Vì tôi chỉ là người thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện cũng đã qua được vài tháng rồi. Nhưng hôm nay tôi lại phải ngồi đây chứng kiến chuyện của hai người. Tôi ngồi đây chỉ để nghe hai người họ cãi nhau, xem ai đúng và ai sai. Có cả bạn của cô ở đây. Họ không chỉ trích ai, họ giống tôi, họ cũng muốn mọi chuyện sớm được kết thúc. Nhưng anh và cô chia tay, đó là chuyện của hai người thì liên hệ gì đến tôi?
Ừ, có liên quan đấy. Tôi là người đã xen vào giữa cuộc tình của họ. Đó là lí do tôi ngồi đây. Kẻ thứ ba luôn đáng khinh thường, tôi chỉ biết sợ sệt, cuối mặt không nhìn họ, và không nói gì.
Tôi có thể tôi đủ khả năng để phản lại lời cô, nhưng tôi sợ hãi. Người làm sai chẳng được cấp cho cái quyền hay lí do gì để phản biện lại cả.
Họ không hòa giải nữa. Họ chính thức chia tay nhau. Cô ấy khóc. Tôi cũng muốn khóc. Tôi đã khóc từ khi cô ấy nhắn tin cho tôi tối hôm qua. Tôi thực sự sợ khi cô điên lên. Tôi không sợ cô ấy giết tôi, tôi sợ cô giết chết tương lai và mọi thứ của tôi. À không, từ khi tôi chọn đặt niềm tin nơi anh, tôi đã tự hủy hoại tất cả những gì mình có rồi. Lúc này, trước mặt họ, tôi không thể khóc, tôi không có cái quyền ấy. Tất cả tôi có thể làm chỉ là đón nhận tất cả sự nhục nhã ,tủi hờn này như một điều hiển nhiên.
Họ không thể cứu vãn mối quan hệ ấy nữa. Họ dừng đỗ lỗi cho nhau. Cô tiến về phía tôi, ngồi cạnh tôi. Như một con chó bị dồn đến chân tường nhưng không thể nào cắn trả, nó chỉ có thể thét lên trong sợ hãi. Phải, nội tâm của tôi đang gào thét, tôi kinh sợ. Giờ thì tôi đã hiểu, mục đích tôi ở đây, chẳng phải để nói về chuyện xảy ra trong quá khứ nữa. Đơn giản tôi ở đây chỉ để cô hả hê cơn giận chẳng thể trút lên anh. Cô dành cho tôi một cái tát. Đó là điều tôi mong chờ từ lúc vừa bước chân vào nơi này. Cô ấy có thể tùy ý làm bất cứ thứ gì cô muốn, chỉ cần có thể để mọi chuyện chìm vào quên lãng, tôi đều cam tâm tình nguyện. Tôi không tránh đi cái tát ấy, tôi đón nhận nó như nghĩa vụ của mình. Bỗng lúc này lòng tôi bình thản đến lạ lùng. Tôi im lặng cảm nhận sự đau buốt trên má. Hóa ra nỗi đau này cũng chẳng là gì so với những tủi hờn, ấm ức bấy lâu. Hóa ra cái tát của cô vẫn còn nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với ngàn lưỡi dao từ dư luận tôi đã đón nhận.
Cô hỏi tôi đã vui chưa khi họ đã đến bước đường này. Vâng, tôi vui. Tôi vui vì đã nhận ra con người anh mặc dù muộn màng. Nhưng niềm vui này lại thật lạ lùng, nó khiến ta muốn được chết đi hơn là nở nụ cười. Tôi phải cảm ơn cô, chính cái tát ấy đã giúp tôi bừng tỉnh khỏi những u mê mộng mị bấy lâu nay.
Cô ấy và tôi, chúng tôi cùng yêu anh. Nhưng anh yêu cô ấy, ít nhất anh từng yêu cô ấy hơn tất cả. Còn với tôi, anh chỉ xem tôi là tạm bợ, là người giúp anh vơi nỗi cô đơn khi không có cô ấy bên cạnh. Từ đầu đến cuối, liệu anh có từng thật lòng với tôi, chỉ mình anh là người hiểu rõ. Dù cho anh là người đã đẩy tôi vào mối quan hệ ba người đầy ai oán này, tôi cũng không thể hận anh. Là do tôi không thể chối từ những mật ngọt đầu môi nơi anh, nên tôi chẳng có quyền gì để oán trách. Đúng vậy, tôi chỉ là người thứ ba đáng khinh rẻ trong mắt tất cả mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bút#tùy