Chap6: My ơi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lần nữa tay của My có thể làm gớt điện thoại bắt cứ lúc nào, mắt cô đỏ hoe chạy ra ngoài.

"Em xin lỗi!"

Cô Tuệ nhìn học trò cưng của mình.

Bạn học không biết vì chuyện gì mà My chạy nhanh thế, Anh đã chú ý lúc My nghe điện thoại nên Anh nghi ngờ nhìn ngoài cửa.

"Già đình hoặc người thân nó có chuyện gì rồi đấy."

"Sao bà biết??" Mun ngước lên nhìn Anh.

"Hồi nãy người trong Phone nói chuyện tôi có nghe vài từ."

Cô Tuệ nén giận trong lòng nhìn bọn họ.

"Được rồi ai có quan hệ thì đi đi, ngày mai lên đây chịu phạt là được!"

Bọn họ nhìn cô giáo rồi cười hìhì đi ra ngoài.

Nhi đi qua định lấy cặp cho My nhưng Quân đã nhanh hơn, Nhi chỉ cười rồi quay đi, Quân nhìn cái cặp, "Đúng là hậu đậu!"

Quân sợ Nhi mỏi nên mới nhanh tay lấy cặp đeo lên chứ không có ý gì hết nhưng mà Nhi nhạy cảm đã suy nghĩ theo chiều hướng khác, Quân mà biết được Nhi đang nghĩ gì chắc sẽ khóc không ra nước mắt mất.

Vì đang gần tới hè nên ngoài trời rất nóng làm bọn họ vừa mặt nhăn mày nhó vừa lủi thủi đi.

"Yah!!! Sao nóng vậy chứ!!" Mun đá chân Tuấn.

"Đồ khùng!! Bà nóng thì liên quan gì tới tôi!" Tuấn quát.

"Cha nội! Đưa dùm con cái cặp!" Mun chỉ cái cặp mà Tuấn đang đeo đằng trước.

Nam nhìn chầm chầm hai cái cặp, "Ê! Sao nhìn giống cặp đôi vậy??"

Mọi người dừng lại quay qua nhìn hai cái cặp trên người Tuấn lo quan sát mà quên mất nóng.

Mun đen mặt, "Có lố quá không?? Chỉ là cùng màu thôi mà!!"

Nhi quan sát kỹ hơn, "Xừi!! Xạo hoài, bà thử ghép hai cái cặp lại thử coi sẽ thành chữ gì!!"

Mun giựt phăng hai cái trên người Tuần rồi ghép lại.....

Phụt!!

Tụi kia không nhịn được cười, Mun thì trợn mắt nhìn dòng chữ 'LOVE' kia, còn Tuấn thì lo tới nổi ở đâu cũng là mồ hôi hột.

"Tôi...tôi...tôi nhớ không lầm thì tôi chỉ vớt đại cái cặp này thôi mà..." Mun hoảng hốt giải thích vì sợ bọn họ hiểu lầm.

Tụi kia ồ một tiếng rồi quay qua nhìn Tuấn, nhìn mặt Mun không có thấy một tia nói dối nên lại nghi ngờ Tuấn.

"Trên đời này có bao nhiêu là trùng hợp!" Tuấn vớt cái cặp rồi đi trước.

Mun nghe vậy thì gặt đầu lia lịa, còn mấy cô cậu kia vẫn còn rất nghi ngờ.

Tuấn thầm thở phào, chuyện là tại vì cặp Mun bị trày một đường lúc nào không hay nên cô thấy tiệm cặp gần đó nên không chú ý mà vớt đại lấy một nữa của cái cặp đôi bỏ lại cái kia thui thủi, Tuấn thấy vậy nên vớt ẻm về luôn cho ẻm đỡ tội nghiệp.

Nhi thấy nãy h đi không có phương hướng liền dừng lại hỏi Mun, "Ê! Hồi nãy bà có chú ý người kia nói ở đâu không??"

"Không."

Nghe được câu trả lời cụt ngẳn Nhi liền lườm Mun rõ đau.

"Thôi! Thôi! Không được thì đi ăn kem, trời nóng quá!"

Bọn họ nhìn Anh như rất cảm kích, trời nóng như thế này ăn kem là số dách.

Nãy h tụi nó chú ý mọi người đi qua ai cũng nhìn chầm chầm vào nên rất không thoải mái nha.

Bọn họ vào một tiệm kem rất thoáng mát, lấy màu cam nhẹ làm màu chính, tên quán cũng rất dễ thương...

XOXO

Sáu người ngồi xuống sáu cái ghế, không lực chọn nhưng chỉ liếc liếc nhìn người kia ngồi đâu thì ngồi xuống cái ghế kế bên, Quân phì cười cậu không cực khổ như mấy người đó vì cậu và Nhi lúc nào mà chẳng đi chung với nhau.

"Xin chào mấy em." Cô nhân viên cười rồi đứng đó chờ bọn họ gọi.

"Chị ơi! Trong quán thì kem nào ngon nhất!" Nam khép cái Menu lại.

"Trong quán thì kem XOXO là món kem ngon nhất em...

"Vậy lấy cho em kem đó đi!" Nam không chờ cô nhân viên nói xong.

Cô nhân viên chỉ cười, "Kem đó là kem cho cặp đôi, nếu em muốn thì nói tên em và người ăn cùng để cho nhân viên chuẩn bị."

Nam nghe xong không nói gì chỉ mở Menu ra coi tiếp.

Tuấn nghe vậy trông rất muốn thử nhưng cậu cũng biết là không thể thử với hai bà hung dữ kia, với Nhi thì càng không, nhìn Quân hiền vậy thôi chứ giận lên là cậu chỉ có nước tự tìm đường chết.

"Em thử!!!" Quân giơ tay.

Nhi ngạc nhiên nhìn Quân, "Ông thử với ai??"

Nhi biết Quân không ngốc tới nỗi không biết hai ông kia đang nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống nếu nói tên một trong hai cô gái đang ngồi kế hai người.

"Tên là...." Quân giả bộ nhìn xung quanh.

"Quân không chọn hai ông đâu đừng lo!!" Anh vỗ vỗ vai hai người khuôn mặt thì trông rất đồng cảm, Nam và Tuấn lườm cô.

Ai cũng hồi hộp nhìn về phía Quân, nhưng mà Nhi cảm nhận được ánh mắt của hai cô gái kia đang dần dịu xuống và từ từ như không phải chuyện của mình còn liếc qua cô một cái nữa chứ! Thấy ánh mắt đó Nhi liền uống ngụm nước.

".....Quân....và....Nhi!!"

Nhi sặc nước tới mặt đỏ bừng.

"Lo lắng dư thừa!" Hai anh chàng lầm bầm.

"Chị ơi! Cho em hai ly kem Grapeberry." Nam lại khép Menu.

"Ông không đói tới ăn tới hai ly chứ??" Anh nhếch mép nhìn Nam.

"Tôi một ly bà một ly!"

Anh đờ ra, não cô đang hoạt động, đúng vậy lúc vào những tiệm kem cô luôn gọi món này vì vị rất ngon, bên ngoài là kem nho tươi bên trong là nhân dâu, khi lấy muỗng đụng thì nó sẽ chảy ra.

"Cho em ly Qlime và ly Yary!"

Tuấn khép Menu lại Mun cũng khép lại, Tuấn kêu giùm cô rồi còn đâu~

BỆNH VIỆN.

My chạy vào bệnh viện thì đã ngửi được mùi xát trùng nồng nặc mà cô ghét.

"Bác ơi! Khánh sao rồi?" My ngồi xuống gần mẹ Khánh.

"Bác không biết! Nhưng cháu đừng quá lo lắng, Khánh sẽ không sao đâu!" Bà Ly vỗ vỗ nhẹ vào tay My.

Ở đây chỉ có ba mẹ Khánh và My còn Phúc thì không biết đã đi đâu.

Cánh cửa cuối cùng cũng mở ra, ba người hồi hộp nhìn vị bác sĩ.

"Cậu ấy không sao, cậu bị mất một phần trí nhớ nhưng đang từ từ nhớ lại, có thể là bây h luôn nếu cậu ấy cố gắng."

Bác sĩ nhìn lướt qua ba người nhưng dừng lại chỗ của một cô gái trẻ, "Cô gái này là My??"

My gật đầu, lo lắng nhìn bác sĩ.

"Xin chào! Tôi tên Liệt! Cậu ấy nhắc tên cô nhiều lắm..."

Vị bác sĩ Liệt đi ngang thì vỗ vai cô.
......
Xán Liệt chăm chú nhìn về bức ảnh não đã được chụp của cậu con trai đang nằm.

Y tá nhìn cậu đang cử động, "Bác sĩ! Cậu ấy đang hồi phục!"

"My...My...My à...tớ không muốn đi!" Cậu yếu ớt nói.

"Cậu cố gắng rồi..." Xán Liệt cười động viên.
......
Ba mẹ Khánh ai cũng lo lắm chứ, nhưng có lẽ cô bé My vào sẽ giúp được nhiều hơn.

Tay My run run mở cánh cửa ra, cậu đang nằm trên chiếc giường trắng tinh, không cử động vẫn nằm im đó.

Căn phòng yên tĩnh nhưng ai cũng có thể cảm nhận được sự ấm áp bao quanh căn phòng, My nắm tay Khánh, trong lòng dâng lên một sự mong mỏi, cô gục đầu xuống giường.

"My ơi..."

Hết Chap6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro