Trọng ơi!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trọng ơi, khi Hào nằm đó, anh sợ lắm. Anh  gào lên, nhưng tiếng gào ấy chẳng thể bằng tiếng gào thét trong lòng anh: Hào ơi, đứng lên, đứng lên nhanh Hào ơi, không có gì đâu, mạnh mẽ lên Hào ơi!!!

Nhưng Trọng ơi, Hào không đứng dậy. Băng ca vào sân, tiếng còi cứu thương đã cài đến. Người đồng đội của anh không thể tự mình đứng dậy mà phải rời sân trên băng ca, và lên xe cứu thương đến thẳng bệnh viện gần nhất. Anh đứng kế bên Hào an ủi, khiêng băng ca và vẫn nói với Hào cũng như nói với chính mình: không sao đâu, không sao đâu, chỉ là một chấn thương nhẹ.

Trọng ơi, có phải anh đang dối lòng mình cũng như đang nói dối Hào. Chỉ có người mang vết thương mới là người hiểu rõ mức độ nặng nhẹ thế nào. Vậy mà Hào vẫn ủi an anh: em không sao, em không sao, mọi người cố lên.

Làm sao không sao được hả Trọng, tuy không phải là người bị thương mà nỗi đau xót còn đang dằn xé anh, anh muốn hét lên, hét lên, để cho mọi người biết rằng anh đang nổi giận, anh đang lo sợ. Nếu chuyện không may, đứa em của anh, người đồng đội của anh chẳng còn có thể chạy theo quả bóng tròn trên sân cỏ thì chẳng phải cậu ấy mất cả tương lai sao?

Mà Trọng ơi, anh nhìn xuống băng đội trưởng trên tay mình, anh phải dặn lòng mình phải bình tĩnh, anh không thể can ngăn đồng đội khi chính bản thân mình nổi nóng, anh không thể xốc lại ý chí của toàn đội khi ý chí của anh đang bạc nhược. Anh lại hò hét, lại kêu gào, lại chạy trên sân, vẫn là một anh đội trưởng làm đầu tàu cho cả đội. Cả đội dồn lên tấn công, anh trấn giữ trước khung thành. Anh không cho phép mình phạm sai lầm. Sai lầm trong một trận đấu này đã quá nhiều rồi, nếu thêm một thất bại sẽ là sai lầm chồng thêm sai lầm Trọng à. Nếu xảy ra, Trọng ơi, anh sẽ trả lời sao trước người hâm mộ, với ban huấn luyện và người đồng đội đang nằm trong bệnh viện, dù đau đớn vẫn hóng chờ tin từ sân cỏ?

Trọng à, sai lầm không xảy ra, niềm vui chiến thắng cũng không đến với Viettel. Anh lại bị một thẻ vàng cho một pha cản phá bóng. Có phải anh không bản lĩnh không Trọng, có phải anh chưa đủ bình tĩnh khi đối diện với khủng hoảng không Trọng?
Cuối giờ, anh vẫn chào và cảm ơn người hâm mộ đã đến sân cổ động ngày hôm nay. Họ xứng đáng được xem một trận cầu tuyệt vời hơn, đẹp mắt hơn, thay vì phải chứng kiến băng ca vào sân, xe cứu thương đưa người đi, những cầu thủ hai bên thay nhau nằm sân, những thẻ vàng, thẻ đỏ liên tục rút ra. Anh nóng ruột lắm Trọng ơi, anh chỉ muốn chạy thật nhanh, thật nhanh đến bệnh viện, anh muốn biết đứa em của anh ra sao rồi, vết thương như thế nào và cả tương lai của cậu ấy?

Trọng ơi, anh mệt rồi, anh chỉ muốn nhắm mắt, mở ra thì mới chỉ là ngày hôm qua. Nếu vậy, mọi việc hôm nay có thể nào không xảy ra không Trọng?

Trọng ơi, Trọng ơi...

***
Dũng ơi! Anh đừng giấu khuôn mặt mình vào đôi tay run rẩy ấy nữa. Hãy để em nắm chặt đôi tay anh, để ngón tay mình đan cài vào nhau, để bàn tay em truyền hơi ấm cho đôi tay lạnh lẽo này.

Dũng ơi, hãy nhìn em. Anh không đơn độc, anh còn có em. Dựa vai em này, nhắm mắt lại Dũng ơi. Khó khăn ngoài kia hãy tạm bỏ lại một bên, hãy quên nó dù chỉ đôi phút giây ngắn ngủi.

Vai em anh hãy ta đu
Đ em nghe nng trái su rng rơi!!!

Mọi thứ rồi sẽ ổn!!!!

Ngày mai là một ngày mới, anh ơi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro