Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Damian, chú xin lỗi vì phải đi ra ngoài bây giờ, nhưng chú và Anya sẽ về ngay." Loid kéo mạnh vòng cổ của Bond. "Cậu nhóc, đi nào."

Anya mỉm cười với cậu bạn, người đang ngồi trên ghế sofa cùng Yor với hai tách trà trước mặt "Cậu có muốn gì từ cửa hàng thú cưng không?" cô ấy hỏi.

Damian đảo mắt, rồi lắc đầu. "Tất nhiên là không rồi."

"Thế thì, tạm biệt!" Anya vẫy tay, rồi cô và Loid rời khỏi căn hộ cùng với Bond theo ngay bên cạnh.

Căn phòng sau đó bao trùm trong im lặng, Damian và Yor ngồi trên ghế, trong một sự im lặng khó xử bao trùm. Anh không biết nên nói gì với bà Forger. Cô ấy có khả năng lập những chiến công đáng sợ, tuy nhiên, cô ấy là người phụ nữ tốt bụng nhất anh từng gặp, cô quý mến anh ngay khi Anya giới thiệu anh với cha mẹ cô ấy.

"Thế, Damian này", Yor mở đầu, "Trường đại học của cháu thế nào?" Cô mỉm cười nồng nhiệt, và anh thấy mình lập tức nhẹ nhõm hẳn.

"Tuyệt lắm ạ. Các buổi học đều rất thú vị và cháu sẽ bắt đầu làm việc ở Toà án Tối cao từ mùa hè này."

Yor vỗ tay, "Tuyệt thật!" Cô nhấc tách trà lên, "Nếu cháu làm ở gần Tòa thị chính, cháu và Anya có thể cùng ăn trưa với cô!"

"Điều đó thật tuyệt," anh thừa nhận. "Anya sẽ làm việc ở bệnh viện với chú đúng không ạ?"

Yor gật đầu, "Đúng vậy, con bé đang mong chờ được làm việc cùng với cha mình một mùa hè nữa." Cô nhấp một ngụm trà để giấu đi nụ cười. Nếu Damian biết "làm việc ở bệnh viện" thực sự là gì, cô không nghĩ thằng bé sẽ thờ ơ như thế. Dưới sự hướng dẫn của Loid, Anya là một đặc vụ đang được đào tạo trong Cơ quan Tình báo mới thành lập, dưới sự hợp tác của Ostania và Westalis.

Không khí một lần nữa rơi vào im lặng, khi cả hai đang thưởng thức tách trà của họ.

"Ừm, cô Forger, cháu đang thắc mắc..." Damian nói nhỏ, tay vân vê chiếc quai cầm cốc, cố gắng tìm cách diễn đạt câu hỏi của mình. 

"Hửm?"

"Cháu đã tự hỏi... chú Forger đã cầu hôn cô như thế nào?"

"Ồ!" Yor thở dốc. Cô nhanh chóng đặt tách trà xuống bàn. Đưa tay lên gò má đang ửng hồng, cô thở dài, "Hoài niệm thật. Khi cô chú vừa rời khỏi một bữa tiệc tại nhà đồng nghiệp của cô, anh ấy đã cầu hôn cô trong một con hẻm sau khi chúng ta tình cờ gặp một số bệnh nhân của anh ấy".

Damian mở to mắt. Anh cũng đặt tách trà xuống bàn để tránh làm đổ nó rồi quay sang nhìn Yor.

Yor chìm vào trong ký ức, nụ cười của cô ấy nở lớn dần theo từng giây trôi qua. Cô cười khúc khích, "Lãng mạn thật, chú ấy cầu hôn cônngay đằng sau chiếc xe bán tải."

"?!" Damian tự hỏi liệu mình có đang nghe nhầm không? Anh cố gắng để xác nhận lại. "Và cô đồng ý á?"

"Tất nhiên rồi!"

"Thế còn nhẫn cưới thì sao? Cháu chưa bao giờ thấy hai người đeo nhẫn ".

"Để cô đi lấy !" Yor đứng dậy, nhún nhảy theo từng bước chân, vào phòng ngủ rồi quay lại chỉ trong vài giây. Tay cô nắm chặt thứ gì đó khi quay trở lại, và Damian lập tức tò mò về loại nhẫn mà chú Forger đã tặng cho cô ấy. Anh rất kính trọng chú Forger, và... cũng có thể thôi, Damian đang tìm cảm hứng về món quà dành tặng cho Anya sau khi cả hai tốt nghiệp đại học.

Yor ngồi xuống bên cạnh Damian. Cô nắm lấy, đặt một vật nhỏ bằng kim loại vào lòng bàn tay anh. Damian nhìn xuống, tìm kiếm một thứ, có vẻ không phải là nhẫn kim cương. Đó là một cái vòng kim loại nhỏ với một thanh ngắn kéo dài một bên, và anh chưa bao giờ nhìn thấy bất cứ thứ gì như thế trước đây. "Đây... đây là một chiếc nhẫn?"

Cô cắn môi, "Đó là chiếc nhẫn Loid đã tặng cô," cô nói. "Thực tế thì, đó là một cái chốt lựu đạn."

"?!"

"Nó hơi rộng so với ngón tay của cô, nên cô không thể đeo nó, nhưng cô đã luôn giữ nó suốt thời gian qua." Cô mỉm cười khi nhìn xuống nó, 'chiếc nhẫn' trong tay Damian. Yor nhìn anh, "Cô chưa bao giờ quan tâm đến những thứ lấp lánh, và cô nghĩ Anya cũng không."

Damian lắp bắp khi anh trả lại chiếc nhẫn chốt lựu đạn, "Không phải, cháu chỉ tò mò thôi! Anya và cháu- chúng cháu còn quá trẻ để nghĩ về nó!"

"Mhm, đúng. Nhưng đó là suy nghĩ của cháu thôi", Yor nói, mỉm cười đầy ẩn ý.

Anh thở dài, "... vâng."

Yor vỗ vai anh, đầy mạnh mẽ, "Cô chắc chắn là dù cháu có tỏ tình theo cách nào đi nữa, con bé cũng sẽ rất hạnh phúc." Rồi nụ cười của cô đột nhiên trở nên đầy đáng sợ, và đe dọa. "Và nếu cháu dám làm con bé buồn, chúng ta sẽ có điều cần nói đó."

Anh gật đầu lia lịa, một lần nữa nhắc nhở mình về việc cô Forger có thể đáng sợ đến mức nào.

Cửa phòng mở ra, và Yor lại nở một nụ cười thường ngày, cô đứng dậy, chiếc nhẫn bằng chốt lựu đạn vẫn nằm trên tay.

"Bọn mình về rồi!" Anya hăm hở thông báo khi ôm theo một chiếc túi giấy lớn trên tay. "Bọn tớ mua bữa tối cho Bond rồi này!"

"Mừng mọi người đã về!" Yor vui vẻ nói.

Loid đóng cánh cửa sau lưng lại, "A, Yor, cái này là dành cho em." Anh đưa cho cô một bó hoa nhỏ, cô cầm lấy, với một nụ cười ngượng ngùng phớt hồng trên khuôn mặt.

"Em cảm ơn, Loid, and không cần làm vậy đâu!" Cô ngửi những bông hoa. "Đẹp thật đấy."

Anh mỉm cười với cô khi cởi dây xích cho Bond. Anh nhìn Damian, người vẫn đang ngồi với khuôn mặt hơi sợ hãi. "Mọi thứ ổn chứ, Damian?"

Damian nở một nụ cười về phía Yor khi đứng dậy, "Vâng ạ. Cháu với cô Forger vừa nói chuyện một chút."

"Vậy à..." Loid nói và nhìn về phía Yor, người đang ôm bó hoa trong ngực và nghe Anya kể lại chuyến đi của họ đến cửa hàng thú cưng. Anh xoa đầu cậu bé đầy trìu mến, "Cháu có phiền nếu giúp ta chuẩn bị bữa tối không? Các cô gái sẽ dọn bàn ăn. "

"Cháu sẽ giúp ạ," Damian trả lời và theo anh vào bếp.

Cả hai làm việc hiệu quả, trong sự im lặng. Damian không thể không nhìn về phía Anya, người đang đứng cạnh bàn ăn và vẫn đang nói chuyện với Yor. Anh thở dài đầy mãn nguyện. Anh không nghĩ rằng gia đình mình đã từng có khoảnh khắc nào như thế này. Thật tự nhiên, anh đang dần trở thành một phần của gia đình Forger.

Từ bên kia căn phòng, Anya giao tiếp bằng mắt với anh, và cô nở nụ cười đặc trưng của mình, trong khi anh lại đảo mắt lần nữa.

Loid cười khúc khích bên cạnh anh, và Damian cảm thấy tai mình đang nóng lên.

Bất chấp việc Anya có thể không thích sở thích của cô Forger có thể đáng sợ đến thế nào, Damian vẫn quyết định trên đường về nhà phải ghé qua chỗ Becky và hỏi liệu anh có thể có một cái lựu đạn đã xịt hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro