Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ tan trường ngập trong chiều muộn. Nắng vàng hoe  phủ xuống con đường ngập nắng ven sông. Từng cái bóng cứ thế lặng lẽ lướt qua tôi, những bờ vai hờ hững. Trong cuộc đời này có rất nhiều người đã từng lướt qua tôi như thế, và cũng chỉ có vài người đủ đặc biệt để tôi dõi theo...

***

Cậu mặc áo sơ mi trắng, mũ lưỡi trai màu đen. Chiếc xe đạp màu xanh lướt qua tôi thật khẽ, vai vờ chạm vai, trái tim tôi cứ vậy mà sao xuyến mãi.

Mười sáu tuổi, lần đầu tiên tôi biết thế nào là thầm mến. Đó là một thứ cảm xúc lạ lùng biết mấy, khiến trái tim tôi giống như chú cún nhỏ thất thường, chỉ cần một biểu cảm nhỏ vu vơ của cậu cũng khiến trái tim mong manh này nổi sóng.

Tôi và cậu học chung một lớp, bàn trên bàn dưới cách nhau chỉ một cánh tay. Có lẽ khoảng cách giữa hai chúng tôi trông thật gần, nhưng mối quan hệ xã hội này lại vô cùng xa cách. 

Cậu tên Nam, Nhật Nam, cái tên gợi cho người ta cảm giác thật gần gũi và ấm áp. Cậu hiền, và nụ cười gượng gạo cũng hiền nữa. Tôi không thích cái cách cậu cứ lặng lẽ ngồi một mình mỗi giờ ra chơi, tôi cũng không thích đôi mắt biết cười của cậu. Nhưng tôi thích Nam, vì chính điều gì đó ở cậu tôi cũng không biết nữa. Nhưng tôi cảm thấy có chút sợ hãi mỗi lần thấy bóng lưng cậu, vì nỗi sợ nào đó sâu thẳm trong tiềm thức tôi; có lẽ tôi thấy hình bóng của Bình, hay cả hình bóng của tôi trước kia trong chính cậu nữa.

Tôi bắt đầu chú ý đến Nam qua lần vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện của mấy cô bạn cùng lớp về cậu. Những lời nói ấy khiến trái tim tôi nhói lên, đâm thủng kết giới của màn kí ức tồi tệ nhất. Khoảng kí ức tôi muốn vùi sâu đi,  đó là những tháng ngày lặng lẽ tuyệt vời nhất, cũng là những kí ức đau đớn nhất - khoảng thời gian mà tôi không nỡ quên cũng chẳng dám nhớ.

Ngày hôm qua của tôi tồn tại hình bóng của một người con trai tên Bình. Cậu đã từng là tất cả, là kí ức, là nụ cười, là người bạn thân duy nhất của tôi.

"Cậu ấy của trước đây là cậu ấy tuyệt vời nhất, tôi của mãi sau ày mới là tôi tuyệt vời nhất. Giữa những con người tuyệt vời nhất của chúng tôi cách nhau một tuổi trẻ. Dù có chạy như thế nào, cũng không thắng được tuổi thanh xuân." [Điều tuyệt vời nhất của chúng ta]

Quá khứ của tôi, của chúng tôi là một câu chuyện dài. Nó chẳng rực rỡ như ánh mặt trời, nhưng rất êm đềm và bình lặng. Nó như một cây chanh cũ từ lâu vẫn mọc trước hiên nhà, chẳng có gì đặc biệt cả, thế nhưng bỗng nhưng biến mất, vẫn khiến lòng động động lay lay.

Tôi sinh ra ở quê, lớn lên giữa thôn Hà nho nhỏ, có gốc đa, đồng đỏ, bãi mía, luống cày. Ngôi nhà nhỏ của tôi phủ dưới một giàn hoa giấy màu thắm, vùi trong con ngõ nhỏ, đối diện với cái hồ làng rộng thênh thang quanh năm đầy ắp. 

Tôi sống chung với mẹ, được ông ngoại chia cho đôi sào ruộng thụt ở chân đê. Tôi không có bố, sinh ra bởi sự lầm lỡ của mẹ khiến tôi (từng đã) rất nhiều lần ấm ức muốn khóc, và quả thực tôi đã từng khóc rất nhiều, nhiều đến mức tôi không còn ấm ức, tủi thân hay thiết tha đến việc có một người bố nữa. Chẳng ai lôi tôi ra làm trò cười như trong những bộ phim trên truyền hình cả, tôi thấy người ta nhìn tôi bằng đôi mắt thương hại nhiều hơn, cả bạn bè hay giáo viên cũng thế. Tôi không thích những đôi mắt đó, nhưng tôi thấy mọi thứ ổn cả. Sau khoảng thời gian đủ dài, chấp nhận mọi thứ cũng như một thói quen thôi.

Cuộc sống của tôi bình lặng lắm! Tôi không có nhiều bạn, tất cả đều là một mối quan hệ rất xã hội. Tôi giống như một bóng mờ, âm thầm thu lại trong những suy nghĩ của riêng. Tôi nghĩ mình có lẽ là một người hơi khó hoà nhập và cả nghĩ, chẳng ai thích thân thiết với một đứa tẻ nhạt như tôi cả. Thỉnh thoảng, tôi cũng thấy cô đơn, nhưng cô đơn nhiều quá rồi nên tôi cũng tự thấy quen. Mà quen rồi, lại thấy hình như mình cũng không cô đơn lắm. Nhiều khi nhiều người xung quanh quá, lại thấy khoảng riêng của mình bị xâm phạm, thấy lạ, thấy lo, thấy khó thích ứng.

Nhà chỉ có hai mẹ con, nhưng tôi không thân thiết với mẹ tôi lắm. Tôi không hiểu lý do tại sao, nhưng giống như có một bức tường vô hình nào đó ngăn cách, tôi không thể chạm tới nó mà mẹ cũng không thể chạm tới nó. Tôi cứ bỏ mặc mối quan hệ ấy như vậy. Tôi luôn nghĩ nó rất ổn, không quá thân thiết cũng không quá xa cách. Tôi nghĩ mẹ tôi sẽ buồn khi tôi không quá gần gũi mẹ, một mình trong một khoảng sân trống, bốn bức tường lam hun hút trong con ngõ toàn cây với lá. 

Làng xóm thường nói tôi giống mẹ, nhất là cái mũi và đôi mắt, nói tôi lạnh nhạt hơn, kiệm lời hơn, không được khéo như mẹ. Tôi thấy đều đúng cả! Tôi không thích giao tiếp cho lắm, cũng không thích cười như mẹ. Những ấn tượng mẹ lưu lại trong kí ức tôi luôn rất trong lành, giống như mặt trời trong buổi tinh mơ cuối hạ. Tôi không biết có bao nhiêu kí ức mờ nhạt thuở nhỏ mà tôi của trưởng thành sẽ vô tình quên mất đi, nhưng có lẽ bóng dáng và nụ cười ấy trong lòng tôi, dù có bao lâu trôi qua cũng sẽ chẳng thể nào phai bạc đi được.

Tôi đang khôn lớn. Mọi thứ vẫn cứ thế, như những gì tôi kể, những tháng ngày êm đềm lặp lại đều đều đặn đặn. Tôi vẫn cứ lẳng lặng giữa những người bạn ồn ào và rực rỡ. Đến năm cuối tiểu học, tôi chuyển lớp. Chuyện này cũng chẳng mấy quan trọng đối với tôi, cũng chỉ là vài mối quan hệ mới, một giáo viên chủ nhiệm mới. Những điều mà với tôi trước giờ vẫn hờ hững như dòng nước. Ấy vậy mà, tôi lại thân với Bình, cậu bạn hiền khô cùng bàn hay cho tôi mượn bút chì và giúp tôi làm bài tập Mĩ thuật.

Tôi có được người bạn thân đầu tiên - Thế Bình. Sự xuất hiện của cậu trong những năm tháng thơ ấu ấy giống như cơn gió thu mát dịu, dấy lên những gợn sóng đều đều dịu nhẹ trong những tháng ngày tẻ nhạt nhất. Bình là con trai cô Hạnh, giáo viên chủ nhiệm lớp tôi. Cậu bị cận, dáng người mảnh khảnh và có nụ cười đẹp như hoa ánh dương. Cậu ngồi cạnh tôi, ở bàn năm dãy giữa. Bình lúc nào cũng mang gương mặt buồn buồn, hoặc là do cậu vốn mang một đôi mắt rất tâm trạng như thế, lúc nào cũng thu mình lại giống như đang sợ hãi điều gì đó. Một điều thật lạ lùng là lúc ấy tôi không ghét bộ dạng u ám của cậu. Tôi nghĩ chúng tôi giống như những tấm gương, phản chiếu lại nhau sự lạnh nhạt và trong suốt.

Suốt những năm tháng trước khi Bình biến mất khỏi thế giới của tôi, tôi chỉ có một người bạn duy nhất là cậu. Và Bình cũng vậy. Cậu ít nói, khi nói lại hơi vụng về. Lúc nào cũng một mình. Có lẽ chúng tôi quá giống nhau, những đưa trẻ lặng lẽ, nên bằng một cách nào đó chúng tôi dễ dàng hiểu nhau hơn.

Nếu tôi là một nàng công chúa chán ngắt thì Bình chính là một chàng hoàng tử u ám. Cậu cao hơn tôi một chút, một chút thôi (Nghe nói con trai dậy thì muộn, nên tôi từng đoán rằng sau này Bình sẽ cao lắm, chỉ tiếc thay mãi sau này dáng vẻ ấy tôi cũng không thể nhìn thấy được). Đuôi mắt cậu rất dài, lòng mắt trông như màu nâu. Bình có nước da trắng xanh và bờ môi mỏng hơi nhợt nhạt. Cậu hay mặc áo trắng trong những ngày không phải mặc đồng phục, nó càng tôn lên nước da xác chết trôi sông của Bình. Thỉnh thoảng, tôi vẫn hay ghẹo nhạt Bình về cái chuyện chán ngắt này, cậu chỉ cười thôi. Nụ cười nhẹ như bông, giống như có cơn gió mát lành thổi vào lòng tôi vậy.

Tôi yêu những khoảnh khắc bên Bình như thế. Nhẹ nhàng biết bao, yên ả biết bao. Khiến tôi mường tượng những kí ức có cậu là một màu xanh thẫm đến vô cùng.

Bình không có một bàn tay đẹp. Cánh tay trái của cậu lần lên những vết sẹo nhỏ nhỏ. Ngón giữa tay phải vì viết quá nhiều mà chai lên. Chúng không xinh đẹp chút nào, nhưng tôi thích chúng, thích một cách xấu xa và ích kỉ. Bởi đó là những bí mật của Bình. Những bí mật mà chỉ duy nhất chúng tôi được biết.

Gia đình Thế Bình là gia đình trí thức. Cả nhà cậu đều là giáo viên. Bình học rất giỏi, cậu thông minh hơn tôi - một điều mà với tôi là một sự bất công to đùng. Cậu dễ dàng hiểu những định nghĩa và khái niệm trong sách giáo khoa, dễ dàng làm các bài tập mà tôi lúc nào cũng phải chật vật. Tôi đã từng rất khó khăn để hiểu sự chăm chỉ của cậu trong việc học mớ kiến thức sâu xa mà cả đời chẳng dùng lấy một lần. Cho đến khi tôi thấy những vết sẹo được giấu dưới lớp áo dài tay - Bình bị bố đánh mỗi lần bị điểm kém. 

Ở môi trường này tôi dễ dàng hiểu được cái định kiến "con giáo viên" ở trường học nó nặng nề ra sao. Và cái tôi của người lớn nó to lớn nhường nào. Tôi ghét việc nhìn Thế Bình phải chạy đua với thành tích, ghét việc cậu bị ám ảnh với điểm số chỉ vì bóng ma từ gia đình quá lớn. Tôi ghét bố mẹ Bình! Ghét sự ích kỉ của họ, và cũng ghét cả cảm giác có chút hạnh phúc vì điều đó trong lòng tôi nữa. Bởi nếu không như thế, Bình sẽ mãi mãi không bao giờ lạc vào thế giới tẻ nhạt giống một đứa như tôi!

Năm lớp 6, tôi và Bình lại là bạn chung bàn chung lớp. Chúng tôi bắt đầu bị cả lớp trêu chọc và gán thành một cặp. Lũ học sinh thời ấy là một lũ không có não, tôi cảm thấy rất phiền khi mỗi lần đi chung với Bình đều bị tụi nó nhìn chằm chằm, những dòng chữ "Tịnh yêu Bình" bị khắc đầy trên bàn. Cô giáo xem nhẹ tác động những trò đùa trẻ con, lũ bạn bè không biết như thế nào là giới hạn. Cuộc sống của chúng tôi như bị xáo trộn, tôi rất mệt mỏi, và cứ như vậy dần dần lẩn tránh Bình. Chúng tôi không cùng đi học, cùng trò chuyện, cùng đợi nhau về khi tan học nữa. Tình bạn không tì vết của chúng tôi có vết nứt đầu tiên, khi nhận ra điều đó, bản thân tôi rất sợ hãi.

Năm đó, gia đình Bình bắt đầu có chuyện, nhưng cậu ấy không nói cho tôi, cũng có thể là không có cơ hội. Mãi đến khi xóm làng bắt đầu có tin đồn bố mẹ bình muốn ly hôn, tôi mới biết chuyện. Tôi hỏi cậu ấy tại sao không nói, Bình lại chẳng trả lời. Nhìn bóng lưng cậu bước đi, tôi cảm thấy trong lòng mình như có điều gì đó vụn vỡ thành nhiều mảnh sắc, lặng lẽ cứa sâu vào lòng. Người lẩn tránh Bình trước là tôi, người tạo ra vết nứt trong tình bạn của hai đứa cũng là tôi. Tôi thậm chí còn không có tư cách trách cậu tại sao không tâm sự với tôi việc cậu gặp rắc rối.

Bình nói : Tịnh chẳng hiểu được đâu!

Tôi không hiểu. Tôi chẳng thể nào hiểu được cảm giác của Bình lúc này. Tôi làm sao biết được cảm giác ấy? Cảm giác bỗng chốc tất cả những người quan trọng nhất đều quay lưng lại với mình. Tôi chỉ biết, có lẽ nó thật sự rất đau đớn!

Hôm đó, Bình được 4 điểm hoá. Nhưng đến chiều tối tôi vẫn không nhận ra bàn tay cậu có thêm vết xước nào. Bình đạp xe mang cho tôi một chậu xương rồng nhỏ vào tối muộn, hình như là lời hứa cũ rích nào đấy của cậu đã rất lâu rồi, tôi chẳng nhớ. Cậu không vào nhà, chỉ đưa cái chậu sứ nhỏ cho tôi rồi quay xe đi thẳng. Tôi chạy theo leo lên sau xe bảo cậu chở một vòng quanh hồ rồi hẵng về. Bình  chẳng nói gì, chỉ ngoan ngoãn chở tôi đi như  rất nhiều tối trước kia lúc hai đứa vẫn còn học tiểu học. Tôi và cậu đều im lặng, chẳng ai nói với ai câu nào, tôi nắm hờ áo Bình, để chiếc xe bon bon chạy trên con đường làng vắng vẻ. Từng cơn gió khẽ luồn qua kẽ tay, lành lạnh, chỉ cảm thấy như có gì đó đang trôi tuột đi khỏi lòng bàn tay, chẳng thể nắm lấy, cũng chẳng thể giữ lại. Bình thả tôi ở cổng nhà, vỗ một cái vào đầu tôi rồi một lần nữa quay xe rời đi. Tôi lặng nhìn cái bóng cậu khuất sau giàn hoa giấy trước cổng nhà, bỗng nhiên cảm giác như mình đang đánh mất thứ gì đó quan trọng lắm. Tay cọ vào chậu sứ nhỏ, một chiếc gai đâm vào ngón tay tôi, chảy máu.

Hôm sau, Bình không đi học. Tôi ngồi ngẩn ngơ nghe giảng chữ được chữ không, cứ chốc chốc lại ngó sang chỗ ngồi của cậu bên cạnh. Lòng tôi chẳng yên, con bé bàn trên còn quay xuống trêu chọc. Tôi giận, ôm cặp bỏ về. Trưa hôm ấy, lúc tôi mượn xe đạp chay qua nhà Bình thì được tin cậu biến mất. Bình không về nhà từ tối hôm qua. Tôi chạy sang nhà cậu, chiếc xe đạp hôm qua chở tôi vẫn để gọn một góc sân. Mẹ Bình khóc nấc lên ở trong nhà, bố Bình hỏi tôi hôm qua cậu có nói gì với tôi không. Tôi lắc đầu, lôi điện thoại trong túi áo gọi cho Bình, lại thấy có một tin nhắn được Bình gửi từ đêm hôm qua...

"Xin lỗi Tịnh."

Nhìn những dòng tin nhắn ấy, trái tim tôi run lên, có gì đó cuộn lên, cồn cào. Những suy nghĩ tiêu cực nhất cũng dồn dập ập đến, tôi điên cuồng lắc đầu, muốn xua đi những suy nghĩ bất an đó.  Đôi tay tôi bỗng trở nên vô lực, chiếc điện thoại cứ thế rơi tuột xuống sàn đá hoa vang lên một tiếng động lớn. Tôi ngồi phịch xuống vì chẳng thể nào đứng vững nữa, nước từ hốc mắt từ đâu bắt đầu tuôn dài...

***

Chúng tôi tìm thấy Bình vào sớm ngày hôm sau, dưới hồ. Cậu vẫn mặc bộ quần áo hôm đó, nước da trắng bệch và cơ thể đang trong trạng thái trương lên. Hàng cúc áo trước ngực Bình vì thế mà đứt phanh ra, màu áo nhuộm loang lổ bùn đất và bèo rêu dưới đáy hồ. 

Bình được đắp chiếu và đưa về nhà. Đám tang trẻ diễn ra trong tiếng khóc ai oán. Tôi ở đó từ đầu đến cuối. Cô Hạnh khóc mụ cả đi và được đưa vào trạm y tế. Tôi không muốn khóc nữa, và vì lí do nào đó cũng chẳng thể khóc được. Mắt tôi ráo hoẻn, chạy loanh quanh giúp đỡ những việc vặt trong đám tang. Tiếng kèn, tiếng khóc và cả tiếng huyên náo lọt vào tai tôi. Có gì đó không thực, tưởng như một bi kịch không có thật. Đôi mắt tôi lướt qua di ảnh bình trong nhà chính, tiêu cự lạc đi, không nhìn rõ nữa, cũng không muốn nhìn rõ.

Đám đưa cậu diễn ra trong một buổi sáng nắng gắt. Bình được chôn tại một góc vắng trong nghĩa trang của thôn, giữa vô vàn những ngôi mộ cũ mới lẫn lộn. Tôi lặng im đứng nhìn chiếc quan tài chứa cậu nặng nề hạ huyệt, rồi từng xẻng, vốc đất hắt lên, âm thanh đều đều chậm rãi. Tôi nghe trong tôi như cũng có thứ gì dần dần khép lại. Có lẽ chính lúc này, tôi mới bắt buộc được bản thân chấp nhận rằng Bình đã ra đi. Tôi khóc, khóc cho những khó chịu, lo lắng, tủi thân và cả cảm giác bị phản bội đã chất chứa trong lòng tôi mấy ngày nay. Những giọt nước mắt cứ lã chã rơi xuống. Có những kí ức cũ rích cứ chầm chậm lướt qua mắt tôi: Có bầu trời xanh biếc, một con đường quanh co, mùi hương và những tán lá xanh thẫm sau mưa. Cậu đã đứng đó, trong không gian xinh đẹp ấy mà nở nụ cười rất ngốc nghếch. Tiếng cười ấy như những vạt nắng giòn tan, lách qua tán cây dày, xuyên qua ô cửa kính và tắt lịm trong trái tim tôi một ngày nắng chẳng còn xanh...

_____

Kí ức về bình là chiếc hộp cũ kĩ khoá kín và phủ bụi tôi giấu trong đáy lòng. Năm tháng với Nam là cuốn sách mới tinh mới viết vài dòng đã vội vã gấp lại. Chẳng có gì là mãi mãi, ngoài những kí ức từng tồn tại giữa họ và tôi.

_____

Sau một trăm ngày của Bình, bố mẹ cậu ly hôn. Căn nhà hai tầng màu xanh mãi bên kia hồ vắng Bình, vắng cả bố Bình trở nên trống huơ và ảm đạm. Tôi nhờ mẹ sang mua lại cho tôi chiếc xe đạp cũ của Bình. Cô cho tôi, cô chẳng thiết gì nữa cả. Một người mẹ mất con, gia đình tan vỡ, tôi biết nỗi sầu khổ của cô còn đau đớn hơn tình cảnh của mẹ tôi khi xưa. Nhưng tôi chẳng thể làm gì để an ủi cô cả, nhắc lại một lần chỉ làm khơi lại một lần chua xót và cay đắng trong lòng tôi mà thôi.

Hết lớp 9, tôi thi vào ngôi trường chuyên của thành phố và chuyển lên ở với cậu mợ ở trên huyện. Mẹ tôi cũng dọn sang ở với ngoại để tiện chăm sóc ông bà. Căn nhà có hoa giấy thắm trong ngõ lòng tôi bị bỏ không, chìm yên trong góc lặng của cả ngàn kí ức...

Chuyển đến ngôi trường mới, tôi cố gắng tỏ ra hoà đồng và bắt đầu có nhiều người xung quanh hơn. Tôi trốn tránh cảm giác cô đơn và tĩnh lặng một mình bằng cách nói chuyện nhiều hơn với bạn bè. Tôi vẫn không thích chia sẻ quá nhiều thứ về bản thân mình. Ngoài Bình ra, có lẽ tôi chẳng thể mở lòng cho ai được nữa.

Tôi chẳng bao giờ thừa nhận rằng mình có nhiều bạn, chẳng qua là có rất nhiều mối quan hệ xã hội hờ hững đầy mực thước. Nhưng Vân Hạ thì luôn nghĩ vậy, cô bạn ngưỡng mộ tôi vì luôn có bạn bè vậy quanh, dù cái tình bạn ấy nhạt như nước ốc.

Ở ngôi trường mới, tôi cố mài mòn tấm khiên chắn của chính mình trở thành một lớp kính mỏng mờ. Tôi vẫn thích cô độc, nhưng bỗng nhiên trở nên cô độc quá, lại thấy thiếu vắng, lẻ loi biết bao. Mà lúc ấy, tôi lại nhớ Bình, nhớ cậu nhiều quá lại sợ mình cứ chìm đắm mãi trong kí ức tiêu cực ấy, nhưng lại không dám buông bỏ... sợ nhỡ mình quên mất rồi, Bình sẽ lẻ loi biết bao. Rồi nhiều khi lại muốn quên quách tên ích kỉ ấy đi, nhưng lòng cứ mãi bứt dứt, chẳng thể nào xua tan được

 Cố lừa dối bản thân mình rằng mình không lẻ loi, vùi đầu vào học hành để quên đi cảm giác cô quạnh. Tôi quen Vân Hạ vì học cùng một lớp học thêm Tiếng Anh ở trường mới. Cô nàng không đặc biệt xinh, nhưng có răng khểnh và nụ cười má lúm duyên thật duyên.  Hạ bị cô lập một mình cho đến thi bắt đầu thân với tôi. Tôi biết, cô nàng  tiếp cận tôi chỉ vì không có bạn. Dù chỉ một chút, tôi nghĩ mình hiểu cảm giác của Hạ. Như những kẻ vốn chìm đắm trong cô đơn chẳng  thể nào bỏ lại một kẻ cô đơn khác. Tôi chấp nhận để Hạ bước một chân vào cuộc sống của tôi, nó khác một trời cách Bình xâm lấn và lặng lẽ chiếm giữ thế giới của tôi trước đây, nhưng một cách nào đó, Hạ đang lấp giữ một phần khoảng trống Bình bỏ lại nơi ấy.

*****

Tôi thích một chàng trai hay cười, một nụ cười vô tư mà ấm áp. Một chàng trai gợi cho tôi những sắc xanh biếc dịu dàng, những bồng bềnh xốp nhẹ và những cảm xúc êm đềm mềm mại. Bởi vậy, tôi cảm nắng Nam, cậu bạn bàn trên hay quên, hay hỏi mượn đồ và hay ngủ gật gù trong lớp. Có lẽ những người như tôi hay bị những người trái ngược với mình thu hút chăng? Tôi tự cảm thấy thứ tình cảm lặng lẽ bản thân dành cho cậu ấy đẹp lắm, đẹp trong veo và xanh biếc như bầu trời mùa hạ. Mùa tôi luyến tiếc, cũng là mùa tôi yêu.

***

Nam vỗ vào vai tôi, như chỉ chờ tôi hơi ngước mắt lên nhìn, cậu ấn vào trán tôi một viên kẹo cà phê nhỏ. Và khi thấy ánh mắt tôi nhíu lại với vẻ khó chịu thấy rõ vì bị làm phiền, cậu bật cười. Tôi lườm xém tóc Nam, bóc viên kẹo và nhai rau ráu.

 "Qua Hạ không?" - Cậu dựa cả người vào chiếc ghế phía trên, khoanh cả hai tay lên mép bàn rồi hỏi tôi, mà đúng hơn là một lời rủ rê.

"Đang làm bài rồi. Đi thong thả." - Tôi phất tay về phía cửa lớp, tiếp tục cúi xuống làm bài tập Hoá Học. 

Nam cũng chẳng kiên nhẫn mời mọc thêm, cậu thả lên bàn tôi vài ba viên kẹo đủ vị, rồi quay lưng bước ra khỏi lớp. Tôi ngước lên nhìn bóng lưng cậu, lòng buồn buồn.

***

Tôi biết Nam quen Hạ vào một ngày mưa nhỏ đầu tháng tư. Bên Hạ, cậu hay cười lắm, nụ cười ấm áp mà tôi yêu. Cậu hay thích kéo tóc tôi, mách lẻo về việc Hạ xấu tính này nọ, thích lén lút thả vào ba lô tôi những vỏ kẹo quế thơm ngọt. Tôi và Nam đều thích kẹo cứng, còn Hạ thì không. Cậu và tôi thường chia nhau những phong kẹo Alpenliebe Caramen ngọt lịm trong khi Hạ độc chiếm cả một túi áo Bigbabol to đùng. Năm tháng cứ thế trôi đi lặng lẽ, ba đứa trở thành một bộ ba chẳng thể tách rời. Nhiều khi vùi mình trong hàng tá suy nghĩ, tôi ước giá như Hạ ích kỉ hay độc đoán một chút, tôi sẽ có cái cớ cho phép bản thân mình cướp đi Nam. Rồi có khi, tôi lại ước giá như mọi thứ, cả mối quan hệ giữa ba chúng tôi mãi mãi không thay đổi. Như một tam giác cân bằng, dù xoay chuyển thế nào cũng không thể lệch mất.

Hạ là một cô gái có chút vô tâm, nhưng luôn hết mình vì bạn bè. Cậu bắt đầu bị cô lập khi giận dỗi với cô bạn thân vào cuối năm lớp 9. Tôi biết Hạ có lập trường để giận, để khóc khi sau tất cả cậu ấy mới là người bị bạn bè phản bội. Nhưng sau tất cả, cậu ấy bắt đầu giải thích khi sự việc lắng xuống quá lâu mà khi đó mọi người đã tin chắc vào lời biện hộ từ một phía. Hạ đánh mất tình bạn, bởi vậy, cô gái ấy trở nên cô đơn.

Trong mối quan hệ ba người, tôi cảm thấy mình như lạc ra trong tam giác tình bạn và tình yêu của Vân Hạ. Một người bạn tốt phải biết xuất hiện đúng lúc và biến mất khi cần thiết. Thế nên, tôi bắt đầu tránh tham gia những cuộc rủ rê đi chơi cùng Nam và Hạ, tránh những lúc hai cậu ấy ở một mình bên nhau, tránh những cuộc hẹn chỉ có ba đứa. Sẽ tốt hơn khi cuộc hò hẹn chỉ có hai người, tay trong tay, dưới trời xanh và nắng ấm.

Mùa Hạ năm lớp 11, theo lời đề nghị của cậu lớp trưởng dễ thương tên Hoàng, cả lớp quyết định tổ chức một chuyến picnic ở quê tôi - Ngân Xá - một địa danh nổi tiếng khắp tỉnh là trồng nhiều sen. Ở thôn tôi, hầu như nhà nào cũng trồng sen cả, không phải một hồ lớn, ao nhỏ thì cũng có mấy chậu sen ta sen Nhật bên sân nhà. Tôi không thích sen lắm, nhưng nghiện bánh cốm, nghiện cái hương vị ngọt lịm đến tận tim được cô hàng bánh gói ghém kĩ càng trong lớp lá sen thơm phức ấy!

Mùa hạ năm lớp 11, cô giáo chủ nhiệm lớp tôi nghỉ dạy để sinh em bé. Kế hoạch đi biển cả lớp ấm ủ bao lâu vì thế mà tan thành mây khói. Không có giáo viên chủ nhiệm đi cùng, các bậc phụ huynh nhất nhất không cho cả lũ tổ chức đi chơi xa. Vài tháng nữa thôi, chúng tôi sẽ trở thành học sinh cuối cấp, sẽ chẳng thể quan tâm nắng hạ trời thu mà phải vùi đầu vào ôn tập để chuẩn bị cho tương lai của chính mình. Lúc đó, chúng tôi sẽ chẳng còn thời gian dành cho nhau nữa, thế nên, khi kế hoạch đi chơi bị cấm cản, cả lũ chúng tôi vô cùng chán nản.

Theo lời đề nghị của lớp trưởng và được sự miễn cưỡng đồng ý của cô giáo và bác hội trưởng hội cha mẹ học sinh, cả lớp quyết định đi chơi gần. Bị thuyết phục bởi bài PR quá mức xuất sắc của Khánh Hoàng, cả lũ quyết định sẽ hoành tráng chuẩn bị cho chuyến picnic 2 ngày một đêm vào cuối tháng 6 với mục đích ra sân càn quét tất cả những địa điểm vui chơi ngắm cảnh ở địa phương.

Một trong những địa điểm chơi bời được Khánh Hoàng kịch liệt nhấn mạnh và dụ dỗ cả lũ tụ họp là Thôn Sen, xã Ngân Xá - nơi có hồ rộng ao sâu; có con đường nhỏ; có đồi sim xanh; có cái ngõ ngoằn nghèo, tre xanh lấp biếc một ngôi nhà nhỏ xíu xiu có hoa giấy thắm, có bụi thủy tiên, có  luống loa kèn đỏ rực hết những dấu yêu trong tâm trí của tôi.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro