Quotes Mon+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải là yêu thì nhất thiết phải ở bên nhau. Bởi vì trong tình yêu của tôi, anh ấy còn không biết tôi đang tồn tại...

Tạm biệt, người em yêu nhất! Hi vọng khi em quay trở lại, sẽ không còn yêu anh nhiều như bây giờ nữa...

Tình yêu của tôi... Trả giá bằng thanh xuân, và kết quả là nước mắt...

Hạnh phúc là do chính mình tranh thủ, cho nên, yêu thích liền dũng cảm đuổi theo...

Tuổi trẻ thật tốt! Tuổi trẻ có thể yêu thương vô ưu vô lo, cùng người mình thích, làm chuyện mình thích...

Bởi vì... Chỉ có yêu là không thể tuỳ tuỳ tiện tiện....

Đã có ai nói với ngươi, khi thương tâm ngẩng đầu nhìn trời, nước mắt sẽ không rơi xuống?

Đã từng ngọt ngào như vậy, hôm nay sao lại đắng chát thế này...

Thiên, cho dù anh là độc, em vẫn vui vẻ chịu đựng, cho dù ruột gan đứt ra từng khúc, em vẫn mặc kệ...

Thiên Tỉ, nếu như đây là ước định cả đời, anh có nguyện ý cùng em móc ngoéo? Nếu như có thể, em hi vọng anh có thể bên cạnh em, cả đời!

Em! Chỉ là ảo tưởng thích anh trong khi anh không biết em là ai...

Phải chăng số phận là một sức mạnh vô hình, chúng ta chỉ có thể chấp nhận chứ không thể chối bỏ nó?

Thiên! Ở trên thế giới này, được quen biết anh thật tốt. Dù có thể cả đời cũng không gặp, nhưng có anh em không cô tịch, cảm ơn anh...

Đúng vậy! Có lẽ bởi vì anh hiểu rõ em yêu anh nên mới không kiêng nể gì cả đối với em, anh mới có khả năng tổn thương em. Là tại em đã phó mặc số phận của mình cho anh, em làm thế nào mà trách anh được, muốn trách em cũng phải trách em trước, cái chính là em không nên đi yêu anh...

Về mặt tình cảm, nếu yêu nhau mà không tin tưởng nhau, thì đoạn tình cảm hạnh phúc căn bản là không thể gắn bó, sẽ chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, chỉ khi nở rộ đẹp trong phút chốc sau đó sẽ chóng tàn, còn lại chỉ là bi thương vô tận.

Dù tình yêu đêm ngày bắt ta buồn, khổ nhục
Nhưng tình yêu mê say vẫn là nguồn hạnh phúc
Trên ngọn lửa tình yêu ai không dám thiêu mình
Cứ để hắn chết thui trên giàn thiêu hoả ngục...

Nếu biết trước gặp chàng sẽ không đến, nếu biết trước yêu rồi đau khổ thì thà quyên sinh...

Bản thân thật chính là ngựa quen đường cũ, chạy đi vòng vòng cuối cùng lại rơi vào cạm bẫy ái tình của anh...

Có những nỗi đau quá lớn, khiến sự im lặng cứ thế gặm nhấm tâm can...

Thứ gì đẹp đều có độc, cũng như đời người vậy. Quá hạnh phúc, đến sau này mới phát hiện rất đau khổ...

Lãng quên, có đôi khi là liều thuốc tốt đẹp nhất...

Tình yêu sâu lắng như vậy, khuấy động trong cơ thể, như dung nham không lúc nào ngừng sôi trào, không nơi nào để đi, chỉ có thể mặc cho nó thiêu huỷ bản thân mình...

Nếu tình yêu thật sự có thể vĩ đại mà vô tư, nếu tình yêu thật sự có thể chỉ cần cho đi mà không cần nhận lại, nếu tình yêu của tôi là tình yêu chân chính.
Vậy thì, tôi nhất định phải khiêu chiến, khiêu chiến với điểm giới hạn tình yêu của chính mình, ở bên bờ vực thẳm của sự sụp đổ, tôi bảo vệ một đường chiến tuyến cuối cùng vì anh, chịu đựng đau đớn này vì anh, vì anh... Vứt bỏ tâm ghen ghét này của bản thân, vì anh... Biến mình thành một con người thật hoàn hảo...

Em không biết là em đã tự hứa bao nhiêu lần, cũng không biết rằng bản thân đã thất hứa bao nhiêu lần, nhưng lời hứa nhất tâm nhất ý đối với anh, em chắc chắn sẽ thực hiện...

Có những nỗi đau, chỉ cần có người ở bên, nỗi đau tất sẽ hoá thành hạnh phúc viên mãn...

Thần tượng... Không chỉ đơn giản là yêu thích, mà còn là mục tiêu để phấn đấu...

Đôi khi, cái tình cảm ngây ngô đầu đời đó, lại là thứ tình cảm khó quên nhất...

Người từng là thanh xuân của tôi, là cuộc gặp gỡ đẹp nhất trong cuộc đời này, nếu có gặp, vẫn muốn nói với người một lời cảm ơn...

Có một số chuyện, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, không thể quay lại được...

Thiên Tỉ, bề ngoài chính là rất kiên cường, nhưng trên thực tế, nội tâm cậu vô cùng yếu đuối, cần được bảo vệ, chở che và thấu hiểu...

Hạnh phúc giống như một quả bóng thuỷ tinh rực rỡ màu sắc. Khi rơi xuống sẽ vỡ tan thành trăm mảnh, mọi người đổ xô vào tranh nhau nhặt lên, nhưng nhặt thế nào cũng không được. Nhiều người nản chí, không ít người bỏ cuộc. Nhưng chỉ cần cậu một khắc cũng không ngừng tìm kiếm, nhất định sẽ có được hạnh phúc cho chính bản thân mình...

Chúng ta yêu một người, rốt cục là vì lẽ gì? Vì người ấy có dáng vẻ đáng thương, vì một nụ cười, vì một lời nói, một sự việc? Hay vì đơn giản người ấy chính là người ấy, không phải một ai khác???

Phụ nữ rất ích kỉ, khi cô ta không yêu anh, anh muốn làm gì tuỳ anh, cô ta không hơi đây mà quản. Nhưng một khi cô ta đã yêu, trong lòng anh cũng chỉ được phép có một người mà thôi...

Nếu nói đàn ông không khóc, chỉ là chưa đến lúc thương tâm...

Thì ra thích một người là thống khổ như vậy, mà thích một người không yêu mình lại càng thêm đau đớn...

Thời gian tuy là vô hạn nhưng cuộc đời con người là hữu hạn, hãy sống hết mình, yêu thương hết sức để khi chết đi sẽ không phải hối hận...

Tại sao mình lại không thể yếu đuối một lần? Tại sao hạnh phúc lại mong manh như vậy?!

Có một loại hoa, chỉ có phía Nam mới có thể khai mở được sáng lạn, hoa kỳ rất dài.
Khai mở đúng giờ, rơi xuống cũng đúng giờ...

Có những thứ không thể cưỡng cầu, có những thứ một khi đã bắt đầu thì đã phải chấp nhận kết thúc...

Những người thoạt nhìn rất cởi mở, rất kiên cường, chính là những người nội tâm yếu ớt nhất...

Cảm giác yêu một người, yêu đến cả tim cũng thốn đau, thật là khiến người ta muốn rơi nước mắt...

Người trầm mặc gần như tầm thường rụt rè như em, tuy tình cảm đã mãnh liệt hồ như tuyệt vọng, lại giãi bày không ra, chỉ có thể đau dần đau mòn...

Hành động càng ấm áp, ảo tưởng càng đẹp đẽ, thì khi chợt tỉnh ra, hiện thực càng tàn khốc...

When you smile, the whole world stops and stares for a while...

Vì sao cầu vồng trải dài từ Tây sang Đông?
Vì nụ cười của anh làm động tâm vũ trụ

Không cần biết chuyện gì xảy ra trong tương lai, em yêu rồi chờ đợi, cho đến giây phút cuối cùng

Tuyệt đối không nên trao trọn trái tim cho một người, bởi vì như thế đồng nghĩa với việc trao trọn cuộc sống cho người ta...

Đơn phương một người, thật sự rất bất hạnh, huống chi người kia còn không để mình vào mắt....

Định mệnh là sợi dây chặt nhất, nó giữ cho người ta không bao giờ thoát ra được...

Mỗi ngày đều có một nỗi đau của riêng nó, vì vậy nên mỗi ngày đều để lại vết thương. Nỗi đau sâu sắc đến nỗi biến thành sẹo. Đau tưởng chừng chết đi sống lại...

Tình yêu của tôi, mong manh như trang giấy, đẹp đẽ như phù du, kiêu sa như Bạch Tuyết...

Em luôn lạc lõng trong thế giới to lớn của anh... Em luôn nhỏ bé yếu kém so với những người tài giỏi mạnh lẽ bên cạnh anh. Em... Chỉ là một con người bình thường đến mức vô dụng...

Bước vào hàu môn sâu như biển, là vui hay buồn cũng chỉ mỗi mình biết

Hiểu nhau là một loại số mệnh, tâm linh tương thông làm cho câu chuyện của chúng ta lãng mạn không kể xiết, gần nhau là một loại ước hẹn, trong vòng luân hồi của nhân thế, vĩnh viễn khắc ghi câu chuyện tình yêu đẹp của chúng ta...

Con người có thể mất một giây để thích, nhưng để yêu cần một đời.

Ngày hôm đó em mặc bộ quần áo đẹp nhất, mang trong mình thứ tình cảm chân thành nhất, đem tất cả những gì tốt đẹp nhất dành tặng cho anh.

Nào có cái gì gọi là một đêm thành danh, kì thật đều là bách luyện thành thép...

Không phải thành công mới yêu thích Dịch Dương Thiên Tỉ
Mà yêu thích Dịch Dương Thiên Tỉ mới cố gắng để thành công..

Thế mới nói rằng, cái gì cũng có giới hạn, nhưng đối với anh, em không biế giới hanh của bản thân nằm ở đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro