Bạn thay đổi thế nào từ khi có Dịch Dương Thiên Tỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

170916
Thiên Tỉ! Anh khoẻ không?
Thời điểm em viết bức thư này cho anh, chắc là anh đang nghỉ ngơi ở Tây Ban Nha nhỉ?
Thật ra, mục đích em viết bức thư ngày hôm nay, là muốn nói cho anh nghe về cuộc sống của em từ khi có anh trong một phần sinh mệnh này...
Đây không phải là tự dưng em nghĩ ra mà viết, mà là của một người bạn mới quen của em, đây là một cuộc trao đổi chăng? Hay đàm luận gì đó mà em cũng không biết! Nhưng khi có được yêu cầu này em đã ngay lập tức đồng ý, em muốn nhận xét về chính bản thân mình trong hơn một năm vừa qua...
Thiên Tỉ, trước đây cuộc sống của em quá đỗi bình thản và vô ưu vô lo, vẫn bình thường như bao đứa trẻ khác. Bởi vì sinh ra và lớn lên tại một vùng quê, cho nên phong cách cũng không thể giống nhiều con người thành phố được. Em có một người em họ là Tứ Diệp Thảo, khi đó em 12 tuổi. Mỗi ngày cô em đó sẽ bên em lải nhải về TFBOYS, về Vương Nguyên và cả shipper Khải Nguyên mà cô ấy coi là chân ái, em không mấy quan tâm.
Ừ thì là định mệnh chăng? Ngày 6 tháng 8 năm 2016, ITV chiếu toàn bộ là bài hát của nhóm, em ngồi coi và bắt đầu chú ý, nhưng không phải là anh mà là Vương Nguyên. Đúng vậy! Là Vương Nguyên... Buổi tối hôm đó, em có tìm kiếm mọi chương trình và thông tin về nhóm. Vũ đạo của anh càng làm em ấn tượng. Trong hình ảnh ngây thơ và những động tác vũ đạo tuyệt vời của anh, em thích anh từ đó! Em tìm kiếm FMV Dịch Dương Thiên Tỉ và tìm đọc tiểu sử của anh, em lại biết anh kiên cường và mạnh mẽ, là nỗ lực cố gắng và chứng minh bản thân mình tồn tại một cách hoàn hảo. Anh biết không, bất công của anh em chỉ có thể nghe, chỉ có thể biết chứ không thể thấu hiểu, không thể cùng anh vượt qua, bởi vì em biết đến anh quá muộn...
Thiên Tỉ, đến hôm nay là tròn 406 ngày kể từ cái ngày hôm đó em thương anh. Kể từ đó em đã thay đổi như thế nào nhỉ? Để em hồi tưởng lại nhé?!
À, đầu tiên phải nói đến lần rung động đầu tiên chứ nhỉ... Em thật không nhớ chính xác và chặt chẽ cảm xúc của bản thân lúc ấy như thế nào, tim đập bao nhiêu nhịp,.... À, là có ánh dương đấy, ánh dương 8h tối, hi hi, kì lạ nhỉ? Là ánh dương từ đôi đồng điếu nhỏ in hai bên khoé môi của anh... Anh cười đẹp lắm. Em thích nụ cười của anh!
Tiếp theo là các FMV sau đó, em lần đầu biết khóc vì một người khác, chứ không phải là vì nỗi oan ức và tủi thân của bản thân khi bị ba mẹ đánh nữa. Là vậy đấy! Em khóc vì nhìn thấy cảm xúc trong đôi mắt hổ phách của anh, không phải là ánh sáng của sự ngây thơ như những đứa trẻ khác, mà là một sự già dặn hơn lứa tuổi của anh rất nhiều, một đôi mắt 'từng trải'...
Sau đó lại cứ ngây ngốc nhìn chăm chú màn hình điện thoại rồi cười tủm tỉm, có khi lại vừa khóc vừa cười, nước mắt lã chả nhưng nụ cười vẫn ẩn hiện, đó là khi nhìn những màn vũ đạo và nghe những bài hát của anh, cười vì thấy anh rực rỡ, thành công trên sân khấu, khóc vì nghĩ về những nỗ lực của anh...
Không lâu lắm sau này, em chính thức bước chân vào fandom, biết lắng nghe và tiếp thu những dặn dò của anh chị lớp trên, đối với mọi người nghỉ thì không có gì kì lạ và đáng chú ý ở đây cả phải không? Thật ra thì em là một người rất tuỳ hứng và độc đoán, không bao giờ chịu nghe ai nói, bởi vì luôn coi bản thân là nhất. Nhưng khi nhìn thấy những việc làm các Thiên Chỉ Hạc làm cho fan, bản thân nhỏ bé và hèn mọn đến mức độ nào thì đã hiểu hết thảy... Nhìn thấy những vùng trời tiếp ứng đỏ chói lọi, cảm thấy bản thân chẳng làm được gì ngoài việc ngồi ôm điện thoại và đọc những tin tức, lưu những bức ảnh của anh. Ai ngờ bản thân chẳng là gì so với Thiên Chỉ Hạc đây??? Lúc trước cứ tự hào về tình yêu của mình đối với anh là to lớn, nhưng lại nghe những bài hát viết tặng anh, nhưng bức thư gửi tặng anh, những MV làm tặng anh,... Không biết bản thân từ lúc nào lại tự ti đến vậy...
Antifan bash Idol, đó là minh chứng lớn nhất cho sự thay đổi của em. Em rất tuỳ hứng và độc đoán, nhưng không bao giờ tức giận quá độ, tức giận cũng khá hiếm gặp, vậy mà sau khi có anh...
Bắt đầu biết shipper cặp đôi, đọc truyện, và sau đó lại còn viết truyện... Em không biết bản thân có khi nào mà lại trở nên có kiên nhẫn đến thế! Chỉ ngồi viết một câu chuyện mất vài giờ đồng hồ vẫn chấp nhận được, đọc một câu chuyện mà thức đến 2, 3h đêm, có khi còn thức trắng. Con sâu ngủ của em chính thức bại trận rồi...
Mà thật ra, em cũng không thể nào hiểu nổi, vì sao lại biết tiết kiệm tiền nhỉ? Là để mua đồ Dịch Dương Thiên Tỉ... Từ chủ nợ thành một con nợ...
Có hoài bão lớn hơn, có khát vọng và ước mơ, đó là Dịch Dương Thiên Tỉ!!! Ngày nào cũng nói: "vợ Thiên Tỉ". Ừ thì là ước mơ đấy, ước mơ còn xa hơn làm tiên nữ hay thượng đế gì đó...
Bây giờ là đến góc học tập và gian phòng nhỏ của em, ai ai cũng phải chú ý. Ngoài những công thức toán, hoá, lí hay tiếng anh còn có vô số ảnh và vài cái banner em dán vào đó. Một bộ đồ dùng Dịch Dương Thiên Tỉ, mua về không dám dùng, chỉ dám ngắm!
Em của bây giờ so với trước kia trầm tính hơn khá nhiều, những lúc trên lớp sẽ không nghịch ngợm hay chơi đùa cùng bạn nữa, chỉ ngồi một chỗ nghĩ về anh, lúc thì cười, lúc khóc, còn có lúc vừa khóc vừa cười,....
Tham gia các mạng xã hội Trung Quốc: weibo, wechat, yizibo, qq music,... Rồi cũng bon chen học tiếng Trung, lại hay liên lạc hỏi han mẹ và muốn mẹ dạy nói... Mẹ em hiện giờ ở Quảng Đông....
Mẫn cảm với mọi thứ gọi là 'trai đẹp'.... Bởi vì không ai bằng Thiên Tỉ của em cả...
Đánh đá hơn, chua ngoa hơn,.... Bản thân cũng từ đó thay đổi vô số lần...
Biết được khái niệm gọi là chờ đợi, chờ anh update ưeibo hoặc chờ những bộ phim hoặc ca khúc mới sắp lên sóng...
Lần đầu tiên trong đời lại có nhiều bạn bè anh chị như vậy, tập đoàn Thiên Gia...
Sẵn sàng ra tay đánh những ai nói về anh quá đáng...
Hay trong những giờ học, nghe nói đến Trung Quốc thì lại bắt đầu tương tư, Tương tư Dịch Dương Thiên Tỉ...
Có một ước mơ xa xỉ nhất là được đến tham gia concert 10 năm để nhìn thấy anh, hoặc là sinh nhật của anh cũng đặng!
Biết hứa hẹn, biết để ý đến những chi tiết dù là nhỏ nhất để quan tâm anh...
Biết làm dáng hơn nhiều nữa....
Sở thích cũng thay đổi theo anh luôn nữa
Bị bệnh cuồng đỏ điên loạn
Em không biết trí nhớ của em lại kém đến như thế, em không nhớ nổi nữa. Em cũng không biết rằng những thay đổi của bản thân có đủ nói lên điều gì hay không, nhưng anh chỉ cần biết rằng em yêu anh thôi nhé!
Em biết đến anh vào cái tuổi đẹp nhất đời con gái - Thanh Xuân. Em cũng không thể chắc chắn để nói trước rằng bản thân em khi nào hết yêu anh cả, bởi vì tương lai của em không thể thuộc về anh, cũng không thể như những người bình thường cứ yêu là cưới... Bởi vì em đơn phương... À không, anh cũng yêu fan đấy chứ.... Vậy có gọi là đơn phương không anh??
Thiên Tỉ, dù sau này có như thế nào, tận thế hay chiến tranh, hoà bình hoặc có loạn lạc thế nào đi chăng nữa. Em có đổi thay hay là không, thì chỉ cần nhớ rằng em yêu anh trong tuổi đời đẹp nhất, bằng tình cảm chân thành nhất, nhưng cũng thống khổ và xinh đẹp nhất, giống như một rừng hoa hồng nằm giữa sa mạc, em yêu anh là yêu anh, không giống ai cả, độc nhất vô nhị.
Tài văn chương của em không có, không thể viết ra những lời lẽ hoa mĩ gửi anh, nhưng nhưng lời nói này của em là thật lòng thật dạ, nghĩ gì nói đấy thôi! Anh sẽ không ghét bỏ bao giờ đâu, anh nhỉ?
Dài dòng quá rồi, em dừng bút nhé, tạm biệt anh
Bao zhong a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro