Chương 13 - Chiến tranh lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: Chiến tranh lạnh



Chiều hôm đó Trương Lạc đứng ở cửa chờ mọi người về hết mới thấy Sang Nhiên bước ra. Trên mặt cô không có nụ cười luôn trực thuộc mà thay vào đó là một vẻ ưu tư. Cô thật lòng muốn tát bản thân vài bạt tay, bởi vì hôm nay lần đầu tiên cô đã vì một người bạn trai mới quen mà tát bạn thân của mình.

Sang Nhiên đi qua Trương Lạc cũng không buồn dừng lại. "Sang Nhiên!"

"Hả?" Vô thức quay lại mới thấy Trương Lạc khó hiểu nhìn mình. "À, sao lại không về?" Cô có cảm giác lâng lâng, đầu óc sắp bay đến tầng mây cao cao rồi, mọi thứ trước mắt giống như không phải thực nên nhất thời ngờ nghệt.

"Cậu sao vậy? Đã nói hôm nay xem tớ chơi bóng mà! Đi thôi!". Trương Lạc nở nụ cười ấm áp tiến lên nắm tay Lục Sang Nhiên kéo đi. Thực sự cô mệt lắm, chuyện nổi giận đánh Hàn Vĩ Phong khiến cô cảm thấy mình giống như đã phạm phải tội tày trời vậy! Nhưng nhìn Trương Lạc hăng hái như vậy cô cũng không đành từ chối chỉ đành bước theo sau.

Lục Sang Nhiên cũng chẳng để tâm nhìn Trương Lạc chơi bóng rổ, ánh mắt vẫn vô thần nhìn xa xăm. Mãi đến khi trận đấu kết thúc, mọi người đã giải tán đi bớt, Trương Lạc bước lại gần cô. "Làm sao vậy? Nghĩ đến Hàn Vĩ Phong sao?" Trên mặt cậu ta hiện rõ nét không vui. Sang Nhiên lập tức thoát khỏi tâm trạng thất thần, gượng gạo nở nụ cười. Trời ạ! Cảm giác thật giống như mình là người vợ ngoại tình bị chồng phát hiện.

"Điên sao? Mình nghĩ đến cậu ta làm gì! Mệt không, chúng ta lại kia uống nước!"

Trương Lạc tiến đến gần hơn, ánh mắt ngập tràn ý lạnh, hô hấp của Lục Sang Nhiên như cứng lại, cô khó khăn hít thở. Sau đó trên môi lại cảm giác ướt ướt, đầu lưỡi Trương Lạc tiếp tục thăm dò muốn tiến vào trong. Cô không hiểu sao bản thân lại bày xích cảm giác này, cậu ta là bạn trai của cô, hai người hôn nhau là bình thường. Nhưng... cô thấy rất khó chịu, không cảm thấy bối rối hay thân thuộc như lúc Vĩ Phong chạm môi cô. Trời ạ! Sao cô lại nghĩ cảm giác cậu hôn cô là thân thuộc!

Bất giác Sang Nhiên ngậm chặt miệng không chịu hé ra, hàng lông màu đen chau lại, đầu nghiêng sang một bên, môi Trương Lạc chạm nhẹ vào cổ cô. Sang Nhiên sợ hãi đẩy cậu ta ra: "Ờ... xin lỗi! Mình không quen như vậy!". Cô cúi thấp đầu, không dám nhìn Trương Lạc, lí nhí nói.

Cô cúi đầu nên không nhìn thấy, sắc mặt Trương Lạc đã lạnh đến cực điểm. "Cũng trễ rồi! Mình về đây!" Nói xong cũng không đợi nghe trả lời, cô đi như chạy về hướng công sau...

***

Mấy hôm sau đó Hàn Vĩ Phong rất cáu gắt, gặp ai cũng chửi; bộ dạng cậu so với con thú bị thương không khác nhau là mấy. Chiến tranh lạnh vẫn tiếp diễn, cậu và Sang Nhiên cũng không về nhà cùng. Sở dĩ cậu vẫn an tâm bỏ mặc cô là vì cậu biết dù cô không về cùng mình thì cũng không đi với Trương Lạc mà là đi bộ về một mình. Nhiều nam sinh yêu thích cô đi ngang tiện thể chọc ghẹo nhưng bị cô làm lơ, một bạn học tốt bụng nào đó dừng xe hỏi thăm cô:  "Sao lại đi bộ thế kia? Lên anh chở về!".

"Ồ... cũng sắp đến rồi ạ!". Cô gật đầu ra vẻ lễ phép rồi định bước đi. "Lên đi, anh không đòi em trả ơn!". Hắn cơ hồ rất nhiệt tình thật lòng muốn đưa cô về, nhưng cô từ chối hắn nhiều lần rồi, lần này cũng không có ngoại lệ. Chiếc xe mô tô cứ chắn trước mặt ngáng đường làm Sang Nhiên lui không được tiến cũng không xong, sắc mặt cô tràn ngập khó xử, nửa muốn bỏ qua nửa muốn nổi cáu...

"Lên xe!". Hàn Vĩ Phong dừng xe, quát lên. Hai người dù cãi nhau đến long trời lở đất thì vẫn tính là người thân, cô đương nhiên theo cậu về nhà. Hàn Vĩ Phong tức giận cố tình rình ga khi đi ngang cậu thanh niên lúc nãy. Hai người trầm mặc không nói với nhau lời nào. Trời chiều nắng gắt không làm cho tâm trạng của ai tốt lên.

Về đến nhà, Sang Nhiên bước xuống xe, cậu dựng xe ngay ngắn, cô không biết phải làm sao.

"Hàn..." Ngay khi cô vừa lên tiếng, cậu chẳng thèm quay lại nhìn mà đi một mạch vào nhà.

Lục Sang Nhiên tức muốn điên vừa hét vừa rủa "Đồ nhỏ nhen chết giẫm!", sau đó cô hừng hực lửa giận đi vào phòng.

Lục Sang Nhiên bỗng nhiên nghe tiếng xột soạt ngoài vườn, chẳng lẽ là mẹ đang quét lá? Cô nghi ngờ ngồi dậy, qua cánh cửa sổ nhỏ...

Hàn Vĩ Phong!

Cậu đang ngồi xổm dưới đất đưa lưng về phía cô, bàn tay to của thiếu niên mạnh mẽ cào bới mặt đất dưới gốc bạch quả tựa như đang đào tìm thứ gì đó. Là gì nhỉ? Sao cậu lại chôn nó trong khu vườn này? Cậu còn có bí mật giữ lại cho riêng mình sao? Sang Nhiên không ngừng thắc mắc, hai mắt vẫn chăm chú quan sát hành động kì lạ của Hàn Vĩ Phong. Cô không khỏi cảm thán, quả nhiên là đã trưởng thành thì không thể vĩnh viễn dính lấy nhau không khoảng cách!

Tựa như đã tìm được đồ vật chôn cạnh gốc cây, Hàn Vĩ Phong ngưng lại động tác, trên tay cầm thứ gì đó mà cô thì không thấy được.

Vật trong tay Vĩ Phong là một chiếc hộp nhỏ, bên trong chứa đôi nhẫn bằng bạch kim. Vào ba năm trước, khi mẹ cậu sang nước ngoài đã hỏi cậu thích gì bà sẽ tặng cho, cậu nói muốn đôi nhẫn bạch kim. Cậu chính tay chọn mua chúng trong sự vui vẻ, mẹ cậu cũng ít nhiều hiểu được tâm tư con trai. Nhưng cô bé ấy có hiểu không? Hàn Vĩ Phong đã chôn hai chiếc nhẫn xuống gốc cây này, cậu nhủ đến ngày cậu và Sang Nhiên yêu nhau, chính cậu sẽ đeo nhẫn vào tay cô. Cậu vĩnh viễn tin hai người sẽ là mối tình đầu của nhau, và sống mãi mãi bên nhau. Thế nhưng ai đoán trước được cô lại yêu Trương Lạc, lại mạnh mẽ bảo vệ cậu ta như vậy?

Hàn Vĩ Phong siết chặt nắm tay. "Chúng ta gặp gỡ chỉ có thể yêu nhau, còn ngược lại... không có ngược lại! Cậu chỉ có thể yêu mình, Lục Tử!".

Sau lưng truyền đến âm thanh xột soạt, Hàn Vĩ Phong chẳng buồn quay lại, cậu đứng lên định vào nhà. "Đứng lại đó!" Lục Sang Nhiên vẫn quen dùng giọng điệu ra lệnh với cậu.

Hàn Vĩ Phong cũng không phản bát, người có tư cách làm như vậy với cậu chỉ có cô. "Chuyện gì?"

Cô vốn định nói hy vọng hai người sẽ làm huề, không nghĩ tới sắc mặt Hàn Vĩ Phong lại lãnh đạm như vậy. Kết quả là... "Vườn này của nhà tôi, cậu định mang cái gì đi đó?"

Máu trong người Vĩ Phong cơ hồ đã dồn lên tới não, cậu bỏ chiếc hộp nhỏ vào túi quần trước mặt cô rồi bày ra bộ dạng "tôi vô tội" nhìn cô một cách khiêu khích: "Cậu muốn tính toán phải không? Cái cây này vốn dĩ là cột mốc phân chia giữa hai nhà, tôi chôn ở giữa, nó không phải của cậu!" Lục Sang Nhiên tức giận muốn tắt thở, hai mắt nheo nheo lại nhìn Hàn Vĩ Phong. "Không nói nữa sao? Vậy tôi về đây!"

Cậu hờ hững nhìn cô đang á khẩu không nói lại được rồi xoay người đi khỏi vườn. Bình thường khi hai người có xích mích, bất kể là người nào sai, Hàn Vĩ Phong vẫn sẽ bắt chuyện với cô trước. Nhưng hôm nay cậu không nói gì, hoàn toàn không đếm xỉa cô, lâu rồi không có ai lơ cô như vậy! "Hàn Vĩ Phong! Cậu khốn nạn!"

Đáp trả lời cô là tiếng sủa oang oang của con chó nhà hàng xóm...

***

Trong một quán bar xa hoa của thành phố, nơi này thực chất là ổ truy lạc của con người. Những vũ nữ trên sàn nhảy điên cuồng lắc hông, trêu chọc máu nóng trong người bọn đàn ông. Đám bạn của Trương Lạc say sưa vui đùa, nam nữ quấn quýt lấy nhau, còn cậu ta thì ngồi trong góc chìm đắm trong làn khói trắng không tham gia. Gương mặt điển trai toát lên vẻ nguy hiểm, đôi mắt hờ hững nhìn những cô gái trên sàn nhảy.

"Nè, cậu không nên chỉ biết có mỗi Lục Sang Nhiên chứ! Cũng tìm cho mình một món đồ chơi khác đi chứ!" Hắn ta chính là Đằng Khanh, gã bạn tốt của Trương Lạc ở trường học.

Vừa nói xong ngón trỏ gã hướng về cô gái ngồi trên ghế đối diện Trương Lạc khẽ động, cô ta hiểu ý liền bước đến cạnh Trương Lạc cười một cách phong tình, ngón tay mơn trớn trên khuôn mặt lạnh lẽo của cậu ta khẽ gọi: "Anh yêu!" Trương Lạc cảm thấy thật khinh bỉ, cô ta chắc cũng hơn hai lăm rồi, gọi một tiếng "anh yêu" không nhận ra có bao nhiêu buồn nôn sao? Trong đầu thoáng hiện lên hình ảnh cô nhóc cười một cách thoải mái, luôn miệng gọi cậu ta "A Lạc".

"Gọi tôi A Lạc!". Cô gái ngoan ngoan gọi theo, lập tức Trương Lạc đè cả người cô ta xuống ghế điên cuồng hôn hít, bàn tay xoa xoa nơi đẫy đà của cô ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro