Mỵ Châu - Trọng Thủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Đà là chúa đất Nam Hải. Muốn cướp đất Âu Lạc của An Dương Vương, Triệu Đà đem quân sang đánh, nhưng vì An Dương Vương có nỏ Liên Châu (nỏ thần), quân Nam Hải bị giết hại rất nhiều, nên Đà đành nén lòng chờ cơ hội khác. Triệu Đà thấy dùng binh không lợi bèn xin giảng hòa với An Dương Vương, sai con trai là Trọng Thủy sang cầu thân, nhưng chủ ý tìm cách phá nỏ thần. 

Trong những ngày đi lại để giả kết tình hòa hiếu, Trọng Thủy được gặp Mỵ Châu nhan sắc tuyệt vời là Con gái yêu của An Dương Vương. Trọng Thủy đem lòng yêu My Châu. Mỵ Châu dần dần cũng tha thiết yêu chàng. Hai người càng ngày càng quấn quýt bên nhau. An Dương Vương thấy đôi trẻ yêu nhau, rất mừng, liền gả Mỵ Châu cho Trọng Thủy. 

Một lần, trong câu chuyện tâm tình, Trọng Thủy hỏi vợ : 

- Nàng ơi, Âu Lạc có bí quyết gì mà không ai đánh được?

Mỵ Châu chân thành đáp: 

- Âu Lạc không chỉ có thành cao, hào sâu, lại nỏ Liên Châu bắn một phát hàng loạt mũi tên có thể giết chết nhiều quân địch. 

Trọng Thủy làm bộ ngạc nhiên vờ như lần đầu mới nghe nói đến nỏ Liên Châu. Chàng tỏ ý xem chiếc nỏ. Mỵ Châu không ngần ngại chạy đi lấy nó cho chồng xem. Nàng lại còn chỉ dẫn cách thức bắn, lối vót tên cặn kẽ. Trọng Thủy chăm chú nghe, nhìn khuôn khổ cái nỏ hồi lâu rồi đưa cho vợ cất đi. 

- Hôm sau, Trọng Thủy xin phép An Dương Vương về thăm cha và thuật lại cho Triệu Đà biết cách chế tạo nỏ Liên Châu. 

Triệu Đà mừng rỡ kêu lên : 

- Phen này đất Âu Lạc sẽ về tay ta. 

Lợi dụng mối tình trong trắng, thiết tha của Mỹ Châu và sự lơ là mất cảnh giác của An Dương Vương, cha Con Triệu Đà nắm được bí mật của thành Cổ Loa và chế tạo hàng loạt nỏ Liên Châu trang bị cho quân mình, rồi cất quân đi đánh Âu Lạc. 

An Dương Vương ỷ vào vũ khí lợi hại, chủ quan không phòng bị. Vì vậy, khi Triệu Đà trong tay có nó Liên Châu đem quân ồ ạt tiến đánh, quân Âu Lạc bị thất trận.

Mối tình trong trắng bị lợi dụng của Mỵ Châu đã dẫn đến một kết cục mất nước bi thảm. 




Lời bình (chống chỉ định fan của Mỵ Châu Trọng Thủy).

Mọi lời bình đều dựa trên quan điểm cá nhân, không có ý xúc phạm, phán xét, nhạo báng tiền nhân đi trước!

Tình yêu hay là lòng tham không đáy của kẻ đi cướp nước?

1. Về An Dương Vương có 2 vấn đề cần được nhắc đến:

+ Chủ quan khi kết tình hòa hiếu với địch. Không những vậy ông thậm chí gả con gái cho kẻ thù không một chút đề phòng.

=> Bài học về niềm tin. Có ai đó đã nói, không nên tin vào bất cứ những gì bạn thấy nhưng đáng sợ hơn là khi bạn không tin vào bất cứ thứ gì. Đặt niềm tin vào kẻ thù chính là đánh một canh bạc mà tỷ lệ chiến thắng gần như là con số 0 tròn chĩnh.

+ Chủ quan dựa vào nỏ thần, không chăm lo rèn luyện, củng cố lực lượng chiến đấu, chế tạo vũ khí.

=> Bài học đắt giá, ngay cả trong thời bình cũng phải xây dựng, củng cố an ninh quốc phòng thật vững chắc.

× Ngoài lề một chút, mình có người ông họ, ông làm việc trong ngành thuế, tất cả tiền nong, tài khoản ngân hàng ông đều yên tâm giao cho con gái (mình gọi là dì). Ai cũng nghĩ dì ấy đảm đang, tháo vác nhưng đúng năm ông về hưu thì phát hiện ra dì ấy vỡ nợ và dùng hết số tiền ông đưa cho quản lý. Dì ấy vay nhiều tiền của những người họ hàng nữa. Mình cũng không rõ dì ấy cờ bạc hay làm ăn thua lỗ nữa.

Đương nhiên rằng, không có ông bố, bà mẹ nào lại đi nghi ngờ con cái của mình cả. Thường thì con người ta bị tổn thương không phải vì kẻ thù mà là vì chính những người thân thiết nhất của mình. Tại sao An Dương Vương giết Mỵ Châu ư? Vì ông quá chủ quan tin tưởng con gái và cuối cùng dẫn đến kết cục nước mất nhà tan. Ông giết con gái mình với tư cách là vua một nước giết tên giặc bán nước. Thần Kim Quy hiện lên: "Giặc ở sau lưng nhà vua đấy". Mỵ Châu thực sự là tên giặc gián tiếp. Nói dễ hiểu chẳng khác gì hành động xách hộ hành lý trên máy bay và trong túi hành lý đó chứa ma túy! Mỵ Châu có tội không? Chắc chắn là có, nhưng tất cả tội lỗi không phải chỉ do một mình cô ấy, và mức độ tội lỗi cũng cần được xem xét lại!

2. Về Mỵ Châu - Trọng Thủy.

+ Trước hết cần xác định Trọng Thủy là ai. Trọng Thủy là kẻ địch! Hãy nhớ điều này, hắn là kẻ địch, hắn muôn đời là quân cướp nước.

+ Trọng Thủy có yêu Mỵ Châu hay không? Mình đã đọc một bài văn (đậm chất ngôn tình) viết về Mỵ Châu, Trọng Thủy của một bạn học sinh được chia sẻ rầm rộ trên mạng. Mình rất hoan nghênh các bạn trẻ viết, ủng hộ các bạn thể hiện quan điểm cá nhân. Mình cũng từng trải qua rồi, tuổi đó là tuổi muốn chứng tỏ bản thân, muốn khẳng định bản thân.

× Câu từ em dùng rất trau chuốt nhưng nó trộn lẫn, chắp vá từ rất nhiều những mẩu ngôn tình trên mạng. Liệu đó có thực sự là suy nghĩ và cảm nhận của em? Ở lứa tuổi của các em, chị mong đợi các em có thể viết những gì mộc mạc nhất, giản đơn nhất với đúng lứa tuổi các em. Đừng nhầm lẫn với sự trưởng thành sớm nhé, thứ khiến người ta cảm động là những điều bình dị và giản đơn. Em chọn hình tượng hoa bỉ ngạn. Chị không phủ nhận nền văn hóa của chúng ta chịu ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc, chúng ta tiếp thu những cái tốt nhưng vẫn giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc! Tại sao chẳng phải hoa nhài, tại sao chẳng phải hoa sen? Nếu khéo léo vẫn có thể dùng những hình tượng rất Việt Nam và dùng câu từ cũng rất Việt Nam.

+ Trọng Thủy có yêu Mỵ Châu hay không? KHÔNG! Hắn chưa từng yêu Mỵ Châu!

Không ai có thể thay đổi được một con người nếu như người đó thực sự không muốn thay đổi. Đừng tin rằng bạn có thể cảm hóa kẻ thù, cảm hóa được một tên bạc bẽo, vô tình hay một tên có dã tâm, tham vọng đi cướp nước của bạn!

Mỵ Châu ngây thơ, trong sáng lắm, Trọng Thủy lợi dụng tình yêu ấy và biến Mỵ Châu thành kẻ mê muội, thành quân bán nước.

Hắn chắc hẳn chưa bao giờ nghĩ đến cảm xúc của Mỵ Châu khi biết hắn phản bội mình, đẩy mình vào cảnh nước mất nhà tan. Rõ ràng hắn chưa từng nghĩ cho Mỵ Châu dù chỉ là một chút! Nếu thực sự yêu một người, bạn có nhẫn tâm lừa dối phản bội người ấy không?

Mình lớn lên với những câu chuyện cổ tích, với những trang sách đầu tiên về Âu Cơ - Lạc Long Quân, về Mỵ Châu - Trọng Thủy, với tất cả những gì mộng mơ nhất, những góc nhẹ nhàng nhất của tuổi thơ nhưng ngay cả ở thời điểm đó mình cũng không cảm thấy một chút lãng mạn nào ở mối tình của Mỵ Châu - Trọng Thủy! 

Rắc lông ngỗng, rắc lông ngỗng, cho đến giây phút cuối cùng dã tâm của Trọng Thủy cũng không một chút lay chuyển. Tình yêu? Thật nực cười!

"Nếu sau này giặc giã, có khi nàng không ở chốn này nữa, tôi biết đâu mà tìm?"

Tỉnh táo lên nào các cô gái mộng mơ, cho dù Mỵ Châu bỏ trốn sẽ bỏ trốn với ai, không phải với An Dương Vương sao? Ai có thể chắc chắn rằng nếu không phải An Dương Vương chém Mỵ Châu thì quân Nam Hải sẽ không kết liễu cô ấy chứ? Một lần nữa hành động của An Dương Vương chẳng khác nào câu nói: "Thà ta tự tay giết Mỵ Châu còn hơn để quân thù giày xéo con gái ta!".

Lại muốn biện minh cho Trọng Thủy nữa ư? Chàng ấy vì nhớ thương Mỵ Châu đã nhảy xuống giếng tự tử? Chàng ấy mãi sau này mới nhận ra mình yêu Mỵ Châu? Thế này nhé, chàng ấy chỉ càng chứng tỏ mình là một kẻ tham lam không hơn không kém thôi.

Không phải vì Mỵ Châu là công chúa Âu Lạc nên không thể yêu Trọng Thủy! Chỉ cần trong mình chảy dòng máu Âu Lạc thì không thể nào tha thứ cho kẻ thù.

Anh nói anh yêu tôi ư? Anh biết chuyện ấy sẽ khiến tôi tổn thương, sẽ khiến tôi hận anh tận xương tận tủy, không phải anh vẫn làm sao? Đó là tâm lý ích kỉ, đó là lòng tham không đáy của anh mà thôi!

Giá như em nhạy cảm hơn trong lời nói, giá như em nhận ra tia máu lạnh trong mắt hắn, giá như em đã không tin tưởng vào hắn. Chẳng có giá như gì hết, không thể yêu nhau chính là không thể yêu nhau.

Dù sao thì nếu bạn vẫn thấy mối tình ấy đẹp vậy hãy cứ giữ lấy trong lòng đi. Tình yêu thực sự đã có thêm một định nghĩa mới sao? Yêu là mang trong mình cả một âm mưu thâm độc cướp nước của người mình yêu?

× Có lẽ có một loại tình yêu mang tên "tình yêu kiểu Trọng Thủy" nhưng ở mức độ nhẹ nhàng hơn. Đó là loại đàn ông khỉnh khinh, coi thường nhà vợ, đó là loại đàn ông sống ở trời Tây cả chục năm, có biết bao nhiêu tiền trong tài khoản, có biết bao nhiêu căn hộ tiền tỷ vậy mà khi về nước chẳng biếu nổi bố mẹ vợ một đồng một cắc. Các bạn đọc dòng này hầu hết vẫn còn trẻ mà, mong các bạn sẽ không gặp phải "tình yêu kiểu Trọng Thủy". Vì mình đã chứng kiến kiểu tình yêu này thời hiện đại ở chính cô ruột của mình. Hai người quen nhau và lấy nhau ở nước G, mọi tiền nong, quán xá làm ăn được đều do chồng cô ấy giữ hết, cô ấy cứ ở nhà đẻ con và nuôi con và tiếp tục cái vòng lặp ấy! Khi về nước phải ngửa tay xin tiền chồng, ông bà mình còn thương không những không nhận tiền cô ấy biếu mà con cho thêm. Gần đây thôi, vợ chồng cô ấy cho ông bà cái điện thoại Huawei vỡ tan nát màn hình, hỏng IC đi chữa rồi lại tiếp tục hỏng. Ông gọi điện sang bảo ông sẽ mua cái khác, cô ấy bảo "Bố mua cái 200k ở trên mạng có cảm ứng đấy". Và ông chồng kia thêm vào "Hỏi bọn nó xem có bảo hành không?". Kỳ vọng ở câu nói "Bố cứ mua đi không phải lo tiền nong gì, con sẽ tặng bố cái mới" mãi mãi chỉ là kỳ vọng đối với vợ chồng cô con gái sống hơn 30 năm ở nước G. (Sau này cô mình cũng có vốn liếng riêng và quản lý nhà hàng sau đợt chú mình sang đó thăm và mách nước cho chứ không phải giờ vẫn không có tiền). Vấn đề không phải giàu có hay nghèo khó mà lòng hiếu thảo đến bao nhiêu? Vì vợ của mình và đối xử tốt với gia đình vợ một chút không được sao? Btw ông mình đã dùng tiền lương hưu và mua một em điện thoại hịn hịn để lướt youtube, zalo với đọc báo rồi!

Quan điểm về Mỵ Châu - Trọng Thủy, mình cũng từng nói đến ở chương 4.4: Thư của mẹ (Vạn Kiếp Phi Hoa).

Ta từng được nghe về chuyện "Mỵ Châu, Trọng Thủy", Mỵ Châu có thực sự đáng trách như người đời vẫn oán hận, ta lại nghĩ khác, ta nhìn cô ấy với ánh mắt khoan dung hơn. Tình yêu lầm lỡ, "trái tim đặt ở trên đầu", Mỵ Châu yêu chân thật, tin chân thật và để lộ bí mật đất nước, tiếp tay cho kẻ thù cướp nước cũng là thật, tất cả mọi chuyện đều là thật. Trọng Thủy có yêu Mỵ Châu hay không chỉ có hắn ta mới biết được. Nếu không yêu hắn là một thằng tồi, nếu yêu hắn còn hơn cả một thằng tồi. Tồi vì không yêu nhưng giả vờ yêu, lợi dụng một cô gái ngây thơ để thực hiện mưu đồ chính trị. Tồi vì yêu nhưng yêu giang sơn, thiên hạ hơn, muốn yêu cô gái ấy nhưng cũng muốn cướp đất nước của cô ấy. Thậm chí có người biện minh đến khi hắn cướp được nước ta rồi mới nhận ra hắn yêu Mỵ Châu, ta thì nghĩ đó chỉ là lời xảo quyệt, dối trá, chuyện đã rồi thì hắn có muốn nói như thế nào cũng được, đó chỉ là lòng tham muốn chiếm hữu tất cả mà thôi. Ngẫm đi ngẫm lại có phải An Dương Vương cũng đã quá vội vàng khi để Trọng Thủy làm phò mã Âu Lạc, không trông trừng cẩn mật nỏ thần. Yêu hận, hận yêu, làm nam nhi đứng trong trời đất, có gan thì dùng chính sức mạnh của mình mà đi chinh phạt, sao lại phải lợi dụng một cô gái để chiếm được thứ mình muốn. Dẫu sao thì nhìn từ bên này Âu Lạc hắn là tên súc sinh cướp nước, mối hận đời đời không quên, còn nhìn từ bên kia Nam Việt hắn là công thần số một, "khai khẩn bờ cõi Nam Việt". Còn ta dù nhìn thế nào cũng không thể hiểu tại sao hắn có thể tàn nhẫn và tuyệt tình với Mỵ Châu đến vậy. Vậy nên người ta mới nói yêu nhau yêu cả đường đi lối về, hắn đâu có yêu Mỵ Châu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro