Chương 2 Nóng chết tôi rồi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lên cấp ba lịch học của tôi là buổi trưa, học cho đến chiều 5h15. Khi còn học cấp hai tôi rất thích học buổi trưa, nhưng khi thực sự trải nghiệm thì thật sự là không chịu được mà.

Vì là học buổi trưa nên tôi khi chạy xe đến trường, suốt quảng đường thì đều trùm kín từ đầu đến chân, nhưng trời hay phụ lòng người kín kẻ là thế nhưng da tôi vẫn đen.

Dưới cái nóng ôi bức của buổi trưa, ai cũng nóng nực vì lớp tôi trên tầng hai. Nên có lần khi đi lên cầu thang để lên lớp, có vài người đi trước tôi khi ngước lên liền thấy một bạn nam đang đi đằng trước, với chiếc áo sơ mi trắng dán chặt vào lưng nhìn rất là chật vật và khó chịu.

Trưa nóng nực mồ hôi không ngừng chảy, tôi là người rất dễ ra mồ hôi. Vừa mới vào lớp chưa ngồi nóng đít đã phải đi trực vệ sinh.

Hôm đó đến lược nhóm tôi trực dưới sân trường, mỗi người một cây chổi bắt đầu quét lá trên sân. Dưới cái nắng giữa trưa một hai đứa trong nhóm bốn người chúng tôi bắt đầu than trời kêu đất.

A:" Trời ơi nóng quá à"

B:"Tao sắp bóc hơi khỏi thế giới rồi nè bây"

C:"Tao đi với mày"

Tôi:"..." đã nóng thì chớ nghe tụi này còn than nhứt hết cả đầu

Sau những tiếng than trời kêu đất thì chúng tôi vẫn phải quét, tiếp tục công việc dang dở. Tôi được phân công là người sẻ đổ rác, lúc chuẩn bị đi thì trống cũng đã vang lên từng hồi như thúc giục.

Tôi nhanh chân đi đến nơi đổ rác, không gần cũng không xa đi đến nơi đổ đi rác rồi nhanh chóng chạy lên lớp. Tôi thở hổn hển mồ hôi chảy như thác xuống hai bên má tôi, cảm giác chẳng dể chịu chút nào. Có mấy đứa đi ngang thấy tôi còn trêu.

Ai đó:"Ê mày đi đổ rác rồi tắm luôn hả sao đầu ướt nhẹp vậy"

Tôi:" Tắm cái đầu mày"

Nói rồi tôi giơ đồ hốt rác định cho nó vài phát, thì nó chạy mất dạng. Nhanh chân gớm, cất vội đồ vào cuối lớp tôi vào chỗ ngồi như thường ngày bấm điện thoại một lúc đến khi thầy cô bộ môn vào tiết.

Hôm nay có hai tiết văn hai tiết toán và một tiết hóa, bắt đầu lấy đồ dùng học tập chuẩn bị ra để học tiết đầu là văn. Tui không thích văn cho lắm nhưng tôi cũng không ghét nó, vì cô dạy văn của tôi dạy rất hay với chất giọng khá truyền cảm, nên rất dể khơi lên sự hứng thú cho học sinh.

Nhưng cô thì cứ giảng còn tôi chả nghe lọt chử nào, vì vái nóng đã nóng chiếm trọn tâm trí tôi giọng cô thì có lúc ngắt quãng, còn cái nóng thì không có lúc nào ngừng. Vì thế tôi cũng chả còn tâm trạng để mà nghe cô giảng gì , tay cầm quạt phe phẩy không dừng tay còn lại thì cầm viết ghi chép từ trên bản như cái máy in đang hoạt động hết công suất đến nóng hổi,muốn bốc khói đến nơi vậy.

Hai tiết văn cứ như thế kết thúc một cách nhàm chán, đến giờ ra chơi đứng lên chào cô lúc đó tôi đang nghỉ không biết có nên mua cây quạt điện trên shopee đang giảm giá hay không. Thì đứa bạn ngồi bên bảo đi căn tin mua đồ, tôi với nó đi dọc hành lang xuống cầu thang để đến căn tin trường.

Thực không hiểu sao cứ mỗi lần nó rũ xuống căn tin, thì tôi mất mười ngàn để mua bịt bánh tráng xì ke. Khiến người người ăn phải hít hà vì nó quá cay, nhưng tôi vẫn mua đều đều.

Thu thập xong chiến lợi phẩm từ căn tin, tôi và nó nhanh chóng đi lên lầu vào lớp học bày đồ ăn đã mua và bắt đầu cùng nhau hưởng thức.

Trên bàn tổng cộng có tất cả là năm món, tôi chỉ mua bịt bánh trán với li nước bạn tôi nó mua hai bịt bánh và chai nước siting. Lúc chúng tôi bắt đầu xử lí đống đồ thì có đứa lại bảo.

Ai đó:" A đu trời thì nóng mà tui bây ăn bánh tráng xì ke với uống siting hả, chơi trội vậy" nó cười nhìn chúng tôi, nhìn kỷ xẻ thấy nó không có nhìn chúng tôi mà nhắm vào đồ ăn. Ăn thì xin còn chơi khích đểu, người gì mà gian xảo thấy ớn.

Tôi nhìn nó cười hỏi:" Sao muốn ăn không"

Ai đó:" Tao mà thèm đồ của tụi mày "

Tôi :" Không ăn hả? bánh tráng vừa cay vừa mặn chật chật ăn một lần là nghiền đó"

Ai đó nuốt nước bọt:" Hi nếu được cho tao miếng đi"

Tôi:"Muốn ăn không?"

Ai đó: " Có có" nó nhìn tôi với anh mắt chờ mong nhưng người anh em thất vọng rồi.

Tôi:" Muốn ăn thì mày làm bài dùm tao đi hết đống này đồng ý tao cho luôn bịch này" đồ nghiện bánh tráng sao cưởng lại được.

Ai đó:" Đồng ý" nói rồi cười hì hì nhìn tôi.

Tôi:" Đây của mày" nói rồi tôi đưa bịch bánh tráng cho nó, rồi ngồi xuống cạnh tôi bắt đầu ăn như bị bỏ đói từ thời nào vậy.

Một lúc sao tiếng trống vào tiết cũng đánh lên, chúng tôi ổn định lại vị trí và bắt đầu tiết học tiếp theo.

Cứ thế đến hết cả buổi chiều, sắp sách vở vào cặp chuẩn bị đi về kết thúc một ngày học tập trên trường. Đến nhà xe lấy xe và trở về nhà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro