Tiểu sử 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyên mục :Tiểu sử

CÓ MỘT THIÊN TỈ NHƯ THẾ ĐẤY

Tôi với cậu quen biết nhau chắc cũng 1500 ngày rồi. Có còn nhớ ngày đầu tiên cậu debut không .Cậu lúc đó dáng người nhỏ bé nhưng vì không có fan nên tôi có thể nhìn thấy cậu một cách rất rõ ràng
Dịch Dương mà tôi nói đến, không phải là Dịch Dương Thiên Tỉ xuất hiện hào nhoáng trên sân khấu. Mà là Hoả Dương Bảo ,cậu bé hy sinh tuổi thơ của mình để đổi lấy một chút hoa hồng rãi trên mỗi bước mà cậu đi.
Sinh ra và lớn lên, cậu gánh vác ước mơ của ba mẹ mình. Cậu căn bản không phải là tình nguyện mà học nhiều thứ như vậy. Cũng không phải là vì yêu thích mà học nó ,cậu chỉ là.. cảm thấy ba mẹ mình nói đúng nên làm theo. Những đứa trẻ khác chỉ mong đến tiếng trống tan trường rồi vội vã về, tụ tập với nhau chơi những trò chơi thú vị. Tiếng trống tan trường của cậu lại là lúc cậu phải đi học những lớp bồi dưỡng. Dịch Dương Thiên Tỉ lúc 5 tuổi đã không thể tự do vui đùa ,10 tuổi cũng không, hiện tại lại càng không thể .
Tôi follow cậu.. Lúc đó hậu cung nhà cậu chỉ có hơn 2tr người, là 2tr456 người . Biết đến cậu lúc đó là cuộc thi tìm kiếm tài năng của Trung Quốc. Cậu bé nhỏ hoạt bát với vũ đạo vững chắc khiến tôi trầm trồ khen ngợi.Cậu bảo trong tất cả các lớp học bồi dưỡng cậu thích nhất là lớp vũ đạo. Vốn dĩ lúc đầu không thích đâu nhưng vì mỗi ngày đều tập nên tạo thành thói quen dần dần trở thành sở thích. Tuổi thơ của cậu từ đó gắn liền với phòng nhảy.
Cậu lúc đó vô tình được Phong Tuấn để ý. Ngày cậu cùng mẹ đến Trùng Khánh để bàn hợp đồng. Cậu không dám nói chuyện với ai ,người ta hỏi cậu cũng chỉ gật đầu cho qua. Một mình ngồi chơi với em trai, không khí cực kì an tĩnh. Ký xong hợp đồng, cậu lúc đó chính thức gặp gỡ hai thành viên còn lại. Cả ba bắt đầu vào tập luyện. Cậu thiên về vũ đạo, cái đó chắc hẳn ai cũng biết. Nhưng cậu lại không giỏi về ca hát cộng thêm tính rụt rè điều đó khiến cậu cảm thấy cực kỳ áp lực. Buổi thanh nhạc đầu tiên của cậu tại Phong Tuấn, lúc đó cô giáo bảo cậu rằng hãy hát thử một vài câu đi. Cậu im lặng...mặt luôn cúi xuống. Cô giáo chờ đợi mãi, cậu vẫn cứ như vậy.. Mặt cô bắt đầu biến sắc. Vương Tuấn Khải lúc đó nhìn thấy không khí bắt đầu nghiêm trọng rồi liền khuyên bảo :"Em cứ hát vài câu đi".Cô giáo thật sự là bị cậu làm cho muốn bốc hoả luôn rồi .Cô toan bỏ đi thì cậu bảo :" Cho em cơ hội nữa ".Vậy rồi cuối cùng cậu cũng cất tiếng hát đầu tiên bắt đầu cho sự nghiệp ca hát của mình.
Trước và sau khi cậu debut với danh nghĩa là thành viên của TFBOYS mọi thứ hoàn toàn thay đổi .Vì không phải là thực tập sinh chính thức của công ty, cậu lúc đó căn bản là không bằng hai người bạn của mình.Cậu gia nhập nhóm, Anti của cậu ở khắp mọi nơi. Mỗi ngày trên Weibo có đến hàng chục tin về cậu. Tất cả đều bảo rằng cậu không xứng đáng đứng cạnh thần tượng của họ. Công ty lúc đó cũng không hề có động thái cho thấy rằng sẽ can thiệp vào chuyện này. Cậu nhìn thấy hết, cậu cũng biết hết nhưng chỉ có thể im lặng mà làm một nghệ sĩ. Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên bước đến sân bay, bao nhiêu là vệ sĩ đi theo bảo vệ , fan lúc đó cũng chạy theo họ. Cậu là người bước đến sau cùng,mà dù có đi cùng thì cũng bị đẩy về phía sau, cứ lẳng lặng mà đi không có bất kì vướng bận.
Mọi chuyện nếu cứ như vậy thì tốt rồi. Nhưng cậu bị đe doạ, bị dọa giết không chỉ thế ,những người đó còn thẳng tay quăng ảnh và banner của cậu xuống đất mà chả đạp. Là quăng ở trước mặt cậu. Cậu lúc đó cảm thấy con đường này thật sự rất khó đi. Nhưng lại không thể từ bỏ. Vì từ bỏ chính là chấp nhận thua cuộc, từ bỏ là chấp nhận mình thật sự không bằng ai.
Dịch Dương Thiên Tỉ của ngày hôm đó đã không còn là cậu bé mà tôi quen biết nữa. Cậu trầm hẳn đi, lúc cần nói thì sẽ nói,lúc không cần thì sẽ không nói. .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro