1/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


__

Tình yêu đến với tôi quá nhanh đi. Tôi quyết định cũng quá vội vàng đi. Thế đấy, vì thế mà bây giờ tôi lại buồn và hối hận như vậy đấy! Lẽ ra không nên nhận lời quá sớm nhỉ?

Cậu là một học sinh mới chuyển đến trường và học cùng lớp với tôi. Trùng hợp sao, cậu được chuyển ngồi trong tổ do tôi quản lý.

Cậu hả? Là một học sinh cá biệt đấy, không phải là người đơn giản đâu. Đâu ai khi không lại chuyển trường chứ, là có lí do cả đấy. Lí do cậu ấy chuyển trường đến đây là vì .... Quá quậy ở trường cũ và bị đuổi học.

Cậu quả thật.. Rất_Cá_Biệt tôi đây là một tổ trưởng cực kì khó tính và dữ tợn. Tổ tôi thì chỉ toàn là con trai cả thôi, chỉ có tôi là con gái và thằng bạn thân bị "cong"thôi. Cả tổ thì đều rất sợ tôi vì tôi có "chiêu" để xử đẹp bọn nó mà không cần tốn nhiều công sức, tôi chỉ cần ngừng bút viết và quay xuống thì tất cả đều im phăng phắc như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng cậu thì khác...

- Ngọc, cậu có im đi được không?

- Hì , nói có tí thôi mà, làm gì ghê vậy? Bà cô già khó tính! – Cậu nhìn tôi rồi cười nham nhở phàn nàn

Sao cơ?? Dám bảo tôi là bà cô già đấy cơ, được thôi! Tôi sẽ không sử dụng biện pháp đó với bạn, nhẹ nhàng thôi tên của bạn sẽ xuất hiện trong sổ theo dõi của tôi. Chỉ cần ba lần thôi cũng đủ để cô " xử đẹp" cậu vào cuối tuần rồi hehe!!

Tôi chả nói gì, ánh mắt hướng về nó như bảo rằng " hãy chờ xem" rồi quay lên mở trong balo lấy ra cuốn sổ màu đỏ, lật từng trang rồi ghi ghi ngoáy ngoáy vài chữ vào đấy.

- Thôi rồi Ngọc ơi, đụng phải bà chằn lửa rồi! Ra chơi liệu mà mua kẹo lên mua chuộc nó đi. – một thằng bạn trong tổ nói với nó.

À, cậu ấy tên Ngọc – Mai Bảo Ngọc, cái tên lạ nhỉ? Có ai nghĩ đấy là tên của một thằng con trai không? Còn tôi, tuy khó tính nhưng rất dễ rung động bởi ... kẹo! Theo lời thằng bạn tôi, sau giờ ra chơi nó đem kẹo lên cho tôi. Khác với mọi lần, tôi hất tay mấy viên kẹo rơi xuống đất không thương tiếc. Nó nhìn tôi rồi buồn bã, quay đi, tôi cũng chẳng nói năng gì. Thực sự thì tôi làm vậy chỉ để 'ra oai' thôi, chứ kẹo ngon thế mà!

Cậu ngồi ở tổ tôi cũng chỉ được hai ngày rồi cậu được cô gửi gắm lên bàn đầu ngồi cạnh bàn giáo viên. Thế là phải ngậm ngùi xóa hết tên cậu ra khỏi sổ khi chưa cho cậu bài học nào. Lúc nó đi ngang tôi, còn cười thầm khều vào vai tôi.

- Bye nhe, bà già ó đăm!!!

Tôi thật sự đã câm nín, chỉ biết chau đôi mắt nhìn chầm chầm vào cậu, đôi môi cắn chặt như muốn chảy máu! – Hãy đợi đấy, rồi sẽ có ngày đó!

Cậu về đến chỗ của mình, còn quay xuống làm mặt xấu chế giễu tôi cơ. Thật không thể nào tức hơn nữa. Cái bản mặt đấy, sao lại khó ưa đến như thế!!

Rồi ngày hôm đấy cũng trôi qua. Tôi chính là đang căm giận cô sao lại đổi chỗ của nó làm gì chứ! Làm tôi không thể nào trút giận được.

Vào một ngày, trời trong xanh. Mà trớ true thay, thần xui xẻo đến với tôi. Đến tiêt toán của cô chủ nhiệm, vẫn như mọi khi ai chưa làm bài tập về nhà thì tự giác đứng lên. Có một số đứa đứng lên và bước lên bục giảng, tất nhiên là có nó. Tôi nhìn lên nó cười giễu cợt, nó cũng chăng buồn cười lại như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Cô đi kiểm tra lại một vòng xem ai không làm bài mà không tự giác, sẽ bị phạt gấp đôi. Tôi vốn là học sinh toán ưu tú của lớp mà, tất nhiên là tôi đã làm bài tập về nhà rồi. Thật không hay mà, chuyện quái gì đến với tôi đây? Quyển vở của tôi đâu rồi? Thôi tiêu tùng rồi... tôi không sợ bị cô phạt, mà là sợ bị nó chế giễu.

Quả không sai, tôi bị ăn hai roi và đấy là chuyện để nó chọc tức tôi suốt ngày. Mỗi lần gặp nó, không thể không điên lên vì câu nói của nó " bị ăn hai roi, học sinh ưu tú ăn hai roi..."

Cứ thế đấy, tôi rượt đuổi nó suốt ngày. Đến một ngày, tôi rượt nó vào một góc, cuối cùng thì nó cũng chịu đứng lại để tôi ' trị tội' nó. Tôi chả có làm gì nặng hết, chỉ là vỗ vào lưng nó hai phát thôi, sau tôi còn kéo tay nó lên miệng định cắn rồi lại bỏ xuống. Nó thấy vậy, đưa tay lên lại đến miệng tôi rồi nói nhẹ:

- Muốn căn thì cắn đi nè!

- Đau thì đừng có la làng đấy nhé!

- Ừ.

Tôi chẳng ngần ngại gì mà cắn một cái nhẹ rồi mạnh dần dần lên.

- Á .. đau

Tùng..tùng...tùng vừa đúng lúc đó, trống đánh vô giờ rồi hai đứa cùng nhau vào lớp cho đến hết tiết. Ra về, cậu bảo để tôi cắn lại một lần nữa

- Cho cắn lại đấy, đảm bảo sẽ không la như lần trước. Cắn mạnh vào!

Cầm tay cậu lên mà chẳng do dự, cắn mạnh và nhanh hơn lần đầu. Quả thật chẳng hề kêu lên một tiếng. Điều này làm tôi không thể hiểu được. Sao lại chịu để cho mình cắn cơ chứ? Sao đau mà lại không kêu lên? Bị trâu bò à? Đồ hâm!

Tối hôm đấy về nhà, mơ facebook lên như thường lệ. Không hiểu vì sao lại tìm đến tên nick của cậu khi nghe mấy đứa trong lớp bảo. Kiếm được nick cậu rồi vào xem một vòng lại quay lên đầu trang nhấp vào ô Add Friend. Chỉ trong một vài phút thì tôi đã nhận được thong báo đã xác nhận bạn bè từ nó.

Vừa nhận được thông báo cũng là lúc nó nhắn tin chào tôi.

- Cho hỏi đây là con Châu nào vậy?

- Tao là con bốn mắt đây này!

- À ra là ...cái bạn bị ăn hai cây...

Lại là cái bài ca đấy. Tôi như muốn nổi điên lên mà quát vào mặt nó. Nhận ra tôi đang ở nhà đấy, kẻo bố mẹ lại nghĩ tôi bị điên mất. Nhấp một dòng tin nhắn gửi cho nó.

- Này, chuyện đấy có gì vui hay sao mà lấy ra chọc tôi hoài vậy hả? không biết chán sao?

- Tất nhiên là vui rồi. Tui thích nhìn người bốn mắt ăn 2 roi lắm, buồn cười lắm nha!

- Hứ! Có gì mà buồn cười cơ chứ?

- Nhìn bạn rất giống như vầy nè [ kèm theo stickers mặt giận dữ]

- Đâu co giống đâu..

- Làm người yêu tui nha...

Tin nhắn đến bất ngờ, tôi không dám tin đấy là sự thật. Tôi hỏi lại một lần nữa để chắc chắn. Vâng, và câu trả lời chính là " tôi đang nghiêm túc đó, không hề giỡn đâu!" Trấn an mình lại, nhẹ nhàng vuốt vuốt lồng ngực như để tim không nháo loạn nữa.

- Vì sao bạn thích tôi? Tôi không xinh mà.

- Tuy bạn không đẹp như các bạn khác nhưng mình thích mỗi khi bạn giận trông bạn rất đáng yêu.

- Thật vậy sao?

- Thật đấy, đồng ý làm người yêu tôi nha. Bốn mắt!

- Được thôi!

Tôi đồng ý rất nhanh, bởi lẽ tôi cũng đã thích cậu từ khi tôi cắn tay cậu rồi. Có lẽ trên tay cậu có thuốc mê chăng?

Vậy là câu chuyện tình yêu ngắn ngủi của hai tôi bắt đầu.

~~~~

.___. Tui biết nó nhạt lắm mà phải hong .__.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro