sức mình với anh ta-nhân vật trẻ tuổi nhất trong tập đoàn Lâm Chấn Phong
" Đúng là con gái ta có khác! Quả nhiên là con sẽ nói như vậy! Cha và mẹ mong đợi rất nhiều từ con đó.... Chủ tịch tương lai "
Ánh mắt bà dõi theo cô gái. Ánh mắt tràn ngập sự hi vọng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro