Ngoài Lề: Jane Ryssel, đồ khốn thù dai!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi từ lâu đã phát hiện ra, Katsura Jane Ryssel là một con khốn nạn điên khùng. Phải, và tôi rất vui về điều đó.

Tôi nghĩ mình còn một tính nữa, mà cái tính này bị nhiều người kì thị vô cùng: thù dai.

Quan điểm của tôi cực kỳ rõ ràng: Đụng đến thì tôi hất, im mồm sẽ lờ đi.

Đấy là theo cách nghĩ của tôi chứ câu chuẩn xác của nó không phải thế đâu. "Người không đụng mình, mình không đụng người" mới đúng.

Suy cho cùng, dưới bất kì hình thức nào vẫn có một nghĩa thôi. Nên kệ mẹ nó đi.

Những ai đã xúc phạm đến tôi thì tôi sẽ chẳng thể ngậm được mồm, sau đó ghét đến cuối đời, kể cả đã hay chưa xin lỗi. Tôi rất ghét ai xúc phạm đến mình, đặc biệt khi tôi đéo đụng đến họ. Bố nó, thích gây sự thì lăn ra chỗ khác. Rảnh trym. Bố đéo có thời gian tiếp mày.

Mẹ, không lẽ phải bủm cho vào mặt một phát mới tỉnh ra, ngậm miệng rồi cắp đít về chuồng?

Tiên sư.

Dẫu sao đã đụng đến, Chồn Điên hứa sẽ ghi tội của bạn đến khi nó nghẹt mũi tắt thở. Thù dai mà? Ờ, tính thế đấy.

Xin lỗi nhưng không thích hãy phắn. Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, tôi không thay đổi được.

Và cũng khuyên chân thành đừng đụng chạm gì Jane Ryssel nếu cô ta chưa làm gì bạn. Cô ta không thích cãi nhau, đánh nhau, tuy nhiên, cần thì vẫn có đủ sức để phang đối phương ạ.

Ầy... Thù dai là tính trời sinh. Tôi cũng tự hào về nó lắm.

Thế nên, tôi cũng toàn tự chửi bản thân: "Jane Ryssel, đồ khốn thù dai!" Cơ mà dần dà, tôi quen với câu nói ấy từ bao giờ chẳng hay biết.

Lặp lại lần nữa, biết thái độ của tôi rồi, ghét xin bướn ngay. Báo luôn, tôi cũng không mong mình phải nhận lấy bất kì lời gây sự nào đâu.

Vâng, chuyên mục ngoài lề xin hết tại đây.

Bái bai :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro