Tùy hứng:vấn vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một thiên thần đứng trước vách đá cạnh biển xa,từng hồi sóng vỗ trắng xóa tan vào nền cát,chúng cứ mãi dây dưa chẳng chịu rời đi như mối tình vất vưởng tội ghiệp của nàng.Làn da trắng nhạt như bọt sóng gợn từng đợt kia,hai viên ngọc mang vẻ xa hoa lạnh lẽo giữa đại dương mênh mông,đôi tóc tơ dài dệt từ màn đêm với ánh sao cùng ca hát đêm trăng tàn.Nàng tha thẩn bước đôi chân trần chống đỡ dáng mảnh khảnh kia.Nàng đã đứng đây ngàn năm rồi,ngàn năm chờ đợi cái lời nguyền bám theo nàng dày vò làm nên những cơn lốc dày ngoài kia.Nàng yêu hắn,hàng ngàn bức tranh có hắn.

"Ta có thể cho chàng tiền bạc,địa vị,thậm chí là mang cả trái tim ra đánh đổi ta cũng có thể cho chàng cơ mà.CỚ SAO LẠI RỜI XA TA!!!"

Nàng hét lên để biển khơi nghe nàng,nhưng chẳng có lời hồi đáp nào cả,nực cười,thiên hạ thấu chăng tình yêu như tật bệnh đeo bám này?Ai biết được,chẳng ai nói được nàng ra sao khi hắn không còn trên cõi đời này.Tự giễu thay.Nàng yêu hắn,yêu đến phát điên,nhưng kẻ khiến hắn trở thành bọt biển kia lại là nàng,chính tay nàng giết hắn,nàng hận hắn chứ?Đương nhiên,nàng hận hắn đến xương tuy,nàng hận hắn đến nỗi dù có ngàn vì sao cũng chẳng tính được uất hận nàng cho hắn.Hắn làm nàng mất đi mắt phải,hắn xé nát đôi cánh nàng,hắn gián tiếp hại chết người thân nàng.Thiên hạ bảo nàng điên rồi!Ai lại yêu kẻ làm mình đau khổ chứ?Nàng biết,nàng biết rất rõ là khác nữa chứ,nhưng nàng đâu muốn?Hắn có mái tóc đẹp như tơ nhện tắng muốt cứ quấn lấy con tim nàng làm nàng chìm sâu vào cảm xúc mà chính nàng cho là ngu ngốc,đôi mắt tím kia như bảo vật của trời đêm sinh ra sau khi đàn chim trời di cư đi mất vậy,nhan sắc hắn làm ai ai cũng si mê.

"Nếu chàng không phản bội thì ta có thể bái đường không?"Nàng tự hỏi vào một lần ngồi hát cùng sóng và gió biển.Sóng và gió cứ rít mãi rồi hát cho nàng nghe,nàng không hiểu chúng hát gì,chỉ là dù có thể nàng đấng bề trên cũng sẽ không cho mối tình này có kết thúc đẹp.

Hôm nay nàng gặp hắn rồi,nhưng lại trên một trận chiến kinh thiên động địa.Hắn làm gì đó rồi chăng?Nàng không biết,quả thực chuyện chiến đấu chẳng ngờ được,đôi lúc nên cảnh giác hơn,ít nhất là thế.Nàng rơi từ cao xuống sau khi căn bệnh cũ tái phát,tất cả đều trong dự tính trừ việc hắn quay lại.Một kết thúc ổn thỏa được sắp xếp rồi,nhưng hắn đang bế nàng đi đâu?Vòng tay hắn vẫn ấm áp như ngày nào,vẫn nụ cười kiêu ngạo đó.

Nàng rất lâu mới tỉnh lại,trước mặt nàng chính kẻ khiến nàng đau khổ.

"Chàng có bao giờ yêu ta không?" Nước mắt của kẻ vô cảm trăm năm kia rơi xuống.

"Năm ấy cũng câu hỏi này ta không trả lời được" Hắn tiến bước nhẹ nhàng đến nàng rồi ôm lấy nàng vào lòng.

"Ta biết mối quan hệ này không thể cứu vãn,nhưng hãy lập thỏa thuận đi,một thứ đem đến cho cả ta và nàng lợi ích"Nụ cười mê hoặc đó làm nàng say đắm.

Kết luận được rồi,nàng điên rồi,hoàn toàn điên với thứ mũi tên mà vị thần tình yêu trao bừa bãi,không cứu nổi.

----------------------------------------------------------------------------------------

"Mẹ ơi,vậy cuối cùng họ có yêu nhau không?"

"Ta không biết,mối quan hệ của họ dựa trên lợi ích,kiểu gì nhỉ?cả hai đều thích nhau nhưng ờ"

"Vậy là hai đứa đã nghiện còn ngại yêu nhau chứ gì?"

"Ủa?cậu chui đâu ra đấy?Phắn ra ngoài tôi còn giỗ lũ trẻ ngủ"

-----------------------------------------------------------------------------------------

"Này"

"Hả?"

"Cậu có thích hắn không?"

"Có,tôi yêu hắn rất nhiều"

"Dù quá khứ hắn phản cậu?"

"Nghĩ thế nào cũng được,tôi yêu hắn giống cách cậu yêu isaac vậy"

"HA,giở rồi"

Tiến cười của hai kẻ bất lực với tình yêu của bản thân vang lên giữa căn phòng rộng rãi...hết cứu ('。_。`)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro