Cái kén

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

¤ Ngày đầu của tuổi 16 - hồi ức - nụ cười đầu tiên từ rất lâu rồi.

Ngày sinh nhật của cô trùng với ngày khai trường hằng năm.
Hôm nay, cô vào lớp 11, vừa tròn 16 tuổi.
Hôm nay, cô đến trường thật sớm, lặng lẽ ngồi xuống một ghế đá nào đó, nhìn lơ đãng.
Hôm nay, cô thấy trống rỗng, lần đầu tiên nhận ra mình đã sống như thế nào trong suốt một năm qua. Không một người bạn, không nở nụ cười dù chỉ một lần. Không ai có thể nghĩ cô bé xinh xắn nhất trường THCS,người hồn nhiên hay nói cười, với đôi mắt to tròn sáng ngời lại thay đổi nhiều đến vậy. Và cũng không ai quan tâm tại sao cô lại thay đổi.

Ngày sinh nhật thứ 15, bố mẹ cô làm tiệc sinh nhật cho cô. Cũng chỉ là một bữa cơm gia đình nhưng nó đặt biệt hơn vì có bánh sinh nhật và vài cây nến. Bố cô rất vui vẻ nên uống vài ly rượu vang. Sự ấm áp của gia đình và tiếng cười nói vui vẻ lan tỏa khắp mọi ngóc ngách.
Trong giấc ngủ mê man, cô cảm giác có hơi thở ấm nóng phả vào cổ mình. Một bàn tay thô to đang sờ soạn khắp người cô. Cô dùng hết sức đẩy mạnh cơ thể to lớn ấy ra, hoảng sợ hét lên gọi bố mẹ. Mẹ cô tỉnh giấc, vội chạy sang phòng con gái mình và bật sáng đèn. Bà như chết lặng khi thấy chồng mình đang ở đây, quần áo cô thì lộn xộn và trông vô cùng kinh hãi. Mẹ cô dành một cái tát cho bố cô. Cô vẫn đang hoảng, cái bóng đen to lớn vừa rồi lại là bố cô. Nhưng đó mới là khởi đầu cho chuỗi bi kịch cho cô gái mới lớn.

Hóa ra cô không phải con ruột của họ.
Hóa ra bố không thương cô, ông chỉ kiên nhẫn chờ cô đủ lớn để lấy lại cái "vốn" mà ông bỏ ra cho suốt những năm tháng " nuôi con dùm người ta". Hóa ra người bố thực sự của cô là kẻ tử tù, người đã giết chết mẹ đẻ của cô trong cơn say.

Hóa ra cuộc sống nhuốm màu hồng của cô vốn chỉ là hư ảo, che đi sự mù mịt đến ảm đạm vốn có.

Ai có thể chịu đựng cú sốc khi mà bị bố mình làm hại? Ai có thể bình thản khi biết thân phận thực sự của mình là con của kẻ giết mẹ mình?

Ngồi trên ghế đá nhìn cảnh vật xung quanh, trái tim cô thắt lại. Một năm qua trốn chạy đã quá đủ rồi. Mẹ ruột cho cô cái tên Thu Ngọc - viên ngọc xinh đẹp của mùa thu, một mùa thu đẹp lại là mùa thu bình yên tĩnh lặng. Cớ sao cuộc sống hiện tại của cô lại nghiệt ngã đến đáng thương?
Cô vẫn lơ đãng ngồi đó một mình, mặc kệ những học sinh đang ngày một đông đúc dần.

Một cơn gió thu nhẹ lay
Một chiếc lá rơi
Một chú bướm xinh đẹp ẩn trong cái kén
Sần sùi và xấu xí
Nằm trên chiếc lá rơi
Rơi trên tay cô
Xinh đẹp nhưng bị vùi dập
Chợt môi nở nụ cười nhàn nhạt
Thật giống nhau - chúng ta.

Ngày nào đó, chúng ta sẽ tự lột bỏ cái kén.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bút#tùy