KOEV LI HALEV* 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*I feel your pain

Alva Moriarty ngồi xuống ghế, và khi bên kia vang lên một tiếng đóng cửa khác, Alva bất chợt thở hắt ra, ả tháo xuống kính, đứa con nhà Moriarty lúc này trông mệt mỏi đến lạ. Hết việc ở trường đến việc bị phóng viên theo đuôi vì chuyện của Melanie, mọi thứ như khiến đôi vai của của Alva ngày một trùng xuống.

Ngay khi nghe tiếng lạch cạch của ghế gỗ, Alva đeo lại kính, ả thở hắt ra lần nữa và bắt đầu "thú tội". Mặc dù không chắc đó có phải là thú tội hay không, ả chỉ đơn giản là đang "gào thét" cho cha sứ biết rằng mình đang cảm thấy mình đang khó chịu như thế nào. Tất cả mọi thứ, bao gồm cả việc chính ả đang cảm thấy ghen tị với tình cảm của cô nàng gái và Cherry - người từng là... sugar baby của mình.

"Cha có nghĩa là con sẽ được ngài ban phước không?"

Thế nhưng, sau khi Alva dừng lại vì tuôn một tràng quá dài, tiếng nói ở phía bên kia vang lên, chẳng phải là linh mục.

"Chà... Theo những gì nàng thấy thì có vẻ cô cần một chuyên viên tâm lý hơn sự thứ tha từ Chúa đấy." Tiếng cười khúc khích từ bên kia vọng lại, giọng nói lạ lại một lần nữa vang lên. "Cô có thể xem đó chỉ là những đánh giá không có tính thiết thực, nhìn chung thì nó chỉ là bệnh nghề nghiệp mà thôi."

Alva sững người, ả đứng dậy khỏi ghế.

"Cô là phóng viên? Mẹ kiếp, bọn chó săn các người có vẻ sẽ không buông tha cho tôi nhỉ?"

Phía bên kia không đáp lại, Alva chỉ nghe thấy tiếng mở cửa rất to, và một giọng nói hớt hải kèm theo.

"Eulalia Sweetlie! nàng có đang... Ôi đây rồi."

"Vâng, nàng đây." Eulalia mỉm cười với giọng nói của anh trai mình, trong giây lát, nàng không quên quay về phía căn phòng bên kia, nơi Alva đang đứng đó.

"Chúc cô tìm được một chuyên viên tâm lý tốt. Vì Chúa sẽ chẳng tha thứ cho ai đâu, bởi ngài không có tình thương."

Và rồi giọng nói lạ đó vẫn hằn sâu trong ký ức Alva Moriarty dẫu cho chủ nhân của nó chưa bao giờ xuất hiện trong mắt ả. Nhưng dòng máu chảy trong người Alva không cho phép ả buông tay khỏi một kẻ nào đó trêu cợt trước mũi mình.

Thế nên không quá lâu sau, ả đã có được địa chỉ làm việc của người kia.

Alva đã không thể ngủ được. Cũng chẳng vì một lý do nào đặc biệt, ả chỉ đơn giản là không thể khiến cho não mình ngừng hoạt động dù chỉ trong một tích tắc. Mọi chuyện gần đây dường như đang vắt kiệt sự tỉnh táo của ả, và một giấc ngủ 8 tiếng cứ dần trở thành một mong muốn xa vời.

Nhưng đêm hôm nay, có gì khác với các đêm khác. Hôm nay trong suy nghĩ của ả lại xuất hiện thêm một mối lo khác. Một cái gai hay là một sự cứu giúp, ả cũng không rõ nữa. Nhưng mọi thứ cũng sẽ rõ ràng sớm thôi.

Mặt khác, Eulalia vừa tỉnh dậy khỏi giấc ngủ, nàng im lặng một hồi để xác định ra mình đã tỉnh hay vẫn còn mơ, rồi một hai bước, Eulalia nhấc người mình khỏi giường, chậm rãi đến bên cửa sổ.

"Chào buổi sáng, chú chim nhỏ."

Nó đến đây đều đặn 7 giờ sáng mỗi ngày, và có vẻ không sợ người. Eulalia lấy một ít thức ăn trong hộp, nàng mò mẫm thành cửa một chút rồi đổ ra ngoài, sau đó đóng cửa lại.

Cuộc sống của một người mù có dễ dàng không, Eulalia đã gặp nhiều câu hỏi như thế trong đời mình. Và nàng đáp không hẳn. Đơn giản vì khi bị mù, người ta tiêu tốn rất nhiều thời gian vào việc chấp nhận mình phải sống một cuộc đời không ánh sáng. Nhưng nàng thì không.

Eulalia không cần ánh sáng, và nàng thấy thoải mái về điều đó.

Nàng bước vào trong phòng tắm, tìm đến bàn chải và kem đánh răng, như thường lệ. Sau khi chải chuốt cho bản thân đã xong, nàng mở lấy tủ lạnh, bỏ vào trong lò nướng một vài lát bánh mì đã cắt sẵn. Và sau khi nó chín, nàng vớ lấy cái kẹp thép, anh trai của nàng, Demand buộc nàng phải dùng thứ này vì sợ nàng sẽ bỏng. Và đoán xem, với đôi mắt của mình, đến lúc kẹp được lát bánh mì nọ thì nó cũng đã nguội rồi.

Eulalia gặm lấy bánh mì, lười biếng đi qua phòng khám bên cạnh, nàng gõ gậy dò đường của mình, đôi mắt lúc nào cũng nhắm nghiền lại. Eulalia thấy thoải mái khi làm điều đó và cũng không ngại làm nó.

Anh trai của nàng đã mua hẳn một căn nhà bên cạnh chung cư chỉ để làm phòng khám cho nàng, đúng là đồ nhà giàu. Eulalia vừa nghĩ vừa tiến vào trong phòng, nàng cúi đầu chào anh chàng lễ tân, hẳn đang ngáp ngắn ngáp dài vì chán nản rồi lên phòng của mình.

Lại một ngày dài trôi qua, Eulalia tựa vào ghế và bắt đầu chìm vào giấc ngủ, thế nhưng tiếng cửa mở vang lên.

Eulalia nghiêng đầu, chà, không ngờ lại có khách cơ đấy.

"Chào mừng cô đến phòng khám của chúng tôi." Nàng vừa nói vừa cố gắng thoát khỏi cơn buồn ngủ.

Sáng hôm sau, khi bước vào căn phòng ấy, điều đầu tiên Alva làm là đảo mắt xung quanh. Ả có thói quen đánh giá một người dựa vào cách họ sắp xếp không gian riêng mình. Và cô gái này, có lẽ có một căn phòng gọn gàng nhất ả từng thấy. Gần như không có một chi tiết thừa ra, gọn gàng tối giản đến mức bất thường. Điều này, không ngạc nhiên, đã khiến Alva lặng lẽ cau mày. Một căn phòng luôn sạch sẽ và ngăn nắp, đồng nghĩa với việc rác thải đã được dọn và giấu rất kỹ. Chủ nhân của căn phòng sẽ không phải là một người quá dễ đoán đâu.

"Xin lỗi vì đã đường đột ghé qua, nhưng lễ tân nói rằng hôm nay cô không có hẹn."

Sau khi gạt qua ấn tượng ban đầu, Alva đóng cửa phòng sau lưng mình rồi tiến tới bàn làm việc của người kia.

"Xin chào, tôi là Alva Moriarty. Chúng ta đã từng gặp nhau, chắc cô cũng không quên."

Theo phép tắc cơ bản, ả dừng lại khi cách bàn làm việc của cô gái kia vài inch, rồi giơ tay ra trước.

Nhưng người này dường như không quá nhanh nhạy. Từ lúc ả bước vào cho tới bây giờ, cô ta vẫn duy trì trạng thái nhắm mắt. Nếu không phải có một vài thay đổi trên khuôn mặt, ả còn nghĩ là người kia vẫn đang ngủ. Nhưng Alva mong rằng thái độ này không phải là một cách chế giễu nhắm tới mình. Bởi thật sự, một trò cợt nhả nhảm nhí là điều cuối cùng mà ả muốn gặp sau khi bắt đầu một ngày mới.

Eulalia có thể cảm thấy người kia đang chìa tay trước mặt mình, như một phép xã giao thường thấy.

Nàng không đáp lại nó, Eulalia không muốn gặp bối rối vì việc mình bị mù, trong một vài trường hợp mỗi người một hướng, nó sẽ là một sự bối rối khác.

"Xin chào." Eulalia đáp lại bằng một nụ cười, nàng hướng bàn tay về ghế đối diện. "Mời cô ngồi, ghế của cô ở bên kia."

"Xin lỗi nhé, em không có thói quen bắt tay." Eulalia nói, nàng mở tủ bàn, chậm rãi mò mẫm lấy chiếc máy ghi âm bên trong. Eulalia bấm lấy máy ghi âm, bắt đầu bấm ghi khi đặt câu hỏi.

"Thế tại sao cô đến đây? Và em có thể giúp gì cho cô?"

Nhưng câu trả lời mà nàng trông đợi đã không đến, Eulalia chỉ thấy những bước chân dồn dập đến gần và một tiếng vang lớn phát ra, chiếc máy ghi âm bị giật ra khỏi tủ và va vào một bên vai của Eulalia, trước khi âm thanh vỡ nát của nó nằm trên sàn.

"Chà..." Nàng ôm lấy vai, xuýt xoa cơn đau của mình. "Em đoán đó không phải là hành động lịch sự với một vị khách đến tìm chuyên viên tâm lý nhỉ?"

Alva không thể phủ nhận rằng ả đang trở nên nhạy cảm hơn. Những lần bị đeo bám, những ống kính liên tục chĩa vào mình và cả những ánh mắt chỉ chỏ phán xét, chúng cứ không ngừng vây quanh ả và khiến cho thế giới của Alva chẳng còn yên tĩnh. Và giờ đây, khi hình ảnh của một chiếc máy ghi âm lọt vào mắt, chẳng cần mất mấy giây để ả quyết định, thứ này cần phải biến mất khỏi tầm mắt của mình.

Và Alva đã làm điều ả nên làm, dù cho nó có đi ngược lại phép lịch sự xã giao của ả.

Chiếc máy vỡ nát nằm trên sàn nhà dường như mang lại cho ả một sự thanh thản rất lớn. Chà, ước gì ả có thể làm điều này với tất cả các loại máy móc chĩa vào mình. Sẽ chẳng ai có thể tưởng tượng được nếu ngày đó thật sự tới, niềm hạnh phúc đến với ả sẽ lớn tới mức nào. Dù ả cũng đang dần trở nên bạo lực hơn.

"Xin lỗi, nếu cô không phiền, tôi bị dị ứng với máy ghi âm. Và cuối cùng thì ả cũng quay sự chú ý lại với chủ nhân của thứ đồ đáng thương kia. Lẽ ra Alva nên cảnh báo cho người kia biết trước khi đập nát máy của nàng. Nhưng không sao, ả nghĩ rằng cảnh tượng này sẽ khiến cô ấy nhớ lâu hơn.

"Mấy thứ máy ghi âm cùng với chủ nhân tọc mạch của chúng, cô không nghĩ là đều rất đáng ghét sao, cô Sweetlie?"

Sau khi hoàn thành công việc, Alva mới thả mình xuống ghế, hai chân theo thói quen lại vắt chéo qua nhau.

"Không ai muốn một nói chuyện thân mật lại được đưa lên trang nhất của tờ báo tuần ngày mai. Cô đồng ý chứ?"

Eulalia không đáp, đôi mắt nàng vẫn nhắm như cũ, nàng thầm đếm từng nhịp chân của cậu chàng lễ tân bên dưới, rồi cất tiếng khi cậu ta chỉ mới gõ cửa một lần.

"Tôi ổn, Eriksen. Chỉ là chút sự cố nhỏ thôi, tôi sẽ tự dọn dẹp."

Và sau khi xác định cậu ta đã rời đi, Eulalia lần nữa mở tủ bàn lấy ra một quyển sổ cùng bút, nàng thường không dùng đến chúng, nhưng thân chủ của nàng thì cần.

"Hơi khó cho em." Eulalia nói với một nụ cười thường trực trên khuôn mặt. "Nhưng không mấy ai đến đây mà lại xem nó là một cuộc trò chuyện thân mật đâu."

Eulalia đẩy sổ cùng bút về phía của người đối diện.

"Thứ lỗi cho em. Em đã không nghĩ rằng cô lại nhạy cảm với máy ghi âm như thế. Chắc cô sẽ không phiền nếu phải tự ghi lại những điều mình nói vào sổ chứ?"

Eulalia vừa nói vừa rời khỏi ghế, nàng cúi người xuống, đôi bàn tay cẩn thận mò mẫm trong những mảnh vỡ của máy ghi âm, đây là một chiếc máy đời cũ, và cổ nữa. Anh trai của nàng đã cố tình tìm nó vì nàng bảo rằng mình không thể làm quen với đồ hiện đại được.

Alva lẳng lặng quan sát thái độ của Eulalia. Và giống như căn phòng của mình, nàng kín kẽ và trầm lặng đến mức bất ngờ. Trong suốt cả quá trình, nàng vẫn giữ nguyên hai mắt nhắm chặt, chỉ có đôi tay là vẫn chậm rãi mò mẫm nhặt lại từng mảnh vụn.

Eulalia lần nữa trở về ghế ngồi sau khi đã tìm được cuộn băng của mình. Mặt A của cuộn băng chứa đoạn trò chuyện của một thân chủ khác, nàng không muốn làm mất nó. Eulalia cảm thấy người trước mặt đang im lặng quá mức, đây là điều khá bình thường ở đây, vì vậy nàng lên tiếng lần nữa, để giải đáp cho sự nghi ngờ của cô ấy.

"Nếu cô muốn hỏi về mắt của nàng thì vâng, đúng như cô nghĩ đấy. Và giờ thì quay lại với công việc, cô có thể thông cảm cho sự khuyết tật của nàng mà tự ghi lại những gì mình nói không?"

Không một lời oán trách và cũng chẳng một cái nhăn mày. Alva là một người đủ tinh tế, trong một phạm vi nhất định. Cũng không mất quá lâu để ả nghi ngờ về khả năng thị giác của đối phương. Đặc biệt là khi nàng cứ luôn nhắm mắt và hai bàn tay thì thỉnh thoảng sẽ rụt lại khi chạm tới một vật cứng.

Nghe được câu hỏi của nàng, Alva bỗng chột dạ giật mình rồi liếc qua chỗ khác, giống như sợ rằng ánh mắt của mình vừa rồi đã quá mức soi xét hay mất lịch sự. Nhưng rồi ả lại nhận ra hành động của mình ngu ngốc đến mức nào. Nàng đằng nào cũng đâu có nhìn được ả, hay nhận ra ánh mắt tò mò mà ả đang dán lên khuôn mặt nhỏ bé của mình.

Nàng là một người mù. Một chuyên viên tâm lý mù, nếu miêu tả cụ thể hơn. Dù sự tự ti vẫn lẩn khuất đâu đó trong lời nói và cách hành xử của nàng, nhưng Alva có thể nhận ra sự thiếu sót này không khiến nàng cảm thấy quá bị động hay thiệt thòi.

"Cái này..." Cắt giữa dòng suy nghĩ của mình, Alva nhìn xuống quyển sổ trong tay. Rồi lại lần nữa hướng ánh mắt về người đối diện.

"Tôi không muốn ghi lại những lời mình nói." Đằng nào thì người kia cũng sẽ không thể đọc được những gì ả viết. Và ả thì không muốn chuyện của mình lại đến tai một kẻ thứ ba kì quái nào đó ngoài căn phòng này.

Nhưng tất nhiên, Alva cũng không phải là loại người không biết điều. Chiếc máy ghi âm bị đập vỡ kia là do ả đã nóng nảy. Sau khi biết người kia bị mù, Alva càng không thể ngăn được cảm giác mình đã bắt nạt một người khuyết tật. Thế nên lần này ả cũng cố không đòi hỏi quá đáng.

"Cô có thể nhớ được không? Hoặc là tôi sẽ ghi âm bằng điện thoại rồi gửi qua cho cô?"

Eulalia nghiêng đầu, vị thân chủ này dường như có một chút vấn đề với sự riêng tư của cô ta. Nàng cũng không muốn có thêm quá nhiều sự bối rối ở đây.

"Vậy thì em sẽ hi sinh một ít thời gian ngủ gật quý giá của mình để ghi nhớ những gì cô nói vậy." Eulalia nửa đùa nửa thật. Nàng bắt đầu nhắm mắt lại kể từ khi lên năm, dĩ nhiên, là sau khi đã lừa gia đình mình một cú ngoạn mục. Và từ đó Eulalia không còn nghe những lời khen có cánh xen lẫn mỉa mai nữa.

Eulalia thường nhờ vào việc ghi âm để ngủ một tí trong giờ làm, nghe có vẻ hơi thiếu đạo đức làm việc nhưng thực tế có mấy ai ghé qua trung tâm tham vấn này cơ chứ, số khách hàng của nàng không quá hai người mỗi tháng. Dù nghe hơi đáng buồn, nhưng phần nào đó nàng vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp với các thân chủ.

Giờ thì khác, Eulalia ngồi thẳng lưng, chờ đợi câu chuyện tiếp tục.

"Đừng lo." Nàng chỉ vào đầu mình, mỉm cười.

"Trí nhớ của em rất tốt."

Trí nhớ tốt cũng dẫn ra một vài điều đáng buồn. Eulalia bỗng nhiên nhớ lại vài chuyện xưa cũ, nhưng quá khứ không vướng lại quá lâu. Và rồi khi câu chuyện của thân chủ nọ kết thúc. Eulalia thoáng chút đăm chiêu trong vài giây. Sau hồi lâu, nàng đáp.

"Nơi đây có hơi ngột ngạt không cô Moriarty?" Eulalia mỉm cười đầy ý vị. "Cô nghĩ sao nếu chúng ta gặp nhau ở một quán cà phê gần đây vào ngày mai? Nơi mà chẳng ai biết cô?"

"Cô không có vấn đề gì với nó chứ?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro