| Quà / LHMS2 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yooooo
Ehem, chắc bn ko bt toi là ai đâu:) mà toi cx chả bt bn.
Tàm xàm quá dô lẹ:/
C

p : YoHan × ChunHo

-•-

Bữa tiệc sau lớp học ma sói p3, mọi người đều rất vui vẻ mà bỏ qua những việc họ đã làm.

Trong lúc mọi người đang thong thả vui đùa muốn banh chỗ người ta thì ở một góc nào đó, bóng dáng của một cậu thiếu niên đang ngồi tận hưởng những giây phút được tự do ít ỏi này.

Vì cậu là người Triều Tiên, nên việc được ngồi thế này với những người bạn ngoại quốc thì nó tuyệt vời như một giấc mơ vậy.

Bỗng từ phía sau, một bàn tay của chàng trai cao tầm mét 8 đặt lên bờ vai ấy.

'Hửm. Ồ, YoHan đó hả?"ChunHo

"Ừ, tôi đây."YoHan

"Mà cậu làm gì ở đây vậy?"ChunHo

Quay đầu lại nhìn cậu thiếu niên sau lưng, bỗng YoHan đưa ra trước mặt cậu một chiếc hộp.

"Gì đây? Quà à."ChunHo

"Ừm, là quà tạ lỗi vì việc tôi đã làm lộ bí mật lớn nhất của cậu cho mọi người"YoHan

"...Không sao đâu, mọi chuyện đã qua rồi. À cơ mà trong này là gì thế?"ChunHo

"Trong đó là một đôi giày, tôi lựa mãi mới ra cái phù hợp với cậu đấy."YoHan

"Giày à, dù sao thì cũng cảm ơn nhé, đồng chí YoHan."ChunHo

Trên khuôn miệng ấy đã nở ra một nụ cười, cơ mặt thì thả lỏng ra mà nhìn chằm chằm vào cậu trai trước mặt.

Còn YoHan thì sao?

Đôi mắt đẹp đẽ ấy cứ hướng về phía ChunHo, dường như trong một khoảnh khắc. Thời gian cứ trôi chậm lại và cậu trai đối diện. Chẳng hiểu sao trông cậu ta lúc này xinh đẹp một cách kì lạ.

Con tim trong lòng ngực anh bỗng chốc chệch đi một nhịp, vành tai cũng thấp thoáng một tầng bụi hồng mỏng nhẹ.

"Đồng chí YoHan. Cậu có ổn không đấy?"

Vàaaa có vẻ như ChunHo đã thấy điều gì là lạ với anh ròi.

"Này, đồng chí YoHan?"

Bây giờ tâm trí cậu chỉ đang bay vẩn vơ trên đôi mặt hồng hào ấy... Và cả đôi môi căng mọng hơn ai khác kia nữa.

"Này!"

"Ơm..Hửm...?"YoHan

"Đồng chí làm gì mà nãy giờ cứ nhìn tôi rồi ngây ra như người mất hồn vậy?"ChunHo

"À ừm, không có gì đâu."YoHan

Anh còn chẳng hiểu được bản thân mình vừa nãy đang nghĩ gì. Cái gì mà 'Trông cậu ta lúc này xinh đẹp một cách kì lạ' chứ. Cảm giác như bản thân mình muốn phát điên lên ấy.

"Này! YoHan và ChunHo. Mấy cậu làm gì mà cứ đứng thui thủi một góc thế hả! Qua đây để chụp một bức lưu niệm nè!"Erika

Được rồi, nhiêu đây là đủ rồi. Nhanh kết thúc bữa tiệc này và đúng hơn là cái cảm giác xao xuyến vừa nãy đi.

ᵉⁿᵈ.

Aiss chếc tịt lúc đầu toi tưởng chỉ viết khoảng 300 từ là cùng ai dè h tới 500:))

[ BoNuS✨]

"Hm... Mặc dù tôi vẫn chưa biết mẫu mã của đôi giày này thế nào nhưng có lẽ là tôi vẫn không thể được mang nó khi trở về rồi. Nhưng mà tôi vẫn sẽ trân trọng nó, cảm ơn lần nữa nhé. Đồng chí YoHan."_ChunHo

"K-không có chi.."YoHan

🎶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#otp