Chương 1: Đọng lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đổng Mặc Nhiên! Rốt cuộc cậu định trốn tớ bao lâu nữa?

Tôi vừa thở hồng hộc vừa chạy khắp khu phố để đuổi cho kịp cái cô gái mái tóc cột cao và bộ đồ thể thao phía trước.

"Đổng Mặc Nhiên" Sau khi đuổi kịp tôi vội vàng chộp lấy vai của cô gái đó.

L-Lầm người rồi!

9 năm... Đã hơn 9 năm tôi đã không gặp cô gái đó. Hình ảnh cô ấy cũng dần phai mờ theo thời gian trong tâm trí tôi. Ba năm ở xứ người, tôi không hề biết tin tức gì cả và từ sau khi về nước tôi đã dành trọn sáu năm của mình để tìm cô ấy.
-o0o-

Năm 2005...

"Nhật Nghị yêu dấu, cho tớ mượn cục tẩy được không?" Đổng Mặc Nhiên xòe tay ra để lấy cục tẩy từ tôi.

Chuyện này xảy ra như cơm một ngày ba bữa. Đổng Bách Nhiên là bạn cùng bàn của tôi. Cậu ấy rất thích vẽ nhưng toàn vẽ bằng đồ của tôi.

Tôi vừa về nhà thì thấy phía trước có hai đôi dép và một chiếc xe đạp.

Tôi mở cổng nhà ra và dắt xe đạp vào tiện thể nói thêm một câu: "Con về rồi"

Nghe tôi đã về, mẹ nói vọng ra ngoài bảo tôi đi vào trong ngồi xuống sofa, mẹ còn nói thêm là có một bạn bằng tuổi tôi.

Tôi đang định lên phòng chơi tiếp bàn số mười mà.

Bước vào trong, nhìn từ trái qua phải, trên sofa có một người phụ nữ trung niên và... Đổng Mặc Nhiên.

Gì đây? Cậu ta ám tôi đến tận nhà sao? Dùng đồ học tập của tôi vô tư, xin giấy nháp của tôi đến mức cuốn sổ bây giờ mỏng te, vì cậu ta mà tổ tôi phải quanh quẩn suốt vườn trường hơn một tiếng đồng hồ.

Lần này chẳng lẽ đến đây là ăn đồ ăn và uống nước chùa hay sao?

Thấy bộ mặt sửng sốt của tôi, mẹ liền khều tay ra hiệu cho tôi ngồi xuống sofa tiếp khách.

"Đây là cô Thẩm, còn đây là Đổng Mặc Nhiên, con bé bằng tuổi con đó hình như là cùng trường luôn thì phải?"

Cùng lớp và cùng bàn luôn ấy - Tôi nghĩ thầm.

"Cùng bàn nữa đó cô" Cái giọng chí chóe của cái cô bạn Đổng Mặc Nhiên là một trong những nguyên do tôi cảm thấy cậu ta thật rắc rối.

Cả hai người phụ nữ bật cười.

"Vậy là hai con quen nhau từ trước à. Thế không cần giới thiệu"

Sau hai giờ đồng ngồi im nghe cuộc nói chuyện nhàm chán của hai người phụ nữ và cái giọng nói chí chóe đáng ghét, tôi lên phòng.

Nhưng...khi chưa bước được bật thang thứ nhất thì đã bị mẹ tôi kéo thụt lùi từ phía sau.

"Tiểu Nghị. Con thấy con bé ấy thế nào?"

Trước đây mẹ chưa từng hỏi câu thế này.

"Con bé? Đổng Mặc Nhiên hả? Thế nào là thế nào?"

Mẹ tôi nhìn thấy vẻ mặt ngây thơ của tôi liền nheo mắt lườm tôi.

"Uầy, cái thằng này. Mày đang giả ngu với mẹ à. Đừng có bảo với mẹ là mày học nhiều quá nên không hiểu mẹ nói gì nha"

Tôi vẫn án minh bất động. Thấy thế, mẹ liền thở dài:

"Con bé đó dễ thương rất hợp làm con dâu mẹ."

Bị mẹ nói một câu nghe đến cứng họng. Ít phút sau tôi liền bảo mình chỉ mới mười sáu tuổi, nhà trường đâu có cho yêu sớm, yêu sớm sẽ không được thi đại học.

"Mẹ đâu có bắt mày yêu sớm. Chỉ muốn thân thiết với con bé dễ thương đó một chút thôi. Đến khi học đại học muốn yêu đương thì yêu không yêu thì thôi"

Tôi bước lên lầu hai. Đến tận bây giờ không hiểu Đổng Mặc Nhiên chỗ nào nữa, chẳng lẽ cái giọng chí chóe nhí nhảnh đầy rắc rối đó làm cho mẹ tôi cảm thấy cậu ta dễ thương sao?

"Nãy giờ chú mày ở dưới nghe tụng kinh có vui không?" Vừa nói, vừa chơi game ông anh đáng ghét chết tiệt còn nhếch mép chọc ghẹo tôi. Nếu trên tay ổng không có cái máy game đắt tiền tôi dành dụm để mua thì nãy giờ tôi dí ổng xuống đất và đánh tơi bời lâu rồi.

"Vui cái con khỉ." Tôi lườm anh hai, mặt hầm hầm sát khí.

Mẹ tôi trước khi tôi lên lầu còn dí sát vào tai tôi nói một điều khiến lòng tôi nặng trĩu: "Mẹ nghe nói vài tuần nữa là sinh nhật của con bé Mặc Nhiên, mày nhớ đem quà theo đó".

Sinh nhật của Đổng Mặc Nhiên đương nhiên là tôi biết vì tôi là lớp trưởng mà, tôi nắm rõ tên tuổi, sinh nhật của tất cả thành viên trong lớp còn hơn thuộc lòng bảng chữ nữa ấy. Bây giờ là tháng Sáu có hai cái sinh nhật: Một là của Trương Đình Sinh. Hai là Đổng Mặc Nhiên. Sinh nhật của Trương Đình Cẩm đã gửi thiệp mời cho tôi rồi, đương nhiên là phải đi. Còn sinh nhật của Đổng Mặc Nhiên thì tôi đã sắp xếp kế hoạch để từ chối hoàn hảo nhưng....

Tôi không biết tại sao mình lại có ác cảm với Đổng Mặc Nhiên nữa. Mặc dù rất ghét cậu ta nhưng khi Đổng Mặc Nhiên làm cái bộ mặt chu môi, bẹo má thì tôi lại đọng lòng. Kể ra thì đó là thứ mà tôi ghét nhất của Đổng Mặc Nhiên, sao lại đọng lòng vậy nhỉ.

Thói quen mua nước ngọt ở máy bán nước tự động từ hồi cấp hai đến giờ tôi vẫn không thay đổi nên lúc nào trong túi vẫn có một đồng xu, chỉ một đồng xu.

Leng keng.... Leng keng

"Cho tớ uống một tí được không?"

Tôi vừa khui lon Coca thì nhìn dưới có một cặp mắt tròn xoe nhìn lên.

Lại cái vẻ mặt này sai khiến tôi.

"Cảm ơn nhé Nhật Nghị"

Nói rồi Đổng Mặc Nhiên phóng xe đi mất hút.
yCầm lon Coca trên tay. Tôi tối sầm cả mặt. Lon Coca nhẹ tênh không còn một giọt. Tôi bị ghiền Coca, hôm nào không uống Coca là vào lớp không yên, thấp thỏm. Mà mỗi ngày thì bao nhiêu tiền giấy mẹ cho tôi để hết ở nhà chỉ đem duy nhất một đồng xu. Tiêu rồi, chỗ này cách nhà cũng khá là xa, không có cách nào quay về được hết. Có vẻ là tôi hơi kỳ, chỉ có một lon Coca mà hoảng loạn, nhưng tôi là vậy!

Giờ nghỉ trưa đã đến, tôi lủi thủi đi xuống căng-tin. Căng-tin trường tôi nước uống có ga nào cũng có trừ Coca ra. Sao số tôi lại đen quá vậy.

"Nè, cầm lấy"

Đổng Mặc Nhiên ở đâu bỗng nhiên lù lù xuất hiện còn thảy cho tôi một lon Coca và bảo:

"Trả cậu nè. Đừng có mà giận tớ nhé!"

Tôi vội hứng lấy rồi khẽ nói "Cảm ơn"

Đổng Mặc Nhiên kéo ghế ngồi và đặt phần cơm trưa của mình xuống bàn.

"Sao vậy cậu không định ăn trưa à?"

Tôi liền hoàn hồn gọi một phần cơm và ngồi xuống giữ khoảng cách tuyệt đối như trong lớp học cũng thế.

Hôm nay nghe cô bảo lớp tôi có học sinh chuyển trường đến.

-o0o-

"Cảnh Doãn Luân. Từ Nhật Bản"

Ngắn gọn vậy nhỉ. Lạnh lùng chắc nhiều người ghét lắm đây.

Nhưng...dường như suy nghĩ của tôi chỉ đúng có một nửa. Ghét cậu ta thì chỉ có bọn con trai còn con gái thì lại chết mê chết mệt.

Tôi cứ tưởng Đổng Mặc Nhiên không có hứng thú với con trai, ai nhè đâu tôi bị sốc khi nghe Đổng Mặc Nhiên bảo: "Nhật Nghị, cậu thấy Doãn Luân đẹp trai lắm đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro