Mánh tường thuật và vòng lặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính chúng tôi cũng không biết chuyện này đã từng xảy ra.
Sáng sớm , chúng tôi xách cặp đi đến lớp . Chúng tôi chơi mọi trò chơi mà chúng tôi có thể , chơi cùng với mọi người rất vui nhưng chúng tôi thường muốn một mình hơn .
Sáng sớm , chúng tôi đến trường , trưa lại đạp xe về chỗ bác sĩ khám bệnh . Ai cũng bảo chúng tôi có một căn bệnh rất khó nói nhưng chúng tôi nghĩ chúng tôi đâu có bệnh gì đâu nhỉ ?
Buổi tối , tôi nằm khóc , khóc vì chính sự cô đơn và bất lực của chúng tôi , khóc vì không thể giữ chúng tôi lại gần nhau .
Năm tôi 30 tuổi , tôi nhớ rằng ai đó đã bị xe tông chết ... nhưng khung cảnh đó là một nơi xa chỗ tôi sống ... rất xa chỗ tôi sống .
Tôi đến Việt nam , học tiếng việt nhanh đến nỗi thành thạo chỉ trong 3 tháng . Tôi nhận ra khung cảnh này thật thân thuộc như đã từng gặp hàng trăm năm vậy .
Chúng tôi nhận ra nhau dù chính chúng tôi cũng chưa từang gặp nhau . Một người ở nhật , người còn lại ở Việt Nam và ... đó chính là thứ chúng tôi chưa từng gặp .
Quen nhau rồi hẹn hò , tôi và cô ấy thật hợp nhau ! Chúng tôi như hoa và ong vậy , không nên thiếu nhau nữa . Chính từ lúc gặp có lẽ định mệnh đã kéo chúng tôi lại rồi .
Chúng tôi nhận ra rằg điều này không tốt , cô ấy có gì đó thật sai . Đó không phải là cảm giác bình thường , lạnh sống lưng , sợ hãi , bản năng kêu gào hôm nay chúng tôi phải chia tay ngay lập tức .
Tiếng dao đâm vào thịt người , bố mẹ cô ấy kêu chúng tôi chạy đi , ngã cầu thang và chết .
Chúng tôi quay lại ngôi trường tiểu học của chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro