Gửi Dịch Tiên Sinh của 10 năm sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam, ngày ... tháng ... năm 2027
Gửi Dịch tiên sinh của 10 năm sau...
Chào anh, Dịch tiên sinh.
Quen biết anh, chắc cũng hơn 10 năm rồi nhỉ. 10 năm nay, anh có khỏe không?
Dich tiên sinh, đã lâu lắm rồi, em không viết một lá thư vẹn toàn nào cho anh, bởi vì cứ viết được một nửa thì nước mắt em lại tuôn ra, em thật ngốc, đúng không? Đến hôm nay em mới thật sự can đảm để đặt bút viết thư cho anh. Nên cũng mở đầu là một câu chào hỏi như bao người khác tới anh và cả... người anh yêu.
Em hy vọng, lúc này anh phải thật sự vui vẻ, hạnh phúc. Để em mới can đảm kể về những năm tháng thanh xuân tươi đẹp khi có anh chứ, đúng không??? Hảo!
Lần đầu tiên em biết đến anh, cách anh một khoảng từ ghế sô-fa đến TV. Rồi ngồi trên ghế, em thẫn thờ đến lạ khi anh nở nụ cười. (Haha, trúng tiếng sét ái tình rồi!)
Một năm sau, em có điện thoại riêng (Lớp 7), lại cách anh một khoảng nhỏ hơn, từ mắt đến điện thoại (khoảng 25 cm ^^). Cũng vì hàng ngày dán mắt đến điện thoại chờ anh up bô nên em đã bị học sinh tiên tiến lần đầu tiên trong đời, quần thâm mắt vì thức khuya và bị thu luôn điện thoại, huhu, nếu được gặp anh sắp tới, chắc chắn em sẽ bắt đền cho coi!
Cũng từng năm trôi qua, khoảng cách giữa em và anh cũng chả kéo dài thêm được 1 cm nào... Cũng cái khoảng cách từ tivi đến ghê sô fa, từ mắt đến máy tính... không hơn không kém.
Buổi sinh nhật thứ 22 của anh, là lần đầu tiên, khoảng cách giữa em và anh là từ sân khấu đến khán đài. Nhìn anh trưởng thành, em đã khóc, khóc nức nở. Trong khoảng thời gian sắp tới, bất cứ lúc nào, em cũng có thể mất anh, mất cả tuổi thanh xuân. Không còn gọi anh tiếng 'Đồ ngốc!' nào nữa, mà... anh trưởng thành thật rồi. Em thật ích kỷ phải không? Đâu có muốn dành cho ai đó tình yêu của anh, dù đã từ lâu, em biết thứ tình cảm này đâu phải dành cho em!
Nếu như vận tốc của hoa anh đào không phải là 5cm/1s thì có lẽ nó đã không đẹp như vậy. Và nếu khoảng cách giữa em và anh là 5cm thì em chỉ cần 1 bước để đến với anh, chứ không phải là cả một đời người. Hoa đào vẫn rơi, em vẫn ở đây... nắm trượt nó. Anh vẫn ở đó, em vẫn không thể nắm lấy tay anh!
Dịch tiên sinh, em sẽ ngừng bút sau vài chục dòng lảm nhảm này nọ, chứ viết tiếp, chắc em tắc thở vì khóc nhiều quá đó. Bây giờ, em sẽ gọi tên anh thật to nhé!!!!
Thiên Tỉ! Em chỉ mong anh, ngày ngày bình an, vẫn luôn đẹp trai anh nhé! Cậu nhóc trung phân - tuổi thanh xuân của em ạ! Và em vẫn tin câu nói: Yêu thích Dịch Dương Thiên Tỉ... chưa bao giờ là đơn phương!
Nhất tâm nhất ý, Dịch Dương Thiên Tỉ!
Ký tên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro