Chap14: Hỗn Loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh đặt My xuống chổ rửa mặt, cậu xả nước rồi đo cho nước mát mát mới dùng tay hứng rồi chùi nhẹ vào mắt My.

Khánh hơi lo nhìn mắt của My, cậu nhẹ nhàng hỏi, "Cay không?"

My gật gật đầu, cô cũng tự nhiên hợp tác với Khánh vì cô biết đó là cậu.

Khánh vớ tới cái khăn để trên ngăn rồi nhẹ nhang lau mặt cho My, "Thử mở mắt ra xem."

My từ từ mở mắt ra, cô cảm thấy cay cay nhưng vẫn là đỡ hơn rất nhiều.

"Cám ơn cậu!" My cười tươi, lại nghĩ đến chuyện sáng nay làm My hối hận vô cùng.

Khánh nhìn đồng hồ trên tay, "Đi ăn đi! Vẫn còn thời gian!" Khánh nói xong liền bước đi.

My không quay lại bàn ăn, cô đi thẳng về lớp. Khi ngồi xuống bàn cô định lấy si gum trong ngăn để ăn thì chạm được chai gì đó.

"Đổ một ít trong tay rồi thoa nhẹ vào mắt sẽ giúp cậu hết cay."

My đọc cái tờ giấy thì quay lại nhìn bàn Khánh rồi lớn tiếng hỏi lớp trưởng, "Có thấy Khánh đi đâu không lớp trưởng?"

Thanh Khiết đang kiểm tra điểm của lớp thì ngước lên, "Bộ mặt tôi giống người kiểm tra học sinh ra vào lớp này à?" Thanh Khiết không đợi câu trả lời thì đã cuối xuống làm việc của mình.

My nhún vai rồi bước ra khỏi lớp.

Hùng hì hục chạy vào lớp, "Lớp trưởng! Có chuyện rồi!"

Mặt Khiết bây h không thể nào đen hơn, "Aaaaa! Sao không yên vậy này?"

"Lớp trưởng! Lớp phó đang đánh lộn!" Hùng lau mồ hôi trên trán.

Khiết đứng bật dậy trừng mắt nhìn Hùng, khi thấy cậu gật đầu cô liền chạy nhanh ra ngoài.

My chán tới nổi đi ra ngoài sau trường hóng mát, cô càng đi thì càng hứng thú nên cứ đi mãi. Tụi nó không thường ra đây, nhưng nếu có ra thì chọn chổ gần trường chứ không có đi sâu vào trong.

My há hốc mồm nhìn cảnh xung quanh, sao cô chưa thấy chổ này bao h nhỉ? Cây cối thoáng mát, khi nhìn xuống thì sẽ thấy những ngôi nhà đang lấp ló ở dưới cây, "Mình đang trên đồi nhỉ?"

My ngửi thấy mùi quen quen, cô thấy cái gì màu đen đang ngồi bên cây to vì xa quá và thêm những tia nắng nên cô không thấy được.

My bước lại gần...khuôn mặt ấy dần hiện ra...bỗng nhiên My cười tươi rồi thở phào.

Cô rón rén đi lại chổ của Khánh rồi xuýt xoa...thật là hoàn mỹ a~...cây cổ thụ to che những tia nắng cho cậu đang nằm đó, phía sau là những tia nắng len lỏi xuyên qua cây làm cho cậu sáng thêm. My vội lấy điện thoại ra chụp vài tấm rồi ngồi kế bên cậu.

Định mở miệng ra nói gì đấy nhưng khi nghe tiếng thở điều điều của Khánh, My đành thôi...

"Có chuyện gì sao?" Khánh bỗng dưng ngồi thẳng dậy làm My hoảng hồn tới nổi đứng tim.

Khánh tháo tay nghe xuống rồi quay qua nhìn My, "Cậu không có gì để nói phải không?"

"Khánh này...tớ không cố ý khi giựt điện thoại cậu...tớ cũng chẳng muốn biết trong đó có gì, chỉ là khi chạy cái chữ 'I Love...' to quá nên tớ thấy hai chữ ấy...cậu đừng lo! Tớ không thấy cái tên đâu!"

Khánh không nói gì chỉ gật đầu rồi cậu buông một câu, "Cho qua!"

My hơi ngạc nhiên, dễ vậy sao??

My hơi do dự một chút rồi lên tiếng, "Cô gái ấy là ai vậy? Tớ có thể biết không?" My hơi nắm chặt tay lại.

Khánh làm như do dự một chút rồi chắc nịch lên tiếng, "Có thể!"

Khánh hít vào một hơi, "Bắt đầu từ đâu nhỉ?"

My mong chờ nên không khí rơi vào im lặng.

Khánh khép mở đôi môi rồi cuối cùng cũng nói, "Cô ấy tên là Aria..."

Khi nghe cái tên tim My quặn xuống...vẫn không phải là cô...

"Aria rất nhõng nhẽo nhưng bây h gặp lại cậu ấy thì cậu ấy mạnh mẽ hơn rồi...cô ấy có một trái tim bao dung...tính cách thẳng thắng...và có thể đứng lên bảo vệ những người xung quanh cô..." Khuôn mặt Khánh thể hiện hai chữ hạnh phúc khi nói về người con gái đó.

My khó chịu...thật sự rất khó chịu...nhưng cô không thể xả nó ra...đúng vậy...ai rồi cũng khác!

...
"Tao cho mày một cơ hội nữa!" Nhật rống lên, đôi mắt như có lửa nhìn thằng ngay trước mặt mình.

Hùng chỉ chỉ tay, "Đó! Đó kìa lớp trưởng!"

Mặt Khiết xanh mét nhìn cảnh tượng trước mắt, cậu bạn học sinh máu me tùm lum ớ dưới chân Nhật.

Đại Sính cười khinh bỉ, "Con Khiết là đứa con hoang! Nó bị cha mẹ ấy bỏ vào cô nhi viện! Ba nó thì bị đụng xe vì quả báo còn mẹ nó thì đi theo trai để sống!"

Khiết khi nghe những lời đó thì khụy xuống, cô không khóc nhưng lòng cô đang rỉ máu...có người lại đâm vào vết thương cũ của cô...những từ ấy thay nhau chạy vào đầu cô làm cô không thở nổi. Hùng hoảng quá liền đỡ Khiết đứng dậy, nhưng Khiết y như không có xương nên chỉ có thể khụy xuống.

Khiết chợt bừng tỉnh, cô không thể để cho bạn mình bị luyên lụy nên đã cố gắng đứng lên để bước về phía đó. Từng bước khó nhọc, cô thở không ra...đâu ai biết rằng cô bị mắc chứng bệnh xuyễn.

Tụi nó khi đi ngang qua thì chợt dừng lại, kia chẳng phải là lớp phó của tụi nó sao? Tụi nó vội chạy lại xem tình hình.

"Nhật! Mày điên à?" Tuấn cố gắng kéo anh chàng ở dưới chân ra.

Khiết chạy lại, "Nhật à! Đừng! Đừng mà! Buông ra đi!" Cô cố gắng kéo tay Nhật ra nhưng chẳng ăn nhầm gì.

Nhật hất tay ra, "Bà tránh ra!"

Nhi và Anh vội đỡ Khiết để tránh làm cô ngã.

Nhật chỉ tay vào Đại Sính, "Mày không xin lỗi chứ gì?" Nói xong cậu liền đấm vào mặt hắn ta một lần nữa làm mũi bị trẹo qua một bên.

Mấy thằng đồng bọn của Đại Sính quay quanh, có một thằng ở gần đó cầm khúc gỗ chạy lại định đánh vào đầu Nhật thì Quân ở kế bên đạp cho một cước, "Thân thể lành mạnh mà không muốn hả mày?" Quân trừng mắt nhìn thằng đó.

Quân biết Nhật không phải là người hay gây chuyện, cậu ta rất điềm đạm nhưng cũng không lạnh lùng với người xung quanh có thể nói ngược lại nữa. Cậu ở bên nghe mấy cô cậu học sinh bàn tán cũng nghe ra được phần nào.

Khi đỡ Khiết ngồi xuống ghế xong hai cô nàng liền chạy lại.

Nhi lo lắng kéo áo Quân, "Mau cản Nhật lại đi! Không thôi chết người đấy!"

Bỗng cả đám quay quanh cùng nhau chạy vào.

Tuấn và Nam bên này cũng không cản Nhật nữa mà xử lý mấy tên đó trước.

Khánh và My lúc này cũng đi lại, Khánh thấy lớp mình hơi yếu thế liền quăng cặp cho My rồi chạy vào.

Nhi bị xô ngã trầy đầu gối làm máu chảy ra, cô cố gắng đứng lên thì bị người hồi nảy đẩy thêm lần nữa cô lấy hai tay chống lại nên bị xướt cả hai tay.

Quân nóng máu, như con thú dẹp mấy thằng đó rồi chạy lại Nhi để đỡ cô lên, "Đi ra!"

Quân tìm thằng hồi nảy, cậu không nói nhiều liền đạp cho hắn một đá rồi đạp vào bụng hắn, "**! Ngày hôm nay mày không chết thì tao cũng sẽ cho mày liệt trong bệnh viện!"

Quân cúi xuống cầm tay hắn rồi bẻ qua, ai ở gần cũng có thể nghe tiếng xương gãy, rồi cậu đạp mấy phát vào chân hắn không nương ray.

My nhịn không được nữa chạy ra, "Ông điên à?! Mau dừng tay!"

My nắm chặt cánh tay Quân như thách anh chàng đẩy ra, Quân hở mạnh ra nhìn My. Đây là lần đầu tiên cô thấy Quân lạnh lùng như vậy thì cũng hơi bắt ngờ. Bỗng cô ngã chúi xuống may là Quân kéo lại nên không bị thương nhiều ở đầu gối.

Quân nhìn xuống thằng nằm ở dưới thì ra hắn dùng tay còn lại để chéo vào chân My để làm cô ngã.

"Mày không muốn sống rồi!" Mắt Quân đỏ ngầu nhìn thằng ở dưới rồi cúi xuống cầm lấy tay còn lại bẻ thêm một cái.

"Aaaaaaaaaaa!!!" Tiếng thét chói tai của bạn học sinh vang dội.

"Các em dừng lại cho tôi!!!"

Khi cuộc hỗn loạn qua đi, 3 học sinh trong phòng y tế, 5 học sinh đã nằm viện, số còn lại thì không bị chảy máu cũng bị trật tay và chân.

"Ai là người gây ra chuyện?" Thầy hiệu trưởng tức giận đập bàn.

"Đại Sính!" Tụi nó không nhanh không chậm mà trả lời.

Khánh nãy h không nhìn xung quanh lấy một cái, cậu cứ nhìn chằm chằm vào đầu gối My, cậu mà tìm ra thằng nào làm vậy thì đừng mong mà sống sót nhưng cậu đâu biết rằng người gây ra viết thương đó đã bị Quân đánh cho không biết sống chết ra sao đang ở trong bệnh viện.

"Cho dù nhà các em giàu thì cũng đừng đi quậy phá lung tung vậy chứ? Các em lần này không bị đuổi học thì cũng bị phạt vì hành động thiếu suy nghĩ của mình! Gia thế của các em cộng lại thì cũng chưa được 1/3 gia thế của Đại Sính!" Ông thầy tức giận nói tới không ra hơi.

Tụi nó nhếch mép...hôm nay cũng là ngày tàn của ông đấy hiệu trưởng ạ...

Mấy ông bà quản gia cuối cùng cũng đến trong đó có bà ngoại Mun, nhìn qua một lượt bọn nhỏ mà đau lòng, mấy đứa nhỏ này là cũng một tay họ giúp đỡ ông bà phu nhân chăm sóc nên khi thấy cảnh này liền cực giận.

Ông thầy hiệu trưởng cười khinh bỉ tỏ ra mình không sợ vì có gia đình Đại Sính trống lưng cho ông, "Ba mẹ các em tới rồi, mấy em nhanh tay nhanh chân đi dọn đồ đi!"

"To gan!" Bà ngoại Mun đập mạnh cây gậy chống xuống đất.

Mun và mấy đứa vội chạy lại trấn an, "Ôi ngoại ơi! Bình tĩnh nào ngoại!"

"Ông nhìn xem! Mấy đứa cháu của tôi bị trầy xướt thế này cũng đủ để bà lão này làm ông biến ra khỏi nước Việt Nam rồi!" Bà ngoại kiêu căng quay mặt đi.

Ông thầy hiệu trưởng đâu biết gia thế của cô cậu đây như thế nào nên cũng chỉ không nể mặt bà già đang khua tay múa chân ở trước mặt mình, "Hừ! Đã đánh bạn mà còn làm loạn ở đây!"

Bỗng nhiên hai chú công an đi vào nói, "Ông Gia Văn Tiến! Ông đã bị bắt vì tội xâm hại tình dục một học sinh nữ!"

Hết Chap14
🤗🤗🤗🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro