Chap19: Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng thứ năm cũng không thể nói là trời trong xanh vì có những đám mây đen bắt đầu kéo đến, cũng đã mấy ngày trôi qua kể từ ngày Vy vui vẻ chơi với mọi người đêm hôm đó thì hôm sau cô bé ấy biến mất tâm làm cho người nào đó vui cũng không được.

Giờ ra chơi cả đám tụm lại lê lết ra đằng sau trường, đây là nơi mà mọi người thường lại, ở đây cũng có cây xanh, con gái phụ trải thảm, con trai phụ dọn đồ ăn ra... Khung cảnh thật hài hòa cho tới khi họ nằm xuống.

Chẳng đứa nào liên quan tới đứa nào, ngồi đó rồi muốn ăn gì thì lấy chẳng quan tâm tới ai.

My bểu môi, "Mấy đứa bây thân dữ..."

Tụi nó mỉa mai, "Chắc thân~!"

Anh với Mun ngồi kế Quân, hai cô nàng đang thì thầm to nhỏ rồi tự nhiên lỡ lời nói lớn ra, "Nhi đang có người yêu trên mạng?"

Tụi kia quay đầu chầm chậm lại nhìn hai con bạn y như, "Hờ hờ... Bọn mi lại định nhây..."

Mun y như nói ra gì đó rồi bịt miệng lại.

Quân ngồi kế bên nghe xong mà máu dồn lên tới não mặt đỏ bừng.

Tụi còn lại nhìn Quân bằng ánh mắt khinh bỉ như, "Trò này xưa rồi mà chú em còn bị mắc bẫy!"
Nhưng không ai nói gì hết mà xem rồi ăn y như đang chờ phim chiếu tiếp.

Quân nhích lại gần Nhi rồi ló mặt qua xem trong điện thoại có gì... Thì ra là nhấn tin thật!

Nhi vô tư không biết gần bão táp đang đến.

Quân chẳng màng gì mà la lên, "Nhi!"

Nhi giật mình tháo tay nghe xuống, nhìn qua thì đã thấy Quân chuyển qua chổ mình ngồi hồi nào không hay.

Nhi lấy tay chặn ngực Quân ý bảo nói sau, cô giơ điện thoại thẳng vào mặt hai đứa đang còn giả vờ thủ thỉ mấy chuyện tàm phào với nhau.

"Người ở đây không nói thẳng đi nhấn tin chi vậy hai con kia?"

Quân đờ ra, còn tụi kia chẳng thèm cười trên nổi nhục của người khác, chỉ nhép miệng vài cái rồi quay đi chả điếm xỉa tới bộ phim nhàm chán ấy nữa.

My mỏi lưng liền khiều khiều chân Anh, cô nàng biết ý liền giơ hai cái chân ra đằng trước cho My rối vào đùi.

Khánh nhìn một màng liền thản nhiên lột nho ăn tiếp.

Ai ngờ chưa kịp gối đầu trong 3 phút thì Nam trưng cái giọng muốn ăn đấm ra.

"Anh bả mỏi rồi, bà qua đây nằm lên đùi tui nè!" Nam vô tư vỗ vào đùi mình.

Tụi kia nhìn Nam...cảm thấy gió Bắc thổi vào làm Nam run người mới biết là mình đang chọc giận ai.

"Ahốhố...coi như chú đây chưa nói gì đi..."

Anh giật giật mép miệng... Còn My thì nhìn Nam bằng ánh mắt kì thị.

My khẽ đưa tay lên chặn ánh nắng đang len lỏi trên khuôn mặt mình...đang trong cảm xúc thì tiếng sói chu vang lên làm cô tuột cả mood lên tiếng, "Đúng thời điểm gớm!"

Chẳng có tiếng nói nào vang lên, My bực vì chẳng ai tắt nhạc, "Tắt dùm con!"

Cho đến khi giọng hát và lời vang lên My liền nhíu mi.

My ngồi bật dậy, cả đám đang nhìn cô bằng ánh mắt khinh khỉnh.

Khánh hất đầu về phía điện thoại My, cô nhìn cái điện thoại mình đang reo lên mà đơ.

Vội bắt máy mà không nhìn tên, "Alo."

"Sao gọi nãy h không được!!!"

Tiếng hét kia quả là khủng bố...

Khánh nhíu mi khi nghe cái giọng nói đó lại nhớ lần đầu gặp người kia, người kia liền hỏi, "Có biết My là ai không?"

"Ai mà vô duyên vậy!?"My hét.

"Cái con nhỏ này! Chị nói trước nhá tốt nhất là đừng chọc giận chị!"

My hết hồn nhìn lại coi ai gọi mình thì thấy tên, "Hannah".

"A~ xin lỗi, xin lỗi...ahốhố tại tui không coi tên."

Mun khiều vai My hỏi nhỏ, "Ai vậy?..."

Nam trườn người ra đằng trước, "Ai thế? Ai thế?"

Quân kề mặt lại với My, "Ai vậy M..."

Khánh lôi đầu Quân ra rồi lườm anh chàng như cảnh cáo.

My giận tới nắm chặt nắm đấm, "Biến!!!!"

Cô gái bên đầu dây kia cũng bốc hỏa, "Móa! Biến thì biến!"

My giật mình, "Bình tĩnh nào! Bình tĩnh n..."

Điện thoại vang lên tiếng tút tút.

My lấy chân và tay đấm đá loạn xạ, tụi kia ăn đau liền nhào vô đấm lại My.

Khánh cản từng đứa mà khổ nổi tụi nó động quá.

Điện thoại My báo có tin nhấn, mọi người liền dừng lại, My với tới cái phone, "TAO CÓ QUÀ CHO MÀY!"

My bật dậy nhấn lại, "Đáng mong chờ..."

Chờ hoài chẳng thấy có tin nhấn mới My liền quăn luôn cái điện thoại rồi nằm xuống.

Nhìn mặt bọn nó như cún con chờ chủ thì My nuốt nước miếng...

"Tên là Hà Như cũng có tên Mỹ là Hannah, vì ba mẹ tôi làm ăn với gia đình Hà Như nên đã quen nhau mặc dù Hà Như ở Mỹ nhưng là người gốc Việt Nam, cũng có gặp nhau khi Hà Như về Việt Nam, cô nàng là người có tính tình vui vẻ và hơi hung dữ nhưng chỉ với người mà mình thân."

Khánh nhíu mày...'Hà Như'?...

Quân vò nhẹ đầu, "Gia đình trong giới thượng lưu luôn hả?"

My gật đầu.

"À!" Quân như hiểu được gì đó nên không quan tâm nữa.

Mọi người thắc mắc lắm nhưng cũng chán hỏi, không khí ngoài trời thoáng mát nên có đứa đã chợp mắt một chút.

Gió nhè nhẹ chạy qua, làm cây cối lung lay nhẹ, chim vỗ nhẹ cánh rồi đứng vững lại, và những tia nắng,  khung cảnh này sẽ đẹp đẽ biết bao nếu không có tụi ngáp như heo...

My không ngủ... Dạo gần đây cô thấy biểu hiện của tụi bạn khan khác như đang cố né tránh điều gì đó.

Khánh dựa cây nhìn chằm chằm cô gái ngửa mặt lên trời không biết là đang suy nghĩ gì, xung quanh họ thật sự im lặng...

Khánh gọi khẽ nhưng chứa đựng sự ấm áp vô hạng, "My..."

My như theo thói quen trả lời, "Hửm~..."

"Nhìn tớ này!..."

My khẽ quay qua nhìn Khánh, "Sao thế?"

Khánh chần chừ một chút rồi vỗ nhẹ vào đùi mình, "Lại đây nằm..."

My phì cười, nhẹ nhàng rời khỏi đùi Anh, không ngần ngại mà bước qua...

Có những người đang nhắm mắt khẽ mỉm cười trên môi... Có lẽ hai người họ đánh giá thấp bọn nó rồi...

Nhi khẽ mở mắt ra nhìn những lá cây bán thân cho mặt đất... Đôi mắt u buồn... Trong tình yêu, có những chuyện con người không thể nắm bắt và làm chủ được... Cô là người như thế... Cô ước mình có thể làm chủ được trái tim mình... Con người đôi lúc cũng thật vô tâm, vì những quan hệ được dán mác lên mà không biết rằng có người đang âm thầm yêu thương họ...

Nhìn qua Quân... Chàng trai ấy là thanh xuân của cô, họ là thanh mai trúc mã từ khi ở trong bụng mẹ... Nhưng thanh mai trúc mã thì sao chứ? Có yêu đúng người đó không? Hay chỉ vì quá đẹp đôi và hay đi cùng nhau nên mới được gọi như thế?

Quân khẽ mở mắt, theo thói quen mà nhìn qua cô gái ấy... Mắt chạm mắt... Quân khẽ nhắm mắt lại, "Cậu coi tớ là gì? Vì sao không tin tưởng tớ? Vì sao không cho tớ cơ hội? Sao càng ngày càng xa cách... Đừng như thế mà Nhi... Xin cậu đấy..."

Người ta nói... Con trai mà rơi nước mắt là có nghĩa họ đang đau thế nào... Vậy Quân là một trong những người đó phải không? Vì anh chàng đang quay lưng với tất cả mọi người để rơi nước mắt...

Ai cũng cảm nhận được nhưng không một ai hiểu ra được... Vì họ còn đang che giấu cảm xúc của mình...

Phúc ở trên lớp nhìn ra ngoài cửa sổ... Lẳng lặng nhớ đến cô bé ấy...

Nhưng hoàng cảnh của cậu tốt hơn tụi bạn nhiều...

Đúng là thời tiết... Thay đổi thất thường, bầu trời đang dần chuyển nên đen kịt.

Trước cổng trường, mỗi đứa đứng một góc ngước lên nhìn trời như những đứa ngốc...

Tuấn lấy lại tinh thần, khuôn mặt ngu ngơ thay vào đó là khó chịu, "Asssh! Mưa chắc luôn! Kiểu này sao đi chơi?"

Những cái đầu đồng loạt nhìn xuống thở dài ngao ngán.

Phúc hút rột rạt hộp sữa dâu trong tay.

Tụi kia nhìn Phúc như chẳng còn gì để nói, tướng đứng thì giống người mẫu, thân hình cao ráo...nhưng cái hộp sữa kia mất duyên hết sức!

"Ê! Có sữa sao không chia cho anh em?"

Quân thản nhiên chìa tay ra, quay qua quay lại nhìn trúng khuôn mặt Nam đang rất ưa là hãi nhìn mình.

Quân giơ chân đạp Nam, "Cái giống gì đang trong đầu mày thế?"

"Nhìn trời như thế chắc chắn sẽ có mưa, ông bà gọi tài xế của mình lại đi..."

Tuấn gật gù, e thẹn nhích lại gần Mun, "Nàng có bằng lòng đi cùng với ta trên con đường mưa lãng mạng thế này không?"

"Biến mẹ ra khỏi mắt bà!"

Tuấn chưa kịp chạy là Mun đạp mạnh vào mông anh chàng.

My nhăn nhẹ mặt, thở ra một hơi rồi bắt đầu đi trước, "Đi thôi, cùng lắm thì mưa ước mình, nhưng nhìn trời thế kia chắc còn lâu lắm."

Khánh lắc đầu nhẹ phản kháng, "Nếu muốn đi chung thì mấy bà đi trước cái đã, tụi này đi mua dù rồi đi theo sau."

Mấy cô gái chẳng phản ứng gì, chỉ thản nhiên quay lưng đi theo My.

Nam ngơ ra rồi nghiêng đầu nói nhỏ vào tai Quân, "Mấy lão bà dạo này phản ứng ít quá thể?"

Quân nhúng vai rồi gật đầu, nhìn Nhi nhỏ bé bước đi với những cô nàng không được ốm kia mà phì cười.

Dạo này mưa nhiều nên không khó để mua dù hoặc áo mưa nên khi chạy mấy anh chàng dễ dàng bắt kịp đám phía trước.

Chẳng biết ông trời có phải tính toán rồi không, nên khi vừa đứng ngay ngắn cùng nhau là mưa đổ ầm xuống...

Hết Chap19
💋💋💋❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro